Phùng Tình Nhật – Chương 71
Phùng Tình Nhật
Trong lòng Thiếu Vi nặng trĩu tâm sự, nàng cứ thế chống nạng đi tuốt ở đằng trước.
Lưu Kỳ đi phía sau, tranh thủ hàn huyên ôn chuyện cũ với vị hiệp nô kia: "Ta còn nhớ mang máng, năm đó lần đầu gặp gỡ hiệp khách, ta mới chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi."
Hai năm ấy, trong cung thường rộ lên lời đồn đại về chuyện ma quỷ. Trong một lần tình cờ, hắn nghe thấy hai cung nữ thì thầm bàn tán về việc bên bờ Thương Trì đêm đêm có oan hồn xuất hiện. Hai người họ nói như thật, còn bảo có người đã tận mắt nhìn thấy hồn ma kia ăn mặc như binh lính thời Tần, dáng vẻ vô cùng hung sát.
Thương Trì vốn là khu rừng thượng uyển của hoàng gia, nằm giữa cung Vị Ương và cung Kiến Chương. Nếu quả thực có âm hồn quấy phá, rất dễ đe dọa đến phụ hoàng và mẫu hậu. Thế là hắn bèn chạy đi bẩm báo chuyện này với phụ hoàng.
Khi ấy, long thể của phụ hoàng vẫn chưa bắt đầu suy yếu, khí thế bá đạo nhưng vẫn điềm tĩnh, cười nói với hắn rằng: "Ngày nay thiên hạ đã là của họ Lưu, dù có vong hồn Tiền Tần lảng vảng thì có gì đáng sợ? Khi sống đã là bại tướng, chẳng lẽ c.h.ế.t rồi còn dám vọng tưởng lật đổ giang sơn của kẻ thắng hay sao?"
Hắn nghe lọt tai, chỉ thấy trong lòng dâng lên một luồng hào khí, lưng cũng bất giác thẳng lên.
Hắn ngây thơ tự tin rằng huyết mạch thiên gia họ Lưu tất nhiên bất phàm. Lại thêm vài lần được theo cữu phụ ra vào quân doanh, tự cảm thấy mình cũng có vài phần uy phong sát khí. Thế là nhân lúc đêm tối, hắn lấy thanh kiếm ba thước trong hộp ra, chạy tới bên bờ Thương Trì, định bụng phục kích vong hồn tác oai tác quái trong lời đồn.
Thế nhưng, hắn tìm kiếm hồi lâu bên bờ Thương Trì mà chẳng thấy chút dị thường nào. Hắn lại tự đại đoán rằng, có lẽ do uy nghi của mình quá lớn khiến quỷ hồn không dám hiện thân, bèn nấp vào sau một bụi hoa rậm rạp.
Đợi quá lâu, đêm đã về khuya, trẻ con thì dễ buồn ngủ, hắn ôm thanh kiếm ba thước rồi ngủ gật lúc nào không hay.
Mãi cho đến khi một tiếng động khẽ khàng khác hẳn tiếng gió lọt vào tai, hắn lập tức tỉnh táo, rút kiếm bật dậy.
Chỉ thấy trong bụi hoa phía trước, một bóng xám đang cúi người tìm kiếm thứ gì đó. Bóng xám kia phản ứng cực nhanh, vừa ngẩng đầu lên thì rõ ràng là người chứ chẳng phải ma quỷ gì.
Triệu Thả An cũng nhớ chuyện này, hắn không thể nào quên được.
Đó là lần đầu tiên hắn bị người ta nhìn thấy dung mạo thật. Đứa trẻ ấy tay cầm thanh kiếm ba thước, chiều dài cũng chẳng kém chiều cao của nó là bao, mặt nghiêm nghị hét lớn "có thích khách", gọi cả một đám cấm quân tuần tra tới.
Hắn tất nhiên đã kịp thời tẩu thoát, chỉ có điều d.ư.ợ.c liệu quý giá cần tìm thì chưa lấy được, lại còn bị lộ mặt. Chẳng mấy ngày sau, chân dung hắn đã xuất hiện trên cáo thị truy nã khắp trong ngoài thành Trường An.
Cũng may là giống như tính cách, ngoại hình của hắn cũng hội tụ đủ điều kiện của bậc đại ẩn cư nơi phố chợ. Hắn sinh ra với một gương mặt quá đỗi bình thường. Từ đó về sau, hầu như năm nào cũng có ít nhất mười người bị nhầm là Triệu Thả An, bị người dân tố giác giải lên quan phủ, tống vào ngục rồi lại được thả ra.
Thế là trên giang hồ dần dần đồn đại rằng hắn tinh thông thuật dịch dung.
Thực ra hắn chỉ nuôi thêm bộ râu, khiến mình càng thêm chìm nghỉm giữa đám đông mà thôi.
Nhắc lại chuyện xưa, Triệu Thả An liếc nhìn thiếu niên bên cạnh.
Đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành, sẽ không còn như thuở bé, hễ thấy hắn là hét toáng lên "có thích khách" để cấm quân đến bắt nữa.
Trẻ con rồi cũng sẽ vì nhiều lý do mà đ.á.n.h mất đi sự ngây thơ trong trẻo và thẳng thắn.
Đứa nhỏ nhà hắn cũng vậy. Triệu Thả An nhìn về bóng lưng đang chống nạng lẳng lặng đi phía trước.
Bóng lưng ấy trông đầy rẫy tâm sự rối bời. Dù không nhìn thấy chính diện, cũng có thể tưởng tượng ra nàng đang cau mày chặt đến mức nào.
Gia nô có lòng muốn khuyên giải đôi câu, nhưng chẳng biết nên nói gì. Ngẫm nghĩ một lát, hắn nhìn sang Lưu Kỳ bên cạnh, rồi lại nhìn về phía Thiếu Vi, ý tứ sai bảo không cần nói cũng rõ.
Người cùng trang lứa bao giờ cũng dễ nói chuyện hơn, tán gẫu đôi câu cũng giúp phân tán sự chú ý. Thà để hắn làm, còn hơn để hắn mở miệng ra là giáo điều trầm muộn, mang cái mùi "người già" khiến người ta muốn tránh xa vạn dặm. Chi bằng cứ giao phó nhiệm vụ khai thông tư tưởng này cho người thích hợp.
Thiếu Vi vẫn đi tuốt đằng trước, một là do tâm trạng không tốt chẳng muốn nói năng gì, hai là không thể chấp nhận việc để người khác cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp của mình. Chỉ khi quay lưng lại với mọi người, nàng mới cảm thấy lòng tự trọng được an toàn.
Con đường nhỏ quanh co trong vườn dưới chân tuy mới đi một lần nhưng nàng nhớ rất rõ.
Năm xưa khi mới gặp Khương Phụ, sau một đêm ở trong ngôi đạo quán nát, nàng muốn quay lại tìm nàng ấy nhưng phát hiện mình chẳng nhớ đường chút nào. Đứng giữa ngã ba đường, nàng hoang mang tột độ và ân hận vô cùng.
Kể từ đó, Thiếu Vi bèn đặt ra cho mình một nhiệm vụ bắt buộc: bất kể trong hoàn cảnh nào cũng phải nhớ đường thật kỹ.
Lúc này, nghe thấy tiếng Lưu Kỳ phía sau đang tiến lại gần, Thiếu Vi lập tức rảo bước nhanh hơn. Thế nhưng Lưu Kỳ lại bám sát theo.
Cứ giằng co vài lần như vậy, trong lòng Thiếu Vi sinh ra bực bội. Nhưng dần dần nàng cũng nhận ra hắn luôn giữ khoảng cách hai bước chân, dường như không có ý định đi song song hay vượt lên trước, vì thế cũng sẽ không nhìn thấy mặt nàng.
Thiếu Vi bèn hỏi: "Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?"
Lưu Kỳ cười như không cười, hỏi: "Ngươi là người quen dùng ná cao su phải không?"
Bước chân Thiếu Vi khựng lại một chút, lát sau, nàng thẳng thắn đáp: "Phải, người dùng ná b.ắ.n ngươi trong rừng trúc đêm đó là ta thì sao nào?"
Đặng Hộ, người vẫn luôn âm thầm bám sát chủ nhân, nghe vậy thì đồng t.ử co rụt lại. Hai người này lại đ.á.n.h nhau từ bao giờ mà hắn không hay biết?!
"Không sao cả." Lưu Kỳ cười: "Là do ta mạo phạm trước, ngươi đ.á.n.h trả âu cũng là hợp tình hợp lý."
Thiếu Vi không quay đầu lại, giọng điệu thản nhiên: "Đúng vậy, ta cũng thấy thế."
Lưu Kỳ nhìn bóng lưng với khí chất rõ ràng kia, nhớ lại những viên đá ném ra không biết mệt mỏi đêm đó, bất giác nhận ra một điều: Hóa ra khi cá tính một người đã rõ nét đến mức độ nào đó thì không chỉ con chim nuôi giống chủ, mà ngay cả hòn đá ném ra cũng giống hệt chủ nhân nó.
Hắn cũng cần kết thúc chủ đề này: "Đã quen dùng ná, hay là để ta sai người làm cho ngươi một chiếc mới nhé?"
Thiếu Vi từ chối: "Không cần, giờ ta chưa dùng đến."
Lưu Kỳ nói: "Được, vậy khi nào ngươi cần dùng, cứ nói với ta bất cứ lúc nào."
Thiếu Vi nghe ra mục đích ẩn giấu dưới sự tốt tính này của hắn. Cứ nhìn thái độ của hắn với người ngoài là biết, hắn đâu phải kẻ hiền lành gì.
Hôm đó Lưu Kỳ nói thẳng rằng hắn đang tỏ ý muốn kết giao, Thiếu Vi trong lúc đề phòng đã buột miệng nói: "Dù có tỏ ý tốt thì cũng là để lợi dụng."
Lúc này tinh thần Thiếu Vi đã ổn định hơn, suy nghĩ ấy vẫn không đổi, chỉ là thái độ không còn bài xích như hôm đó nữa.
Nàng và Lưu Kỳ vốn chẳng thân quen, nàng bận báo thù, hắn cũng có cả tá người cần g.i.ế.c, tất nhiên chẳng có lý do gì để vô cớ m.ó.c t.i.m móc phổi ra với nàng. Nếu gặp ai cũng móc ruột gan ra thì hắn đã sớm rỗng tuếch như con bù nhìn rơm rồi, làm gì còn mạng mà sống.
Kẻ dùng người cũng là kẻ bị người dùng. Thiếu Vi đã chấp nhận sự thật này. Chỉ là dùng người thế nào, và để người dùng ra sao, nàng vừa mới biết được những chuyện gia nô kể, con đường tiếp theo còn chưa kịp tính toán kỹ.
"Ngươi cứ chuyên tâm dưỡng thương trước đã, những chuyện khác không cần vội trả lời ta."
Câu nói của Lưu Kỳ làm Thiếu Vi đang mải suy nghĩ phải giật mình, cứ như tiếng lòng bị hắn nghe trộm. Câu "Sao ngươi biết ta đang nghĩ chuyện này?" suýt nữa thì thốt ra khỏi miệng. Nhưng giờ nàng cũng đã trầm ổn hơn vài phần, tất nhiên sẽ không nói ra những lời kém cỏi như vậy trước mặt người ngoài.
Suy nghĩ một chút, Thiếu Vi cũng có câu trả lời. Đại khái là vì trước đó nàng từng nói mọi chuyện đợi nô bộc trong nhà tới rồi hãy tính. Giờ đối phương thấy gia nô đã đến, tất nhiên sẽ nghĩ đã đến lúc bàn bạc. Chỉ không biết xuất phát từ sự cân nhắc tinh tế nào mà hắn lại không định hối thúc nàng.
Thiếu Vi điềm nhiên "ừ" một tiếng, tỏ thái độ: "Ngươi yên tâm, ta sẽ sớm cân nhắc."
"Được, không vội." Lưu Kỳ lặp lại câu không vội, càng chứng minh mình thực sự không có ý hối thúc.
Nàng và vị hiệp nô kia vừa nói chuyện một hồi, khóc như thể trời sập một nửa, lại còn mang cái khí thế muốn chọc thủng nốt nửa bầu trời còn lại. Xem ra tin tức nhận được khá phức tạp, e là nhất thời khó mà đưa ra quyết định.
Trong tình cảnh này, nếu hắn để lộ ý hối thúc, chắc chắn sẽ khiến nàng lo âu, bực dọc, biết đâu đêm nay lại trèo tường bỏ đi mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Tường của vương phủ tuy cao, canh phòng cũng nghiêm ngặt, nhưng chưa chắc đã giữ được nàng.
Mà một khi đã ra tay ngăn cản thì chuyện lôi kéo coi như hỏng bét, lại còn biến nàng thành kẻ thù. Đó là cục diện tồi tệ nhất mà hắn không hề muốn thấy.
Để ngăn chặn cục diện xấu nhất ấy xảy ra, Lưu Kỳ tự nhủ phải để Thiếu Vi được thoải mái hết mức có thể, bao gồm việc trên mâm cơm nhất định phải có thật nhiều món thịt.
Vị giác của Thiếu Vi chưa hồi phục hoàn toàn, không nếm được quá nhiều vị ngon, nhưng nàng đang nóng lòng dưỡng thương nên ăn rất nhiệt tình.
Gia nô kiểm tra xong xuôi phần ăn uống vừa ý này, bèn hỏi sang chuyện chỗ ở: "Nàng ấy nghỉ ngơi ở đâu?"
Quả nhiên vẫn là cái dáng vẻ của vị phụ huynh nô bộc, muốn đi kiểm tra phòng ốc, thậm chí trải giường chiếu cho chủ nhân.
Lưu Kỳ hơi ngập ngừng một chút rồi nói: "Trong hậu viên có một tòa các lầu, hôm nay ta sẽ cho người dọn dẹp sạch sẽ. Hiệp khách và Khương quân có thể tới đó ở tạm, đảm bảo thanh tịnh và kín đáo."
Nghe hắn nói vậy, gia nô cũng chần chừ, liếc nhìn Thiếu Vi vẫn đang cắm cúi ăn, rồi truy hỏi: "Mấy ngày qua nàng ấy ở đâu?"
Lưu Kỳ đang ngồi sau bàn ăn bất giác thẳng lưng lên, đành thú thật: "Khi đó Khương quân bị thương quá nặng, hôn mê bất tỉnh, mà Tu Ý Vệ có thể ập vào lục soát bất cứ lúc nào. Để tiện bề chăm sóc cũng như che giấu ứng cứu, ta đành sắp xếp cho nàng nằm trong phòng ngủ của ta, còn ta thì ngủ tại thư phòng."
Gia nô quan sát tên nhóc này một lát, trong lòng đã có phán đoán.
Hành động này ngoài việc chăm sóc ứng cứu, có lẽ cũng mang ý đồ kiểm soát ngay trong tầm mắt. Một thoáng chột dạ của tên nhóc này là ở chỗ đó.
Hắn thấy kẻ này tâm cơ có thừa, nhưng các khiếu vẫn chưa mở hết... Vậy thì không sao rồi.
Gia nô gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Tối hôm đó, Thiếu Vi cùng gia nô và chú chim Triêm Triêm chuyển vào tòa các lầu trong hậu viên.
Lưu Kỳ mỗi ngày đều tranh thủ ghé qua.
Ngày thứ nhất, thấy nàng ngồi trên bậc đá trước cửa, dùng khăn ướt lau lông, lau móng cho con chim vừa bôn ba nhiều ngày. Con chim không giãy giụa được, nằm im đờ đẫn mặc nàng hành hạ.
Thấy hắn đến, nàng buông tay ném con chim ra ngoài.
Ngày thứ hai, trước các lầu trải một chiếc chiếu, nàng nằm trên đó phơi nắng, như vậy vết thương sẽ mau lành hơn. Con chim cũng nằm ngửa giống hệt nàng. Gia nô ngồi bên cạnh khâu vá bộ y phục rách nát cho nàng, thỉnh thoảng lại đưa kim lên tóc chuốt vài cái.
Nàng nhìn chằm chằm bầu trời ngẩn ngơ, định gối tay ra sau đầu, nhưng cánh tay vừa nhấc lên một nửa đã động đến vết thương bên sườn. Đau đến mức mặt mày nhăn nhó, nàng lập tức tỉnh táo lại, thấy hắn đến bèn làm như không có chuyện gì mà ngồi dậy.
Ngày thứ ba, gia nô mua ít đồ ăn vặt từ bên ngoài về. Nàng ngồi trên bậc đá ăn rất chăm chú, con chim ở bên cạnh nhặt vụn bánh. Gia nô thì đang bận rộn dựng bia người rơm.
Thấy hắn đến, nàng chỉ vào gói giấy dầu để tùy tiện trên bậc đá, ra hiệu hắn cũng có thể ăn.
Ngày thứ tư, nàng lại bắt đầu thử giương cung. Cây cung ấy chắc cũng do gia nô mang từ ngoài về, rất vừa với sải tay của nàng. Nàng đứng dưới bậc đá, chân phải vẫn chưa dám dẫm mạnh hoàn toàn, có thể thấy chủ yếu là dùng lực cánh tay chứ chưa vận dụng sự phối hợp của hông sườn, nhưng vẫn một mũi tên xuyên thủng tim người rơm cách xa bảy mươi bước.
Thấy hắn đến, nàng thu cung về bên người, thần sắc bình thản nhưng thoáng chút kiêu ngạo. Nàng quả thực có tư cách để kiêu ngạo.
Ngày thứ năm, nàng không ở ngoài lầu, cũng chẳng ở trong lầu, mà đã ra bên bờ hồ Thái Thanh. Lần này nàng chọn một chỗ thoáng đãng ven hồ ngồi xuống, thỉnh thoảng lại ném một hòn đá xuống nước.
Nghe thấy tiếng bước chân hắn, nàng cũng chẳng buồn quay đầu lại. Hắn chợt nghĩ, đây chắc cũng được tính là có chút tin tưởng rồi nhỉ?
Còn Thiếu Vi thì nghĩ, lần này chắc chắn hắn sẽ hối thúc hỏi xem nàng cân nhắc thế nào rồi.
Thế nhưng hắn đi tới bên cạnh, cúi người nhặt một hòn đá lên, bất ngờ nói với nàng: "Ta ném đá nảy trên mặt nước rất giỏi đấy."
Thiếu Vi sững người, lập tức hất cằm đầy khiêu khích về phía mặt hồ, ra hiệu hắn thử trước xem sao.
Thiếu niên buông thõng cánh tay phải, hòn đá trong tay vút đi, bay là là trên mặt nước, nhảy lên hai bọt nước rồi quay đầu cười hỏi nàng: "Thế nào?"
Thiếu Vi chỉ trả lời bằng hành động. Nàng cân nhắc giây lát rồi phóng vút hòn đá dẹt tròn trịa đã tuyển chọn kỹ càng trong tay ra.
Lưu Kỳ đưa tay phải che lên lông mày để tránh ánh nắng chói chang, nheo mắt nhìn theo, chỉ thấy hòn đá ấy nhảy nhót cực kỳ sinh động, tạo ra ba bông hoa nước.
Thiếu nữ bên cạnh lúc này mới mở miệng, quay sang nói câu đầu tiên với hắn: "Thế nào hả?"
"... Xuất phàm nhập thánh, độc nhất vô nhị." Lưu Kỳ khen ngợi xong, không nhịn được bèn biện bạch cho mình một câu: "Mấy năm rồi không chơi trò này, tay ta đã hơi cứng. Nếu là lúc kỹ nghệ đỉnh cao ngày trước, có lẽ ta có thể so tài một trận với nàng."
Nói rồi, hắn cúi xuống nhặt thêm vài hòn đá, phóng về phía mặt hồ như muốn tìm lại cảm giác tay.
Thiếu Vi cũng nhặt thêm một ít.
Thế là Đặng Hộ ở cách đó không xa cứ thế ngơ ngác nhìn chủ nhân mình và cái người rất giỏi đ.á.n.h người cũng như rất giỏi ném đá kia, đứng ném đá xuống hồ Thái Thanh suốt gần nửa canh giờ. Hai người coi như đã hoàn thành bài tập phục hồi chức năng tay cho ngày hôm nay.
A Á bưng trà nước điểm tâm cùng A Hạc đi tới, đứng bên đình Thái Thanh chứng kiến cảnh này, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Nàng ta chưa từng thấy Quận vương làm những chuyện trẻ con như vậy bao giờ, quả thực khiến người ta cảm thấy xa lạ.
Để lôi kéo cô gái có tính khí tồi tệ kia, ngài ấy lại phải chiều lòng đến mức này sao?
Vì chuyện Lưu Kỳ bị Thiếu Vi làm bị thương bằng d.a.o độc lúc đầu, ấn tượng ban đầu của A Á về Thiếu Vi vốn đã rất tệ.
Đợi hai người vào trong đình uống trà, A Á cầm d.a.o gọt hoa quả đứng bên cạnh, trong lòng có chút không tình nguyện gọt lê cho Thiếu Vi.
Ai ngờ lại thấy thiếu nữ kia cầm nguyên quả lê lên, c.ắ.n một miếng "rộp" giòn tan, vốn dĩ chẳng cần nàng ta gọt.
Khóe mắt A Á giật giật.
Lưu Kỳ đang uống trà cũng ngước mắt nhìn người đang ăn lê.
Thời nay quyền quý ăn hoa quả nhất định phải gọt vỏ rồi cắt miếng, ăn cả quả bị xem là hành vi không phong nhã.
Cảm nhận được ánh mắt của Lưu Kỳ, Thiếu Vi cụp mắt nhìn quả lê khác trên tay A Á, xác nhận mình không cướp phần ăn của hắn.
Lưu Kỳ tiếp tục uống trà, chỉ cảm thấy quả lê này dù ăn hay không, hôm nay đều mang lại cảm giác thanh mát, giải tỏa khô nóng.
Ăn xong lê, Thiếu Vi lại tự mình bóc nhãn. Khi tay chân cử động được, nàng chưa bao giờ quen để người khác phục vụ.
Lúc rời đi, thấy trong đĩa vẫn còn thừa nhiều, Thiếu Vi tiện tay vơ vài quả mang về cho Triêm Triêm. Còn về phần gia nô, tối qua đã lặng lẽ rời khỏi quận Vũ Lăng đi làm việc rồi.
Vỏ nhãn tươi vẫn còn chút sắc xanh, chỉ cần bấm nhẹ, xé ra rồi lột vỏ là mùi thơm trái cây cùng phần cùi trong veo mọng nước bật ra.
Trang Nguyên Trực cầm phần cùi nhãn tròn vo trên tay, hiếm khi lộ ra vài phần sầu lo nghi hoặc.
--------------------------------------------------