Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phùng Tình Nhật – Chương 67

Phùng Tình Nhật

Tác giả: Phi Thập
Lượt đọc: 889
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lưu Kỳ dựa vào ghế, nghỉ thêm một lát mới nói: "Chúc Chấp tuy tâm tính không ổn định, dễ bị chọc giận, nhưng cũng có sự nhạy bén hơn người. Dù là người có vóc dáng giống hệt ta, khi giao đấu cận chiến, chỉ dựa vào một chiếc mặt nạ che giấu cũng không thể dễ dàng qua mặt hắn."

Chưa nói đến khí chất cử chỉ, chỉ riêng mối hận thù của hắn đối với Chúc Chấp đã là thứ không ai có thể sao chép được.

"Đêm đó đeo mặt nạ trong núi, chẳng qua là để làm rối loạn tầm nhìn của những kẻ khác." Lưu Kỳ nói: "Ngoài ra, ta lại nhất định phải để Chúc Chấp nhận ra ta, như thế hắn mới bị chọc giận, ván cờ này mới có thể bắt đầu."

Hơi thở của Lưu Kỳ dần ổn định hơn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, như đang tán gẫu với người trước mặt: "Bị thương đúng là cố ý. Như cô vừa nói, đã muốn làm mồi nhử, luôn phải có mùi m.á.u tanh rò rỉ ra thì mới dụ được con mồi thuận lợi tới cửa."

Còn về việc để người khác thay thế, ngoài việc không dễ qua mặt Chúc Chấp, thì đây cũng là một trong những lý do:

"Giao đấu cận chiến với Chúc Chấp là một việc cực kỳ nguy hiểm, không ai có thể đảm bảo thương tích nặng nhẹ thế nào, cũng chưa chắc không có khả năng bỏ mạng tại chỗ. Đích thân vào núi đã là quyết định của ta, việc này lý ra phải do chính ta làm."

Đêm đó những người vào núi đều là tự nguyện mạo hiểm cứu hậu nhân nhà họ Lăng, ai cũng có thể c.h.ế.t, nhưng không nên là khoác áo bào của hắn thay hắn đi c.h.ế.t.

Điều này không liên quan trực tiếp đến đạo nghĩa, mỗi người tự có sự kiên trì của riêng mình.

Lưu Kỳ đón lấy chén trà Đặng Hộ đưa tới, uống chậm rãi.

Thiếu Vi tua lại toàn bộ sự việc trong đầu một lần nữa, nhớ đến những từ như "bày binh bố trận", "vận trù duy ác"* trong binh thư, không khỏi nhìn lại Lưu Kỳ. Nghĩ đến việc hắn từ đầu đến cuối không hề tỏ ra hoảng loạn căng thẳng, nàng bèn hỏi: "Ngươi nắm chắc tuyệt đối có thể thành công ván cờ này sao?"

* "Vận trù duy ác" nghĩa đen là ngồi trong màn trướng mà tính toán việc binh.

Lưu Kỳ đặt chén trà xuống, đôi môi được nước trà thấm ướt cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Hắn nhìn Thiếu Vi, nhưng lại từ từ lắc đầu với nàng.

"Con người là vật sống, nhân tính đa biến. Một kế hoạch càng liên quan đến nhiều người thì càng dễ xảy ra biến cố." Hắn nói: "Ta cũng không biết trên đời này có ai thực sự vận trù duy ác hay không, nhưng cho dù có, thì cũng không phải là ta của lần này."

Hắn không vì câu nói "ta vẫn còn rất hữu dụng" từng nói với Thiếu Vi mà lúc này phóng đại thần thông của mình, khoe khoang bản lĩnh.

Hắn nhìn ra sự sắc sảo của người trước mặt, cũng nhìn ra sự tò mò ham học hỏi của nàng, cùng tâm tính và trải nghiệm ẩn sau sự tò mò đó.

Nàng là người mới nhập thế, như con hổ non vừa rời núi rừng, không biết vì sao lại xông vào cuộc tranh đấu đầy m.á.u tanh hỗn loạn này. Nàng thừa sự sắc bén, can đảm kinh người, nhưng còn thiếu trải nghiệm.

Là hắn đưa tay bất ngờ tóm lấy nàng, đưa nàng về nơi này, thì hắn có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc của nàng một cách chính diện, chứ không phải để nàng nảy sinh sự hiểu lầm ngây thơ về quyền thuật, đó sẽ là tai họa ngầm rất lớn.

Có lẽ nàng tự có khả năng tư duy phân biệt hơn người, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể làm kẻ hại người vô liêm sỉ độc ác đó.

Vì thế hắn thẳng thắn giải thích: "Tự làm mình bị thương để thiết lập ván cờ, chẳng cao minh gì. Ta là thú bị nhốt, hắn là d.a.o thớt. Đối đầu trực diện, phận thú bị nhốt không có phần thắng, chẳng qua là ngầm dốc sức mưu tính rồi liều mạng đ.á.n.h cược một phen mà thôi."

Lời này làm giảm đi sự cao siêu và uy phong, nhưng Thiếu Vi nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Lấy yếu thắng mạnh, mới gọi là lợi hại."

Nàng cảm thấy người này thông hiểu nhiều chuyện mà nàng còn chưa rõ, nên có chút ghen tị. Nhưng nàng không bao giờ vì ghen tị mà phủ nhận mù quáng năng lực của đối phương, nếu không thì ngay cả sự ghen tị cũng mất đi ý nghĩa, bản thân cũng đầu óc mụ mị không đứng vững được.

Và chính vì nhận ra sự thẳng thắn của đối phương trong chuyện này, Thiếu Vi ngược lại có thêm chút tán thưởng hắn. Lúc này nàng cũng không keo kiệt mà nói:

"Ta thấy ngươi rất có đầu óc, cũng có móng vuốt và gan dạ, lại còn rất giỏi giả vờ giả vịt ngụy trang. Rõ ràng bằng chứng vết thương nằm ngay trên người, thế mà còn có thể làm ra vẻ không kiêng nể gì trước mặt bọn họ. Vừa rồi ngay cả ta cũng suýt bị ngươi lừa."

Lưu Kỳ hơi ngạc nhiên vì nàng lại khen mình.

Tuy là lời khen, nhưng vẫn có câu "ngay cả ta cũng suýt bị ngươi lừa", chứng tỏ nàng rất khó bị lừa, cũng là người khá có đầu óc, điều này quả thực là sự thật, nàng cảnh giác bẩm sinh, rất giỏi tự bảo vệ mình.

Lưu Kỳ không kìm được nụ cười, hắn "khiêm tốn" nói: "Đa tạ, chút tài mọn không đáng nhắc tới, miễn cưỡng sống thêm vài ngày thôi."

Bầu không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Vốn là chủ đề hơi nặng nề khó khăn, nhưng những lời nói quá đỗi đơn giản thẳng thắn của nàng như lôi những thứ ẩm ướt m.á.u tanh này ra phơi dưới ánh nắng gay gắt.

Mọi âm mưu c.h.é.m g.i.ế.c dường như biến thành cuộc săn mồi tự nhiên giữa các loài động vật. Mà một khi nhiễm cái cảm giác tự nhiên này, thì ngay trong sự tàn khốc của sinh t.ử cũng toát ra hơi thở sảng khoái rộng mở. Tâm cảnh từ nơi chật hẹp tối tăm bước ra chỗ rộng rãi sáng sủa.

"Không cần cảm ơn." Giọng Thiếu Vi hào phóng, rồi hỏi hắn: "Ngươi chịu cho ta xem vết thương, lại nói với ta những điều này, cũng là xuất phát từ ý muốn kết giao?"

Lại là kiểu hỏi thẳng thắn rạch ròi như vậy, Lưu Kỳ cười, nói: "Là muốn kết giao, cũng là báo đáp ân nghĩa của cô."

"Cô đ.á.n.h Chúc Chấp trọng thương, hôm nay ta mới có thể ứng phó dễ dàng như vậy." Hắn nói: "Đêm đó ta đã không g.i.ế.c được Chúc Chấp, theo lý hắn nhất định sẽ đích thân tìm đến kiểm tra..."

Ngay từ đầu đã chuẩn bị hai phương án. Một là Chúc Chấp c.h.ế.t, Tú Y Vệ rút về kinh, tình hình sau đó không khác biệt lắm.

Nhưng hắn cũng biết Chúc Chấp rất khó bị g.i.ế.c c.h.ế.t, nên càng phải chuẩn bị cho tình huống Chúc Chấp còn sống.

Lưu Kỳ nói đến đây, nghiêng đầu cụp mắt liếc nhìn cánh tay trái của mình: "Bí pháp tơ nhện che giấu này tuy kín đáo, nhưng chỉ là phép che mắt. Chúc Chấp đa nghi và mạnh mẽ, chắc chắn sẽ kiểm tra sâu hơn."

Thiếu Vi bèn hỏi: "Nếu vậy thì ngươi định thế nào?"

"Giống như hôm nay Hoàng Tiết cũng có ý tiến lên kiểm tra vậy." Lưu Kỳ cười khẽ: "Đương nhiên là không thể ngoan ngoãn chịu trói. Nhưng Chúc Chấp khó chơi hơn Hoàng Tiết nhiều, không tránh khỏi phải động binh đao lớn. Cô cũng nói ta rất biết giả vờ giả vịt, đến lúc đó chắc chắn phải làm ra vẻ điên cuồng vì chịu nhục, nhân lúc hỗn loạn tự làm vết thương chồng thêm vết thương, rồi quay lại c.ắ.n hắn một cái để làm rối loạn tầm nhìn."

"Hắn định sẵn là không thể tìm thấy tung tích của Tòng Nam, mà ta chỉ cần trước mặt mọi người qua mặt được những kẻ khác là được." Hắn kiên nhẫn giải thích với Thiếu Vi: "Hôm nay có mặt một vị đại nhân họ Trang, người này có căn cơ vây cánh ở kinh thành, bọn họ và Chúc Chấp có nhiều hiềm khích. Nếu ông ta tận mắt thấy Chúc Chấp hành sự ngông cuồng vô lối, chắc chắn sẽ không chịu để yên."

Thiếu Vi nhớ lại giọng nói bên ngoài lúc đó, lờ mờ khớp lại, hỏi: "Người này cũng là do ngươi sắp xếp mời đến?"

"Không phải ta mời, là Trưởng sử trong phủ mời." Lưu Kỳ nói: "Nhưng Trưởng sử nghĩ đến vị đại nhân này, là nhờ nội thị bên cạnh nhắc nhở."

Chỉ là Trưởng sử không dễ dàng nhận ra mình bị người khác nhắc nhở mà thôi.

Trong lúc Thiếu Vi ngỡ ngàng, chỉ thấy trên khuôn mặt tái nhợt của hắn lại lộ ra chút ý cười, nói: "Chỉ là trong dự tính ban đầu của ta, vị đại nhân này lẽ ra phải đến từ vài ngày trước, tiện thể cùng Trưởng sử mắng mỏ tội ta nát rượu vô độ. Có thể thấy biến cố quả thực luôn xuất hiện bất ngờ, nhưng may mà có cô đ.á.n.h trọng thương Chúc Chấp, động tác Tú Y Vệ tìm đến cửa chậm hơn một chút, nên không làm lỡ việc."

Sự chú ý của Thiếu Vi lại đặt vào câu nói ở giữa của hắn: "Kẻ nát rượu thay ngươi là ai? A Hạc?"

Lần này đến lượt Lưu Kỳ ngỡ ngàng, hắn kinh ngạc trước sự nhạy bén của nàng.

Đợi khi hoàn hồn, Lưu Kỳ không phủ nhận: "Phải, lúc ta ra ngoài mai phục, chính A Hạc đã thay ta che giấu hành tung. Cậu ta có vóc dáng giống ta, lại có thể thay đổi dung mạo được ba năm phần, chỉ cần không lộ diện gặp người ở cự ly gần, đủ để lừa qua mọi người."

Vò rượu ném xuống chân Thang đại nhân hôm đó là ném ra từ sau bình phong, người hữu tâm tính toán kẻ vô tâm, hành động "qua mặt" này cách một tấm bình phong không khó thực hiện.

Nghe câu "A Hạc có thể thay đổi dung mạo ba năm phần" của Lưu Kỳ, Thiếu Vi bỗng nhiên nghiêng người, mượn nước trà trong chén trên bàn thấp, đối chiếu quan sát mặt mình.

Nàng nhìn trái nhìn phải, màu da thì khỏi nói rồi, chỉ thấy dáng lông mày, độ sâu hốc mắt và độ dày môi của mình quả thực có thay đổi. Tuy nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra, nhưng đối phó với người không quen thì rất đủ dùng.

Và từ đó cũng có thể thấy, trên đời này có lẽ không có thuật dịch dung thần thánh không kẽ hở như lời đồn. Sự trang điểm này có lẽ là mức độ thay đổi dung mạo lớn nhất rồi, nếu muốn tu sửa thêm nữa, hoàn toàn đảo lộn đặc điểm, e rằng lớp trang điểm sẽ cực dày, chắc chắn nhìn một cái là biết người giả ngay, ngược lại còn quỷ dị đến mức gây chú ý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *

Thấy nàng tự soi bóng vào bát nước suy tư, Lưu Kỳ im lặng một lúc. Đợi nàng ngẩng đầu lên, hắn mới nói tiếp: "Hoàng Tiết dễ đối phó hơn Chúc Chấp nhiều. Cô chặt đứt một cánh tay của Chúc Chấp, đã tránh cho nơi này một trận đổ máu."

Hoặc có lẽ, trước đó nàng cũng từng tránh cho một trận đổ m.á.u lớn hơn.

Lưu Kỳ nhìn nàng, im lặng nhưng nghiêm túc hơn nhiều: "Đa tạ cô."

Nghĩ một chút, hắn thêm một danh xưng trang trọng: "Khương quân."

Thời này nam nữ đều có thể gọi là "quân" để tỏ sự trịnh trọng và tôn trọng.

Danh xưng này khiến Thiếu Vi ngẩn ra một lúc, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái. Giống như nàng mặc áo của Khương Phụ đóng giả một nhân vật lớn lợi hại nào đó, nhất thời có chút chột dạ không đâu, trên lưng như có kiến bò.

Nhưng nàng xưa nay càng chột dạ mặt càng vênh váo, lúc này lặng lẽ ngồi thẳng lưng thêm vài phần, trong sự trầm ổn lại mang theo vài phần tự tin: "Trước đó đã nói rồi, không cần cảm ơn ta, dù có giúp ngươi cũng là ch.ó ngáp phải ruồi."

Thiếu Vi không muốn bị hắn cảm ơn trịnh trọng nữa, nên không cho hắn cơ hội mở miệng, cứng rắn chuyển chủ đề, hỏi hắn: "Nói như vậy, hôm nay ngươi b.ắ.n c.h.ế.t tên Hoàng Tiết kia, cũng là để diễn kịch cho phần sau? Muốn người ta cảm thấy ngươi rất mất bình tĩnh?"

Lại là cách dùng từ cực kỳ thẳng thắn.

Lưu Kỳ gật đầu, lặp lại sự thẳng thắn của nàng: "Phải, muốn người ta cảm thấy ta rất mất bình tĩnh. Kẻ cực đoan như ta, sau khi chịu nhục nắm được thóp đối phương bèn g.i.ế.c người chẳng phải rất hợp lý sao?"

"G.i.ế.c hắn cũng là để trừ hậu họa, tai họa của ta đã thực sự nhiều rồi, chuyện như thế này không nên 'càng nhiều càng tốt'."

Hắn nói xong những điều này, mỉm cười nhẹ, thành thật bổ sung: "Có điều cũng đúng là có chút không bình tĩnh, ta quả thực rất muốn g.i.ế.c hắn."

Thiếu Vi im lặng một chút, chỉ cảm thấy sắp bị hắn làm cho chóng mặt.

Chóng mặt không phải vì lời hắn nói, mà vì rốt cuộc hắn là người thế nào.

Nàng tưởng sự không bình tĩnh của hắn hoàn toàn là giả vờ, bên trong chắc chắn lót một bộ dạng trầm ổn. Nhưng cái sự trầm ổn bên trong này, dường như lại chỉ là điên một cách rất hướng nội.

Tưởng đen hóa ra là trắng, trong trắng lại thấy một tầng đen khác.

Vừa có sự ẩn nhẫn mưu tính thận trọng hết mức, lại có sự liều lĩnh đ.á.n.h cược tất cả.

Thiếu Vi chợt nhớ đến lời Khương Phụ từng nói… Kẻ cẩn thận cả đời là để cầu sống, còn thứ kẻ liều mạng cầu mong là sự toại nguyện trong khoảnh khắc đó, hai bên ai cũng có chỗ đắc ý, không phân cao thấp.

Thiếu Vi ngẫm nghĩ một lát, đại khái hiểu được nguyên do hành xử mâu thuẫn của người này.

Sự cẩn thận của hắn không phải để cầu sống, nhìn kết cục kiếp trước của hắn thì biết hắn không phải kẻ chỉ cầu sống tạm bợ.

Hắn sở dĩ cẩn thận, có lẽ chỉ muốn cố gắng đi thêm một bước, g.i.ế.c thêm một người.

Cho nên người này quả thực điên rất hướng nội, rất ẩn nhẫn.

Thiếu Vi nhìn trái nhìn phải, sống c.h.ế.t cũng không nhìn ra chút bóng dáng nào của người này lúc sắp c.h.ế.t ở kiếp trước. Khi đó hắn như một con Bạch Trạch rụng hết vảy lông, chẳng hiểu sao lại khiến Thiếu Vi cảm thấy rất điềm lành.

Nàng chưa từng thấy ai c.h.ế.t mà " điềm lành" như thế.

Không biết có phải kiếp này trải nghiệm của hắn có biến đổi, chứng kiến điều gì đó, từ đó thay đổi bản sắc tính tình, hay là kiếp trước phần lớn thời gian hắn cũng điên một cách hướng nội như vậy, chỉ là lúc sắp c.h.ế.t tâm khí điên rồ đều tan biến, cơ duyên xảo hợp, bèn ngắn ngủi bình hòa tường thụy một chút.

Thiếu Vi liên tưởng so sánh với tâm cảnh lúc sắp c.h.ế.t của mình. Nàng thì khác, lúc c.h.ế.t nàng cũng nghiến răng nghiến lợi, thái độ sống rất xứng đáng gọi là trước sau như một.

Ngồi lâu, vết thương và xương cốt trên người đều có chút đau nhức, Thiếu Vi muốn đứng dậy hoạt động một chút, bèn không hỏi thêm gì nữa, đưa ra kết luận cuối cùng cho chủ đề: "Chỉ đáng hận là Chúc Chấp chưa tắt thở. Hắn đứt một tay, nơi này ẩm ướt, tốt nhất là vết thương chuyển nặng không chữa được, để hắn mất mạng luôn đi."

Câu này nói là kết luận, chi bằng nói là lời nguyền rủa thì đúng hơn.

Lưu Kỳ tiếp lời: "Giữ lại một mạng cũng tốt, với hắn mà nói mất đi cánh tay phải chỉ đau khổ hơn cái c.h.ế.t."

Thiếu Vi vừa đứng dậy vừa nói: "Loại người này rõ ràng c.h.ế.t càng nhanh càng tốt, ta không thích hắn sống, ta nhất định còn muốn g.i.ế.c hắn."

Nàng ngồi quá lâu, khi đứng dậy động đến vết thương, tuy không kêu đau nhưng cũng nhăn mặt nhe răng. Biểu cảm sinh động kết hợp với sự sát phạt quả đoán này khiến Lưu Kỳ bỗng nhiên có chút thất thần.

Ngay cả sự hận thù của nàng cũng trong trẻo và quyết liệt.

Nhìn lại hắn, giống như một con quỷ đầy mùi m.á.u tanh ẩm ướt.

Thiếu niên có chút tự giễu cụp mắt xuống.

Đúng lúc này, gian trong bỗng truyền đến tiếng "cộc cộc", giống như tiếng gõ vào khung cửa sổ.

Tiếng gõ không mạnh nhưng khá có nhịp điệu, tuyệt đối không phải do gió thổi. Lưu Kỳ lập tức cảnh giác: "Đặng Hộ."

Đặng Hộ phản ứng và động tác đều nhanh nhẹn, sải bước dài định xông vào, nhưng bị Thiếu Vi vừa đứng vững đưa tay túm chặt lấy cánh tay. Nàng sức mạnh vô song, dù sức lực chưa hồi phục hoàn toàn, lúc này cũng kéo Đặng Hộ lùi lại một bước.

Giọng nói đi kèm hành động: "Là đến tìm ta, các ngươi đừng làm nó sợ!"

Dứt lời, Thiếu Vi xách váy, cà nhắc một chân vội vàng nhảy vào gian trong.

Tiếng gõ đó là ám hiệu của nàng và Triêm Triêm!

Triêm Triêm đã về, gia nô chắc chắn cũng ở gần đây!

Thiếu Vi lao đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy một cánh cửa sổ nhỏ ra, quả nhiên thấy một cục bông vàng trắng đang ngồi trên khung cửa sổ, miệt mài mổ vào cánh cửa sổ bên kia.

Thấy cửa đã mở, con chim quay đầu nhìn, chớp chớp mắt, mào lông ép ra sau, nghiêng đầu nghi hoặc một lúc, bỗng nhiên vỗ cánh bay đi.

Thấy nó như thể nhận nhầm người, đi nhầm cửa mà quay lưng bỏ đi, Thiếu Vi bực bội gọi: "Là ta! Quay lại!"

Triêm Triêm nghe thấy giọng nói quen thuộc, mới chợt biết quay đầu là bờ, phanh gấp giữa không trung, kêu "chiếp chiếp" bay về.

Thiếu Vi đưa tay ra, Triêm Triêm đậu lên cẳng tay nàng. Thiếu Vi hỏi ngay: "Người đâu? Đã đưa đến chưa?"

Triêm Triêm xòe một bên cánh, ra hiệu về phía sau: "Gia nô đã giải đến! Tốc tốc truyền gọi! Tốc tốc truyền gọi!"

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 248

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phùng Tình Nhật
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...