Phùng Tình Nhật – Chương 5
Phùng Tình Nhật
Sự xuất hiện của Thiếu Vi quá đỗi bất ngờ, động tác lại là sát chiêu tàn độc ngoài dự liệu, người thường rất khó tránh được đòn chí mạng này.
Nhưng Tần Phụ có thể xưng bá bao năm trong cái sơn trại toàn bạo lực này, tuyệt đối không phải hạng tầm thường.
Gã cao tám thước, thân hình vạm vỡ, ra tay tàn độc già đời, phản ứng cực nhanh. Ngay khi d.a.o găm trong tay Thiếu Vi vừa chạm tới cổ, gã vừa ngửa người né tránh, vừa vung tay gạt mạnh cổ tay Thiếu Vi. Gã rất khỏe, con d.a.o găm trong tay Thiếu Vi văng ra, giây tiếp theo nàng đã bị gã bóp cổ, đè nghiến xuống đất.
Thiếu Vi mười một tuổi dù khỏe hơn trẻ con bình thường, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lúc này bị gã đàn ông cao lớn như hộ pháp bóp cổ ấn xuống đất, nàng chẳng khác nào một con mèo rừng yếu ớt.
Tần Phụ trừng mắt nhìn nàng: "Đồ súc sinh... Mày tưởng trong người mày chảy vài bát m.á.u quý là tao không dám g.i.ế.c mày sao?"
"Con mèo nhỏ" này thỉnh thoảng cào người c.ắ.n người thì gã biết, đôi khi nổi điên còn cào gã rướm máu, nhưng hạ sát thủ với gã thì chưa bao giờ dám, "mèo con" tuy liều lĩnh, nhưng vì "mèo mẹ" nằm trong tay gã nên nó vẫn còn biết nghe lời, tuyệt đối không dám cầm d.a.o chĩa vào gã như lúc này!
Tần Phụ nhìn chằm chằm đứa bé đang giãy giụa dưới tay mình. Vì không thở được, trong đôi mắt đen láy của nó nhanh chóng hiện lên những tia máu, mỗi tia m.á.u đều nhuốm sát ý được nung nấu từ ngọn lửa hận thù.
Tần Phụ lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng.
Gã nảy sinh sát tâm với người đàn bà kia chỉ là nhất thời, đứa nghiệt chủng này không thể nào biết trước được. Vậy lý do gì khiến nó đột nhiên nảy sinh sát ý tàn độc với gã như vậy?
Cảm giác kỳ lạ pha lẫn cơn giận khiến bàn tay to lớn đang bóp cổ đứa bé càng siết chặt hơn. Dưới tầm mắt Tần Phụ, chỉ thấy hai tay đứa bé đang cố sức cạy tay gã ra...
Nhưng sự giãy giụa ở nửa thân trên chỉ là đòn nghi binh làm gã mất cảnh giác. Trong nháy mắt, nàng chớp lấy thời cơ, đột ngột ưỡn lưng, hất nửa thân dưới lên, đôi chân kẹp chặt lấy cổ Tần Phụ.
Cô bé mười một tuổi chưa trổ mã nhưng lực đạo lại kinh người, lúc này lại bùng nổ khí thế quyết tử. Cổ bị kẹp chặt, sắc mặt Tần Phụ biến đổi, buộc phải buông tay đang bóp cổ Thiếu Vi ra. Gã đứng thẳng dậy, đổi thành hai tay túm lấy vai lưng nàng, muốn quăng nàng đi.
Hai chân Thiếu Vi vẫn kẹp chặt cổ Tần Phụ, bị gã nhấc bổng lên không trung. Vừa lấy lại được hơi thở, từ cổ họng nàng lập tức bật ra tiếng gào khản đặc vỡ vụn: “Mẹ... chạy đi! Trốn đi!"
Mẹ chỉ cần trốn đến khi Lăng gia quân vào núi là có thể sống rồi!
Không chỉ sống, mà còn có thể về nhà, làm lại nữ công t.ử Phùng gia!
Suy nghĩ này từng lởn vởn trong lòng Thiếu Vi cả trăm lần. Thậm chí có lúc nàng còn oán hận vị Trường Bình hầu Lăng Kha kia, rõ ràng chỉ chênh lệch có nửa ngày thôi, tại sao họ không thể vào núi sớm hơn nửa ngày? Nếu họ đến sớm hơn, mẹ đã có thể sống rồi!
Nhưng Thiếu Vi cũng nhanh chóng nhận ra suy nghĩ này cực kỳ vô lý, và cũng cực kỳ bất lực.
Trên đời này làm gì có chữ "nếu như"? Và nếu thực sự có "nếu như", nàng cũng không cần gửi gắm hy vọng vào người khác, nàng sẽ tự mình dốc hết sức cứu lấy mẹ!
Thiếu Vi nói được làm được, cũng giống như lúc này.
Dù giờ khắc này nàng chẳng phân biệt được đâu là hư ảo đâu là thực tại, đâu là sống đâu là c.h.ế.t, cũng không ngăn cản được nàng dốc toàn lực.
Phùng Châu đầy thương tích đang nằm dưới đất, khó khăn cố gắng bò dậy.
Cuối cùng Thiếu Vi vẫn bị Tần Phụ quăng ra ngoài, cơ thể đập mạnh xuống đất.
Tần Phụ vốn đã say rượu lại bị kẹp cổ chặn đường thở quá lâu, cảm giác ù tai chóng mặt vô cùng dữ dội. Gã cố đứng vững, lắc đầu cho tỉnh táo, nhưng tầm nhìn mờ ảo lại thấy cái bóng vừa bị gã ném đi gần như lập tức bò dậy, như con mèo rừng đ.á.n.h không c.h.ế.t cũng không sợ c.h.ế.t, lại một lần nữa hung hãn lao vào gã.
Tần Phụ bất giác lùi lại.
Trong khoảnh khắc này, lần đầu tiên Tần Phụ thực sự nhìn thấy sự đe dọa từ đứa trẻ vắt mũi chưa sạch này.
Đó không còn là con mèo rừng xấu tính nữa, mà là một con hổ con hung tợn đã lộ rõ nanh vuốt.
Giây tiếp theo, Tần Phụ tung một cước dùng hết sức bình sinh, đá đứa trẻ đang lao tới bay xa năm bước.
Cơ thể Thiếu Vi đập mạnh vào một chiếc bàn thấp, chiếc bàn gỗ vỡ tan tành, ấm đồng bình gốm lăn lóc đầy đất.
Thị lực của Tần Phụ dần hồi phục. Gã thấy bóng lưng đứa bé cố gắng bò dậy, nhưng hai tay hai đầu gối bị thương không thể chống đỡ cơ thể. Nàng thử mấy lần đều thất bại, khóe miệng trào ra m.á.u tươi.
Tần Phụ rút thanh trường đao giấu dưới gầm giường, từng bước tiến lại gần đứa bé đang nằm bẹp giữa đống hỗn độn.
"Có bản lĩnh." Gã lại nảy sinh một chút tự hào và tán thưởng: "Trong tất cả các con của Tần Phụ ta, mày là đứa có bản lĩnh nhất."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Tiếc là không nuôi cho thuần được. Đã biết là hổ thì không thể nuôi tiếp.
Thanh hoàn thủ đao trong tay gã là vật gia truyền, từng ra chiến trường lập chiến công, c.h.é.m g.i.ế.c biết bao tướng sĩ tài ba. Hôm nay gã dùng đao này đích thân kết liễu nó, cũng coi như là sự khen ngợi dành cho nó rồi...
Nhìn cái bóng lưng non nớt đang nằm rạp dưới đất, phập phồng run rẩy theo từng nhịp thở khó nhọc, Tần Phụ giơ cao thanh đao bằng cả hai tay. Trong đầu gã đã nghe thấy trước tiếng thanh đao xuyên qua tim, xuyên qua cơ thể nó. Gã quá quen thuộc với âm thanh da thịt bị xé rách, động tác chưa tới nơi mà cảm giác đã diễn tập xong xuôi.
Thiếu Vi có giác quan nhạy bén hơn người. Dù đang nằm úp mặt xuống đất, nàng vẫn nghe rõ và cảm nhận được Tần Phụ đang đến gần phía sau cũng như động tác của gã...
Thiếu Vi dùng nhịp thở để đếm thầm. Ngay giây phút cuối cùng, tiếng bước chân loạng choạng bất ngờ lao tới...
Người phụ nữ áo quần rách rưới giơ cao vò rượu, dùng hết sức bình sinh đập vào người Tần Phụ!
Trong khoảnh khắc đó Tần Phụ nảy sinh sự khinh bỉ. Người đàn bà này sức yếu lực kiệt, vò rượu chỉ đập trúng lưng gã một cách miễn cưỡng, thậm chí không làm gã lảo đảo lấy một cái, rồi rơi xuống chân gã vỡ tan, rượu thừa bên trong b.ắ.n tung tóe...
Vò rượu không làm Tần Phụ bị thương, nhưng cũng khiến gã phân tâm trong một tích tắc. Và chính trong một tích tắc ấy, đứa bé gái mà gã đinh ninh là đang nằm chờ c.h.ế.t dưới lưỡi đao, bỗng chống tay trái xuống đất, người đột ngột lật sang bên trái bật dậy. Tay phải nãy giờ giấu dưới thân vung lên, mảnh sành sắc nhọn cắm phập vào cổ trái của gã!
Đây là loại gốm cứng, chất liệu cứng hơn gốm xám, vết vỡ sắc bén hơn gốm xám. Trong kế hoạch của Thiếu Vi, dù đòn này không lấy được mạng Tần Phụ thì cũng khiến gã trọng thương, rồi nàng sẽ nhân cơ hội đoạt đao phản sát...
Da thịt nơi cổ toác ra, m.á.u tươi phun xối xả. Tần Phụ trố mắt, theo bản năng lùi lại.
Gã một tay ôm cổ, một tay cầm đao chỉ vào Thiếu Vi, trong mắt bùng lên sự kinh nộ không thể tin nổi.
Thiếu Vi ngược lại không vội tiến lên nữa. Nàng đầy thương tích đứng đó thở dốc, mặt dính máu, đôi mắt ướt đẫm mồ hôi lạnh sắc lẹm và lạnh lùng như đá tảng trên đỉnh núi tuyết, không chút sợ hãi hay né tránh, càng không hề có chút chột dạ hay không nỡ nào.
Tần Phụ lùi đến bên giường, ngã ngồi xuống.
Gã ôm cái cổ m.á.u chảy đầm đìa, một tay vẫn chống đao. Sắc mặt và môi gã nhanh chóng trở nên xanh mét, gã định kêu cứu nhưng tiếng gió bên ngoài thê lương, gã không thể gọi ai được nữa. Giọng gã chỉ đủ để hai mẹ con trong phòng nghe thấy: "Gọi Hồ vu đến đây, nếu không, chúng mày đều phải c.h.ế.t..."
Hồ vu thông thạo vu thuật và y lý. Gã không muốn c.h.ế.t, càng không thể c.h.ế.t dưới tay một đứa con nít như thế này... Thật hoang đường, cái c.h.ế.t của Tần Phụ gã tuyệt đối không thể hèn nhát và nực cười như vậy được.
Thiếu Vi chỉ lẳng lặng bước về phía gã.
Tần Phụ muốn nhấc đao lên dọa nàng lùi lại, nhưng do mất m.á.u quá nhiều, cánh tay gã run rẩy vô lực. Cố sức nhấc đao lên được một chút rồi lại nhanh chóng rũ xuống.
Và khi gã cố vận khí, m.á.u từ miệng trào ra càng nhiều, thế là gã không cầm nổi đao nữa.
Thiếu Vi đi đến trước mặt gã, nhặt thanh đao đó lên.
Phùng Châu chứng kiến cảnh này cuối cùng cũng nhận ra, gã đàn ông này dường như sắp c.h.ế.t...
Gã sắp c.h.ế.t thật ư?
Gã lại có thể bị g.i.ế.c c.h.ế.t như vậy sao?
Khoan đã, bị người g.i.ế.c c.h.ế.t...?
Những dòng suy nghĩ hỗn loạn bỗng như bị sét đ.á.n.h trúng. Phùng Châu đột ngột nhìn sang Thiếu Vi, lao tới nắm chặt lấy cánh tay con gái, ánh mắt gần như hoảng loạn: "G.i.ế.c hắn... con phải làm sao đây! Con sống tiếp thế nào đây! Cho dù hôm nay chúng ta sống sót, nhưng con mới mười một tuổi, sau này làm sao mà yên lòng được... Hắn là cha..."
"Hắn không phải, con chưa bao giờ gọi hắn." Thiếu Vi ngắt lời mẹ: "Mẹ, hắn không xứng."
Nhưng nước mắt tuyệt vọng trào ra từ mắt Phùng Châu. Bà bỗng giật lấy thanh đao trong tay Thiếu Vi, hai tay nắm chặt c.h.é.m xuống Tần Phụ.
Bà chẳng có chiêu thức gì, cầm đao cũng rất vất vả. Một nhát c.h.é.m không xong thì hai nhát, ba nhát...
Máu tươi không ngừng b.ắ.n ra, thậm chí tạo thành một màn sương m.á.u mờ ảo trong không khí.
Tần Phụ, giờ chỉ còn là một khối thịt nát nhừ, cuối cùng cũng ngừng co giật. Phùng Châu kiệt sức, buông rơi thanh đao, toàn thân mềm nhũn quỳ sụp xuống, lẩm bẩm: "Là mẹ g.i.ế.c hắn, là mẹ đã g.i.ế.c con ác quỷ này..."
Phùng Châu thần trí hoảng hốt, cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, cho đến khi chính bà cũng tin là thật. Bà thẫn thờ nhìn t.h.i t.h.ể nát bấy của Tần Phụ, ban đầu là cười hả hê, nhưng rồi tiếng cười dần chuyển thành tiếng khóc.
--------------------------------------------------