Phùng Tình Nhật – Chương 42
Phùng Tình Nhật
Quách Thực ra khỏi tịnh thất Thiếu phủ, đi thăm Hoàng hậu nương nương mới.
Nhuế Hoàng hậu chuyển đến Tiêu Phòng điện, từ đồ dùng dụng cụ đến cung nga nội thị đều phải tăng thêm, trên dưới một phen bận rộn.
Thấy Quách Thực đến, Nhuế Hoàng hậu đang nói chuyện với cung nữ vội bước tới: "Quách Thường thị sao lại đích thân..."
"Nương nương!" Quách Thực bất đắc dĩ ngắt lời Nhuế Hoàng hậu, cười nói: "Người giờ là Hoàng hậu nương nương, nơi này là Tiêu Phòng điện, Quách Thực chỉ là nô tài thôi, sao dám để người dùng hai chữ đích thân, người thế này chẳng phải cố ý làm tổn thọ nô tài sao?"
Nhuế Hoàng hậu cười ngượng ngùng: "Bản cung xưa nay ngu dốt, thường có lời nói hành động không đúng mực, sau này còn nhờ Trung thường thị nhắc nhở nhiều..."
"Nữ quân yên tâm." Nụ cười Quách Thực thân thiết: "Lệnh huynh đã có dặn dò, Quách Thực sao dám không tận tâm chứ."
Nhuế Hoàng hậu: "Làm phiền Trung thường thị nhọc lòng..."
Đợi sau khi Quách Thực rời đi, Nhuế Hoàng hậu dẫn theo tỳ nữ thân cận quay về cung thất cũ, nói là muốn tự mình xem xem còn bỏ sót thứ gì không.
Cung nhân không thấy lạ, Nhuế Hoàng hậu xuất thân không tốt, tính tình cẩn thận, xưa nay rất trân trọng đồ đạc bên người.
Nhuế Hoàng hậu một mạch về chỗ ở cũ, xem xét xung quanh một lượt xong, đi đến thiên điện thờ tượng Tây Vương Mẫu.
Bà đi ra sau tấm bình phong thêu hình Lão T.ử cưỡi trâu, vén tấm rèm trúc rủ xuống, chỉ thấy trong tịnh thất nhỏ bé này đã trống không, chỉ còn một cái bàn và một cái bồ đoàn.
Nhuế Hoàng hậu thất thần một lúc. Không lâu sau, một tỳ nữ bước nhanh tới, cúi người nói nhỏ với bà một câu.
Nhuế Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lẩm bẩm: "Thuận lợi là tốt rồi..."
Khi quay lại Tiêu Phòng điện, đất trời đã chìm trong bóng chiều chập choạng.
Nhuế Hoàng hậu nhìn lầu cao lẳng lặng đứng sừng sững trong bóng chiều, trước mắt hiện lên khuôn mặt điềm tĩnh ung dung ngày xưa của Lăng Hoàng hậu.
Trong gió chiều, một cánh hoa rơi rụng. Nhuế Hoàng hậu nhìn cánh hoa bay đó, tưởng tượng cảnh một người đầy phong hoa như vậy nhảy xuống từ lầu cao này, bà bỗng run rẩy nhắm chặt mắt lại, như sợ hãi, như không đành lòng, lại như không dám nhìn thẳng vào khí thế quyết tuyệt đẫm m.á.u nhiệt liệt đó.
Cánh hoa rơi trên ngói cung điện, rồi lại bị một cơn gió khác cuốn đi.
Tin tức sắc phong Thái t.ử và Hoàng hậu mới trong cung theo cánh hoa tháng Ba bay đến các quận huyện.
Tin hoa bay này truyền đến thôn Đào Khê phía Nam thì đã là đầu tháng Tư.
Hoa đào trong thôn Đào Khê đã rụng khỏi cành, lộ ra những quả đào non xanh.
Những thiếu niên trong thôn Đào Khê cũng cởi bỏ áo đông dày nặng, để lộ thân hình như cành liễu cành trúc tràn trề sức sống.
Thay áo mỏng, Thiếu Vi trông như cao lớn phổng phao hơn hẳn. Sáng sớm tháng Tư, nàng mặc áo trong, xõa tóc ngồi xếp bằng trên giường trúc làm bài tập buổi sáng, nhắm mắt thiền định.
Nắng sớm rực rỡ chiếu lên người, mái tóc đen của nàng óng ả phát sáng. Khương Phụ vươn vai đi ngang qua cửa sổ, thấy cảnh này, buông lời nhận xét: "Bóng mỡ mượt mà."
Từ này vốn dùng để tả lông động vật, Thiếu Vi lập tức mở mắt, vừa định cãi lại, Khương Phụ đã ung dung nhấc chân đi sắp xếp thảo dược: "Có người tĩnh tọa không chuyên tâm nhé, hôm qua còn bảo mình đã tu đến cảnh giới không bị ngoại vật quấy nhiễu, dù trời sập đất nứt cũng không cản được nàng làm bài tập buổi sáng cơ mà."
Thiếu Vi nghiến răng, nhưng cũng lập tức nhắm mắt lại, hung hăng niệm chú thanh tâm trong lòng: "Tâm như băng tuyết, trời sập không kinh! Vạn biến vẫn định, thần di khí tĩnh!"
Khương Phụ nhận xét trạng thái sinh trưởng của Thiếu Vi là "bóng mỡ mượt mà", còn vợ chồng họ Chu nhận xét trạng thái sinh trưởng của Sơn Cốt cũng có ý tứ riêng...
Sơn Cốt gầy yếu vốn đang ở độ tuổi lớn, được vợ chồng họ Chu vỗ béo nhiệt tình như vậy, lớn nhanh như thổi, hai vợ chồng vô cùng vui mừng, nói thẳng đứa bé này lớn như hoa màu được tưới phân vậy.
Lời nhận xét này chứa chan niềm an ủi, cũng chứa chan... mùi vị.
Sơn Cốt ngày thường không nói nhiều, nhưng làm không ít việc, làm xong việc nhà họ Chu còn sang làm việc nhà họ Khương. Tính cậu không hiền lành, lại thêm cơ thể dần vững vàng khỏe mạnh, sự gan dạ vốn có cũng từ từ bộc lộ ra.
Cậu thường có sự kiên trì của riêng mình, nhưng vợ chồng họ Chu cảm thấy đây không phải chuyện xấu. Nếu họ gặp chuyện thực sự không quyết định được mà lại rất muốn quyết định, cùng lắm thì đi tìm tiểu nương t.ử nhà họ Khương làm chủ. Cô bé kia trừng mắt một cái, khúc xương ch.ó cứng đầu đến đâu cũng mất hết tính khí, kẹp đuôi rụt cổ híp mắt vội vàng làm theo ngay, đúng là ứng với câu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Hơn nửa năm trôi qua, Sơn Cốt vẫn gọi Thiếu Vi là ân nhân. Thiếu Vi nghe mà nhức cả đầu, nhất là khi có người ở đó, càng cảm thấy như gai đ.â.m sau lưng, cuối cùng dưới sự đề nghị của Khương Phụ, Thiếu Vi miễn cưỡng cho phép Sơn Cốt gọi mình một tiếng A tỷ.
Từ khi gọi tiếng A tỷ này, mắt Sơn Cốt càng trong veo ngoan ngoãn hơn.
Còn bị người ta gọi tiếng A tỷ này, Thiếu Vi tuy ngoài miệng không nói, nhưng cũng mờ mịt cảm thấy trên vai có thêm gánh nặng.
Dưới sự uy h.i.ế.p của Thiếu Vi, Sơn Cốt bị buộc phải học chữ. Yêu cầu của Thiếu Vi với cậu không cao, tuyên bố chỉ cần có một phần mười bản lĩnh biết chữ của A tỷ nàng là được, đừng để làm một kẻ ngốc nghếch u mê, làm tổn hại oai phong của nàng.
Ngoài đọc sách, Sơn Cốt cũng theo Thiếu Vi học võ. Kỳ vọng của Thiếu Vi với cậu vẫn là "học được một phần mười bản lĩnh của nàng là được", để khi bị người ta đ.á.n.h không đến nỗi chỉ biết khóc lóc cầu xin tha mạng, điều này càng làm tổn hại oai phong của nàng hơn.
Mưa dầm thấm lâu, Thanh Ổ cũng học được không ít chữ, thuận miệng cũng có thể nói ra vài điển cố. Nhưng cô thực sự không thích tập võ, Thiếu Vi không thể thi triển uy h.i.ế.p với cô, vì Thanh Ổ mới là A tỷ, ai là A tỷ người đó có quyền quyết định.
Hôm nay trời quang mây tạnh, nhóm Thiếu Vi lại "diễn tập binh pháp" bên bờ sông sau nhà.
Thiếu Vi đảm nhiệm chủ soái, Sơn Cốt làm tướng tiên phong. Cơ Tấn là quân sư trại địch, thống lĩnh mấy vạn đại quân giả làm bằng một đống đá cuội, bắt giữ Thanh Ổ làm con tin, Thanh Ổ tính tình quá yên tĩnh dịu dàng, cô vốn không muốn tham gia trò chơi đ.á.n.h đánh g.i.ế.c g.i.ế.c này, nhưng không chịu nổi lời mời của Thiếu Vi. Cô không thích làm tướng quân xông pha trận mạc, cũng không dám làm quân sư bày mưu tính kế, ngồi yên trong trại địch chờ được giải cứu lại là một lựa chọn vẹn cả đôi đường.
Thiếu Vi phái Triêm Triêm làm trinh sát trước, Triêm Triêm bay đi rồi quay lại, vỗ cánh hét lớn: "Đại vương, cách năm bước phía trước có trại địch!"
Sơn Cốt lập tức chắp tay xin lệnh: "Chủ soái, mạt tướng đề nghị dùng một trăm kỵ binh nhẹ tập kích hỏa công từ phía sau, phân tán binh lực trại địch, rồi nhân lúc hỗn loạn xâm nhập trại địch từ bên sườn giải cứu con tin!"
Triêm Triêm cướp lời Thiếu Vi: "Thiện, đại thiện!"
Kể từ khi vô tình để lộ bí mật biết nói tiếng người trước mặt nhóm Cơ Tấn, Triêm Triêm giờ đây rất ngông nghênh trước mặt ba người này.
Lúc Triêm Triêm mới bị phát hiện, nhóm Cơ Tấn cực kỳ kinh ngạc. Đợi Thiếu Vi giải thích rõ lợi hại, ba người lập tức bày tỏ mình tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của Triêm Triêm, để tránh Triêm Triêm bị người ta chiếm đoạt bắt đi.
Để thể hiện lòng thành, Sơn Cốt thậm chí thề ngay tại chỗ, nếu tiết lộ, sẽ khiến cậu không cao lên được nữa.
Đây là lời thề rất có sức nặng, có cậu dẫn đầu, hai người còn lại cũng vội vàng học theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Cơ Tấn vẻ mặt kiên định, tuyên bố nếu tiết lộ, sẽ khiến cậu không còn sách để đọc, kiếp này không làm được quan, làm một quan thanh liêm như cha là điều cậu coi trọng nhất trong lòng.
Thanh Ổ rất muốn vượt qua hai người trước, bèn quyết tâm, dứt khoát nói, nếu tiết lộ, sẽ khiến da cô lở loét.
Lời này quả nhiên rất có sức nặng, khiến Cơ Tấn và Sơn Cốt đều ném cho ánh mắt khâm phục tự thẹn không bằng.
Tuy nhiên chuyện này qua đi chưa đầy ba ngày, Thanh Ổ đột nhiên nổi mẩn khắp mặt. Cô vô thức gãi vài cái khi ngủ, cộng thêm mùa xuân vốn dễ bị phong chẩn, cô hai ngày không dám ra ngoài, lại càng nghiêm trọng hơn, kèm theo phù nề ban đỏ và bong tróc da, da dẻ thế mà thực sự có xu hướng lở loét!
Thanh Ổ khóc đến suýt ngất, cô nhờ Cơ Tấn giải thích thay mình với Thiếu Vi, trời xanh chứng giám, cô thực sự chưa từng tiết lộ nửa lời!
Thiếu Vi nghe tin, vứt cây gậy dài đang đ.á.n.h nhau với Mặc Ly xuống, chạy bình bịch đi xem Thanh Ổ.
Thanh Ổ thấy Thiếu Vi, khóc càng dữ dội hơn, cô bắt Thiếu Vi phải tin cô không vi phạm lời thề.
Thiếu Vi đương nhiên tin cô một vạn lần. Hỏi ra mới biết, Thanh Ổ vẫn không nỡ vứt bỏ hộp phấn chì kia, tuy không thường dùng, nhưng cộng thêm phấn hoa dày đặc mùa xuân, độc chì nhân cơ hội bùng phát.
Thiếu Vi theo Khương Phụ đã học được chút y lý. Thanh Ổ nghe theo chỉ dẫn của Thiếu Vi, uống t.h.u.ố.c kết hợp bôi ngoài năm sáu ngày, vết sưng đỏ cuối cùng cũng lặn.
Lúc đầu Thiếu Vi thấy Thanh Ổ mặt mũi sưng vù t.h.ả.m hại, vì thế cảm thấy rất bực bội. Nàng không hiểu tại sao Thanh Ổ không nghe lời khuyên của nàng, cứ phải bôi cái phấn chì đó, màu da đen hay trắng hay tím hay xanh, rốt cuộc có gì quan trọng?
Cứ lẩm bẩm trong lòng như vậy hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba khi Thiếu Vi tĩnh tọa, trước mắt bỗng lướt qua một bóng xanh nhẹ nhàng. Nàng nhìn sang, chỉ thấy một con chim én xuân đang tìm kiếm vật liệu xây tổ, thế mà còn tha đi một chiếc lông rụng của Triêm Triêm.
Lại nhìn Triêm Triêm cũng là chim, đang ngồi xổm trên lưng trâu xanh ngủ gà ngủ gật.
Thiếu Vi thầm cười nhạo Triêm Triêm trong lòng, sau đó trầm tư, ánh mắt nhìn về phía một cái chum thấp đặt ngoài cửa sổ. Chum không lớn, vài lá sen xanh nổi lềnh bềnh, trong chum nuôi hai con rùa xanh.
Lúc này Thiếu Vi bị khuất tầm nhìn, không thể nhìn thấy ngay vào trong chum, nhưng nàng rất quen thuộc với hai con rùa này. Khi Khương Phụ thả chúng vào chum, chúng gần như to bằng nhau, nhưng nuôi một hai năm, một con nhút nhát ít ăn, luôn trốn tránh, giờ đây nhỏ hơn con kia rất nhiều.
Ngay cả rùa cá tưởng như không có sở thích không có tình cảm cũng khác biệt lớn như vậy.
Đợi tĩnh tọa xong, Thiếu Vi nhảy xuống giường, chạy đi tìm Khương Phụ, xin chỉ giáo cách làm phấn trang điểm không độc hại.
Khương Phụ cười tủm tỉm bảo nàng, lấy hạt hoa nhài giã nát, lại thêm hương liệu phơi khô, phấn làm ra không chỉ mịn mà còn có mùi thơm, chỉ là phải giã nghiền thật kỹ, thực sự rất tốn công.
Thiếu Vi tự nhận sức mạnh như trâu, đương nhiên không để vật nhỏ bé này vào mắt. Tuy nhiên thực sự bắt tay vào làm mới biết đây là việc tinh tế, cứ thế cần cù chăm chỉ giã suốt mười ngày, nàng suýt nữa thì thẹn quá hóa giận. May mà nàng cực kỳ ghét bản thân bỏ cuộc giữa chừng, nên nén giận c.ắ.n răng nghiền thêm mấy ngày, cuối cùng cũng thuận lợi giải thoát khỏi bể khổ này.
Thiếu Vi nén chỗ phấn mịn đó vào hộp nhỏ, đợi nén chặt rồi, mới ngỡ ngàng phát hiện mình tốn công tốn sức như vậy chỉ được một hộp nhỏ vơi, quả thực vô lý hết sức.
Nhưng nàng vẫn làm theo đề nghị của Khương Phụ, lấy kim bạc vẽ một hình vẽ lên trên.
Thiếu Vi vẽ ra hình một ngọn núi, ngọn núi này bốn phía cao, còn ở giữa trũng xuống.
Vẽ xong hài lòng, Thiếu Vi lại lấy thìa bạc nén phẳng mặt phấn, thế là hình núi trông như hoa văn in lên.
Thiếu Vi vốn định dùng vật này làm quà sinh nhật tặng Thanh Ổ, nhưng sinh nhật Thanh Ổ vào mùa thu, mà giờ mùa xuân còn chưa qua hết, mỗi lần gặp Thanh Ổ nàng đều thấy bứt rứt trong lòng, bứt rứt mấy ngày, cuối cùng tặng trước luôn.
Khương Phụ vui vẻ khen ngợi, đúng là bụng ch.ó không giữ được mỡ.
Thanh Ổ nhận được vật này, Thiếu Vi xúi giục cô dùng thử xem sao. Thanh Ổ quý trọng lấy ra một chút, hòa với nước cho đều, nhẹ nhàng dặm lên má, không khỏi vô cùng kinh ngạc.
Thiếu Vi bèn "lơ đãng" tiết lộ là do mình tự tay làm, Thanh Ổ càng ngạc nhiên hơn, liên tục khen ngợi hồi lâu.
Thiếu Vi đợi mãi đợi mãi, không thấy cô hỏi hình vẽ kia, đành tiếp tục "lơ đãng" nhắc nhở: "Cái hoa văn đó cũng là ta khắc lên đấy."
Thanh Ổ nhìn kỹ: "Đây là núi?"
Thiếu Vi đứng đó, vẻ mặt thản nhiên nói: "Núi rìa cao mà giữa trũng, gọi là Ổ vậy."
*Tên Thanh Ổ có chữ Ổ nghĩa là chỗ trũng/vùng đất trũng giữa núi.
Thanh Ổ đang ngồi trước gương ngẩn người, lần này không khen ngợi nữa, cô lại nhìn kỹ hình vẽ kia, trong mắt đột nhiên trào nước mắt, cổ họng nghẹn ngào một tiếng, bất ngờ ôm chầm lấy Thiếu Vi.
Thiếu Vi giỏi né tránh cũng giỏi thoát thân giật mình, nhưng mờ mịt không động đậy được chút nào, nàng thậm chí nghi ngờ Thanh Ổ cũng học trộm được võ công điểm huyệt ghê gớm gì đó.
Tuy nhiên mười ngày sau, Thanh Ổ lại ngập ngừng hỏi Thiếu Vi, có thể làm cho cô thêm một hộp nữa không, hộp cũ cô mỗi lần lấy một chút sẽ làm hỏng hình vẽ, cô thực sự không nỡ dùng... Nếu có thể làm thêm một hộp không có hình vẽ gì thì tốt quá.
Thiếu Vi về nhà, nhìn cái cối đá nhỏ dùng để giã thuốc, cau mày chống nạnh đứng lặng hồi lâu, hai kiếp làm người, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt tự cảm thấy số khổ.
Thanh Ổ để bày tỏ lòng biết ơn, giờ có lẽ nên nói là tình yêu thương thì chính xác hơn, cô bắt đầu thường xuyên "vỗ béo" Thiếu Vi hơn, các loại đồ ăn vặt tầng tầng lớp lớp, Mặc Ly ngày thường có cảm giác trộm mừng như một người làm quan cả họ được nhờ.
Biết Thiếu Vi giã phấn vất vả, ngoài đồ ăn vặt, Thanh Ổ còn nhân lúc Thiếu Vi đọc sách viết chữ ở nhà tranh, ở bên cạnh giúp Thiếu Vi bóp vai đ.ấ.m lưng, thỉnh thoảng dâng trà bánh mứt quả.
Ngồi xếp bằng đối diện, Cơ Tấn tụng niệm điển tịch cho Thiếu Vi tụng đến cổ họng bốc khói, nhìn bát trà trống không của mình, lại nhìn Thiếu Vi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lưng tựa vào ghế, miệng nhai mứt quả, được Thanh Ổ bóp vai... Cơ Tấn cũng không kìm được lộ ra vẻ mặt hơi số khổ.
Những thiếu niên trong nhà tranh, ngay cả "số khổ" cũng tươi sáng trong trẻo như vậy, giống hệt dòng sông chảy không ngừng bên ngoài nhà tranh.
Trong chốn hồng trần bên ngoài nhà tranh, gần đây nhiều tiếng bi ai thương nhớ. Từ cuối tháng Ba đến đầu tháng Tư, khắp nơi thường thấy hoạt động tế lễ.
Thiên t.ử tế thiên thần, tế địa kỳ, trang nghiêm cao vút, cầu mong trời đất che chở.
Dân gian tế vong hồn, nhớ người xưa, bi thương trầm lắng, càng mong người mất yên nghỉ.
Gần đây Thiếu Vi ra ngoài, thường thấy người khóc mộ. Sơn Cốt cũng từng quỳ ở ngã ba đường hướng về phía Bắc đốt áo cho bà nội, còn đốt một ít thảo dược.
Thiếu Vi quen quan sát đối chiếu hành vi người đời vô thức nghĩ ngợi, nhưng chẳng nghĩ ra người nào để tế lễ cả.
Nếu bắt buộc phải nói một người thì có lẽ là Tần Phụ, nhưng Tần Phụ không có mộ phần, đây là chuyện may mắn tày trời, nếu không Thiếu Vi hôm nào tâm trạng không tốt, có khi lại không quản ngại vất vả chạy đi đào mộ.
Vì khắp nơi hay có hành động tế lễ, nên ban đêm hầu như không ai ra đường. Theo lời người già, ban đêm là giờ vong hồn đến nhận đồ cúng, âm dương cách biệt, người dương gian dù có ngàn nhớ vạn thương cũng không được xung khắc với vong hồn, nếu không rất có thể sẽ bị hồn phách đang vương vấn câu đi.
Thiếu Vi lại chạy ra khỏi nhà vào đêm không trăng này. Kết hợp với thân phận của nàng mà nói, hành động lang thang đêm khuya thế này, cũng coi như hợp tình hợp lý, không phụ sự mong đợi.
--------------------------------------------------













