Phùng Tình Nhật – Chương 33
Phùng Tình Nhật
Tuy nhiên đuổi theo chưa đầy một hai trăm bước, bóng xám kia đã mất tăm mất tích, khiến Thiếu Vi thất bại ê chề.
Thiếu Vi, người luôn càng bại càng hăng trong mọi việc, lại tóm được kẻ này vào đêm thứ năm sau đó. Lần này phản ứng của nàng càng nhanh hơn, nhảy cửa sổ ra ngoài trước cả khi đối phương kịp phản ứng.
"Gia nô nhút nhát" kia dáng người khá cao, là một đại hán lực lưỡng, nhưng thân pháp động tác lại nhẹ như lá, nhanh như chớp. Bay qua mái nhà đi trên tường, xuyên rừng lội suối đều không phát ra tiếng động nào. Thiếu Vi lần này dốc sức đuổi theo, miễn cưỡng đuổi được hơn một dặm thì lại mất dấu.
Bảy ngày sau, màn kịch mèo vờn chuột này lại diễn ra trong đêm. Thiếu Vi đuổi một mạch ra khỏi thôn Đào Khê, chạy ra khỏi một rừng đào, đập vào mắt là một dòng sông, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đối phương đâu.
Thiếu Vi mệt đứt hơi, dứt khoát ngồi phịch xuống bờ sông hờn dỗi. Nàng giận mình kém cỏi đến mức này, liên tiếp ba lần đều không chạm được vào vạt áo đối phương.
Làm sư phụ thì chẳng có chút đứng đắn nào, rảnh rỗi là thích nói dối.
Làm đồ đệ thì tính hiếu thắng quá thừa, hơi tí là dỗi.
Đáng giận hơn là, khi Thiếu Vi mệt đến mức không còn ra hình người, lê tấm thân mệt mỏi về đến sân nhỏ thì trời đã sáng bạch. Chỉ thấy trong sân rành rành thêm một cái bàn nhỏ, trên bàn một vò rượu, hai cái bát.
Vậy là... đối phương sau khi dụ nàng đi xa cắt đuôi, thế mà còn quay lại uống rượu sớm?
Bát rượu trống không, người đã mất dạng, chỉ còn mình Khương Phụ ngồi xếp bằng trên chiếu, chống khuỷu tay đỡ cái đầu ngà ngà say, vẻ mặt vô cùng bất lực: "Giấc ngon không ngủ, ngươi cứ đuổi theo hắn làm gì?"
Thiếu Vi đã mệt đến mức chẳng còn cảm xúc gì, chỉ muốn về phòng tìm cái giường của mình. Nàng đi qua Khương Phụ, giọng nói đã ỉu xìu tan tác, nhưng vẫn cố chấp không buông: "Ngươi đừng quản..."
Khương Phụ tặc lưỡi, lắc đầu: "Một con lừa rốt cuộc phải kéo bao nhiêu cái cối xay mới chịu cam tâm đây..."
Lừa con kéo cối xay không biết nặng nhẹ, nhưng làm sư phụ thì không thể thực sự mặc kệ, đợi lúc kéo hỏng người ra đấy, lại phải để sư phụ khâu khâu vá vá.
Từ đó về sau, tần suất "gia nô" kia đưa đồ trong đêm cố định là mười ngày một lần, Thiếu Vi dần nắm được quy luật này, những ngày còn lại cứ yên tâm ngủ không cần chờ uổng công.
Thiếu Vi chưa bao giờ nhìn rõ mặt đối phương, hai người cũng chưa từng nói chuyện, nhưng qua những lần rượt đuổi lại ngầm hình thành một sự ăn ý nào đó.
Thiếu Vi hễ thấy cái gì lợi hại là muốn chiếm làm của riêng, trong những lần rượt đuổi như bay cũng học hỏi rất nhanh. Còn đối phương đôi khi sẽ cố ý chậm lại một bước, để lộ thân pháp trước mặt Thiếu Vi.
Đêm nay, Thiếu Vi lại để mất dấu người ta, lại thất bại ngồi xuống bên bờ sông đó.
Đang là giữa hè tháng Sáu, dù là ban đêm nhiệt độ vẫn hầm hập. Thiếu Vi mồ hôi đầm đìa, nhích lại gần mép nước, vốc một vốc nước sông mát lạnh vỗ lên mặt, rồi xắn tay áo lên, rửa cả cánh tay.
Đúng lúc này, thấy có vật gì đó trôi từ thượng nguồn xuống, Thiếu Vi vội nhoài người đưa tay ra, vớt lên.
Là một ống tre xanh, bên trong nhét một miếng vải gai. Mở miếng vải ra, nương theo ánh trăng sáng rõ có thể thấy bên trên viết một dòng chữ bằng than, chữ to và xấu, ý tứ nông cạn và thẳng thừng: "Là ta quá nhanh, ngươi đã không chậm."
"..." Thiếu Vi vẻ mặt phức tạp nhìn về phía thượng nguồn, đợi nghỉ thêm một lát, bèn nắm chặt miếng vải trong tay, sải bước bỏ đi.
Hai tháng nay, cước lực và sức chân của Thiếu Vi quả thực tiến bộ vượt bậc, lần này về đến sân nhỏ, trời vẫn chưa sáng hẳn. Nàng lao vào phòng đá văng giày, nhào lên giường lăn ra ngủ.
Vì tiêu hao thể lực quá lớn, ngủ quá say, tư thế ngủ không thay đổi cái nào, đến khi tỉnh lại vào giữa trưa, quá nửa khuôn mặt in hằn vết chiếu trúc đỏ lựng.
Thiếu Vi mang nửa khuôn mặt đỏ lừ và đôi mắt ngái ngủ dậy, đi ra ngoài, thấy trong nhà chính có thêm một đống đồ mới lạ, bèn biết lúc mình ngủ chắc chắn "gia nô" kia lại tới rồi.
Gặp mặt hay không đã không còn quan trọng, dù sao bây giờ Thiếu Vi chỉ thèm khát khinh công của hắn, chứ không còn chấp niệm lớn lao gì với việc chiêm ngưỡng dung nhan e thẹn của tên gia nô e thẹn này nữa.
Khương Phụ mặc bộ thâm y vạt chéo màu xanh lục mới tinh đi tới, giơ tay áo rộng lên, khoan t.h.a.i xoay một vòng trước mặt Thiếu Vi, tâm trạng rất tốt hỏi: "Bộ đồ mới này đẹp không?"
Vừa nói, một tay cô xách váy, giơ một chân lên, để lộ đôi giày đế kép mũi tròn thêu hình mây lành bằng chỉ màu, lắc lắc mũi chân: "Giày mũi tròn chỉ màu, nghe nói là kiểu mới nhất ở thành Trường An đấy, ngươi có muốn một đôi để đi không?"
Trong lúc Khương Phụ lải nhải, Mặc Ly xắn tay áo đeo tạp dề sải bước vào nhà chính, bưng một bát trứng gà luộc.
Thiếu Vi vừa rót một bát trà lạnh uống ực vào bụng lúc này mới phản ứng lại, hôm nay là sinh nhật Khương Phụ.
Khương Phụ rất thích tổ chức sinh nhật, năm ngoái cũng làm một lần thế này, vui vẻ mặc quần áo mới, luộc rất nhiều trứng gà, lăn từ đầu xuống chân, bảo là có thể xua đuổi vận xui trong một năm tới.
Mặc Ly ra dáng ra vẻ nấu cơm thịt, lại trộn rau quỳ, hấp cá sông, luộc tôm.
Khương Phụ bảo Thiếu Vi đã rửa mặt xong đi bê vò rượu mới mua hai hôm trước ra. Rượu trong rót vào bát, thả vài quả thanh mai tươi đã ngâm rửa nước muối, lại thả thêm đá lạnh mà tên "gia nô" kia không biết kiếm đâu ra vào.
Thiếu Vi và Mặc Ly không uống rượu, mỗi người bưng một bát nước mật ong thanh mai đá, ngọt mát lại giải nhiệt.
Ba người vây quanh bàn thấp ngồi xuống. Triêm Triêm cũng được một quả thanh mai, dùng một chân quắp lấy đưa lên mỏ ăn cực kỳ nghiêm túc. Đợi đến khi rỉa sạch sành sanh quả thanh mai, nó ném hạt đi, thỏa mãn dang cánh lắc lư tại chỗ, hai chân ung dung giẫm giẫm, miệng huýt sáo.
Khương Phụ nghe tiếng sáo chim này, liên tục khen là tiên nhạc.
Rồi thuận miệng nói: "Trong cung Trường An cũng có vẹt do ngoại bang tiến cống, nhưng mấy con vẹt đó không thông minh bằng một nửa Triêm Triêm, lại còn suốt ngày ốm yếu, khó nuôi muốn c.h.ế.t! Hôm nay cho ăn nhiều vài hạt thóc, chúng dám lăn ra c.h.ế.t cho ngươi xem. Mai không phải uống nước suối núi, chúng lại lăn ra c.h.ế.t cho ngươi xem. Ngày kia cung nhân nuôi dưỡng lỡ bước chân trái vào cửa trước, chúng cũng dám lăn ra c.h.ế.t cho ngươi xem một cái... Vẫn là Triêm Triêm nhà ta mạng lớn sức khỏe tốt."
Vừa nói, không quên quay sang khẳng định Thiếu Vi: "Nói cho cùng, vẫn là Thiếu Vi nhà ta tinh thông đạo nuôi chim. Nếu đám cung nhân nuôi chim ngự trong cung có may mắn được gặp Thiếu Vi Đại vương, chắc chắn sẽ dập đầu bái lạy, ngày đêm khóc lóc cầu xin, cho đến khi Đại vương chịu truyền thụ đạo nuôi chim này mới thôi."
Cô đã say năm sáu phần, nhưng vẫn nịnh nọt trơn tru không vấp váp. Thiếu Vi giả vờ lơ đãng thuận thế hỏi: "...Sao ngươi biết trong cung nuôi chim thế nào?"
Thiếu Vi tò mò về lai lịch của Khương Phụ vô cùng, sự tò mò này theo thời gian chung sống không giảm mà còn tăng.
Nhưng chuyện lai lịch này, phải trao đổi với nhau thì mới có thể trò chuyện thuận lý thành chương được. Khổ nỗi Khương Phụ chẳng bao giờ hỏi lai lịch của Thiếu Vi, mỗi lần Thiếu Vi không nhịn được dò hỏi, luôn bị Khương Phụ dùng chiêu "tứ lạng bạt thiên cân" nói hươu nói vượn cho qua chuyện. Thiếu Vi tức tối, nhưng mình mặt nóng dán m.ô.n.g lạnh trước, cũng không tiện phát tác, thường thì đành chọn cách nuốt cục tức vào bụng cho xong chuyện.
Thế nên lúc này dù không nhịn được dò hỏi, nhưng vẫn phải giả bộ như vô tình.
Khương Phụ không biết có phải uống nhiều rượu quá hay không, lần này lại không qua loa lấy lệ, cô vừa rót rượu vừa đáp: "Cha ta từng làm việc trong vương cung, ta đương nhiên hiểu rõ chuyện trong cung."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Cô uống một ngụm rượu, lại bồi thêm một câu: "Cha ta lúc còn sống là một thái giám."
Thiếu Vi sững sờ, lần này cũng chẳng buồn tô vẽ sự vô tình nữa: "Nói bậy, thái giám sao sinh được con gái? Ta nghe nói thái giám đều không có con nối dõi."
"Kiến thức rộng ghê nhỉ, ngươi còn biết thái giám không có con nối dõi cơ đấy." Khương Phụ khen một câu, rồi mới cười híp mắt nói: "Thế chắc ngươi không biết, thái giám cũng đâu phải sinh ra đã là thái giám, ta là con gái được mẹ ta m.a.n.g t.h.a.i trước khi ông ấy biến thành thái giám."
Điều này thì hơi vượt quá phạm vi hiểu biết của Thiếu Vi, nàng nhất thời không biết Khương Phụ có đang nói phét hay không, tạm thời coi là thật, bèn hỏi tiếp: "...Vậy kẻ thù của ngươi cũng ở Trường An? Trong cung?"
Thời gian này Thiếu Vi đêm đêm đuổi theo "gia nô" kia, mỗi lần quay về đều không nhịn được nghĩ, ngay cả một gia nô cũng lợi hại như thế, chắc chắn nhà Khương Phụ rất lợi hại, lợi hại thế mà còn phải trốn ra ngoài tránh kẻ thù, vậy chẳng phải chứng tỏ kẻ thù còn lợi hại hơn sao?
"Tiểu quỷ, ngươi hỏi thăm cái này làm gì." Khương Phụ say khướt cười tủm tỉm nhìn Thiếu Vi: "Sao, ngươi định bảo vệ ta lúc sống, hay muốn báo thù cho ta sau khi c.h.ế.t?"
Thiếu Vi chưa kịp nói, Khương Phụ đã khẽ lắc đầu, cười nói: "Con người ta tin vào thiên cơ, thiên cơ bảo ta canh ba bị c.h.é.m c.h.ế.t thì canh hai ta sẽ rửa sạch cổ. Người có số, không cần báo thù cho ta."
Thiếu Vi quay mặt đi: "Ta không rảnh làm mấy chuyện đó cho ngươi, ta có việc của ta phải lo."
"Thế mới đúng." Khương Phụ cười ôm vai Thiếu Vi, cọ đầu vào: "Ngươi cứ nên đi làm việc của ngươi."
Thiếu Vi vặn vai giãy giụa hai cái, nhưng bị kẻ say rượu này bám chặt cứng, lại còn đòi quà cáp gì đó với nàng: "Sinh nhật vi sư sao ngươi chẳng chuẩn bị quà gì thế? Tay không thì không may mắn đâu, hay là thế này, ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời thành thật, coi như quà sinh nhật."
Thiếu Vi người không động đậy, mắt đảo một vòng, liếc nhìn Khương Phụ, người này cuối cùng cũng bắt đầu tò mò hỏi chuyện nàng rồi?
Ngoài mặt Thiếu Vi lạnh nhạt không tỏ thái độ, trong lòng lại mong chờ háo hức muốn thử. Khẩn trương suy nghĩ xem phải nắm bắt cơ hội này thế nào, để trả lại những cục tức phải nuốt trước kia.
Lại nghe Khương Phụ hỏi: "Ngươi sinh ngày nào? Có biết bát tự sinh thần không? Để sau này vi sư còn tổ chức sinh nhật cho ngươi."
Câu hỏi này bất ngờ chạm vào vảy ngược của Thiếu Vi. Trước mắt nàng hiện lên bát tự khắc trên miếng gỗ bị nàng vứt bỏ, bát tự đại diện cho sự ra đời không được mong đợi, lại giống như một lời nguyền rủa.
Cơ thể Thiếu Vi vô thức căng cứng, giọng nói trở nên ngang phè lạnh lùng: "Ta không có sinh nhật, cũng không muốn đón sinh nhật."
"Không trả lời cũng chẳng sao." Khương Phụ cười hì hì một tiếng: "Vậy ngươi để vi sư thơm một cái, quà sinh nhật kiểu gì cũng phải tính chứ..."
Khương Phụ nói xong bèn ghé miệng sát mặt Thiếu Vi. Thiếu Vi hoảng hốt né tránh, Khương Phụ chu mỏ đuổi theo, Thiếu Vi lại tránh, Khương Phụ lại đuổi... Một người mỏ chu dài hai dặm, một người mặt tránh xa ba dặm.
Cảnh tượng này giống hệt cảnh Khương Phụ muốn hôn con mèo nhà nuôi ngày trước bị từ chối.
Khương Phụ quậy một lúc, cuối cùng không thắng nổi cơn say, ngủ thiếp đi.
Thiếu Vi vác cô vào phòng trong, ném lên giường, lại ra ngoài giúp Mặc Ly dọn dẹp tàn cuộc rượu thịt, sau đó mới về phòng bù lại bài tập tĩnh tọa hôm nay.
Triêm Triêm ở bên cạnh Thiếu Vi, thực ra là ngủ rồi, nằm ngửa trên bồ đoàn, chân co lại, lộ cái bụng đầy lông tơ, lông cổ dính chút nước thanh mai, trông có vẻ mơ màng say sưa lắm.
Thiếu Vi tĩnh tọa gần nửa canh giờ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Nóng bức khó chịu, buổi chiều trong nhà rất khó ở, mấy ngày tiếp theo, buổi chiều Thiếu Vi thường ra bờ sông sau nhà đọc sách.
Dưới gốc liễu già bên bờ sông có một tảng đá lớn bằng phẳng, Thiếu Vi thích đi chân trần nằm trên đó hóng mát, lúc này một tay gối sau đầu, một tay cầm thẻ tre, miệng lẩm bẩm đọc.
Trâu xanh cũng sợ nóng, Khương Phụ sai Thiếu Vi cắt lông cho nó. Tay nghề Thiếu Vi không tinh, kiên nhẫn lại kém, chỗ cắt qua trông như bị ch.ó điên gặm vội.
Trâu xanh bị cắt lông vẫn không chịu nổi nóng, lúc này Thiếu Vi đọc sách bên sông, nó bèn ngâm mình dưới sông giải nhiệt bơi lội.
Triêm Triêm ban đầu sợ nó c.h.ế.t đuối, cứ bay quanh nó líu lo giục trâu lên bờ, sau đó chắc thấy con trâu này không sợ nước, bèn đổi thái độ hoảng loạn, oai phong lẫm liệt đứng trên đầu trâu xanh, xòe mào lông ra, như một đại tướng chỉ huy chiến thuyền.
Gió sông mát hơn nơi khác, thổi lên người xua tan sự nóng nảy ngày hè. Thiếu Vi đọc xong nửa cuốn sách, cảm thấy rất dễ chịu, đang định chợp mắt một lát thì lờ mờ cảm thấy có ánh mắt đang dò xét mình.
Ánh mắt đó không có tính tấn công nên không khiến Thiếu Vi cảnh giác. Nàng giữ nguyên tư thế, chỉ quay đầu lại, qua những cành liễu xanh biếc, thấy cách đó mười bước chân có một thiếu niên áo xám đang chăn dê.
Thiếu Vi nhìn theo ánh mắt thiếu niên, ánh mắt rơi trở lại cuốn thẻ tre trong tay mình.
Khi Thiếu Vi ngước mắt nhìn lại, thiếu niên kia đã tránh ánh mắt đi, chạy đuổi theo một con dê con chạy lung tung.
Thiếu Vi nhận ra thiếu niên này, là người năm ngoái khi nàng mới chuyển đến thôn Đào Khê đã gọi nàng là "tiểu đồng", lớn tiếng nhắc nhở nàng đừng đi lại trong núi.
Có lẽ vì lần đó Thiếu Vi không đáp lại, khiến cậu ta cảm thấy Thiếu Vi rất khó gần, nên dù sau đó có gặp nhau vài lần, cậu ta cũng không chủ động bắt chuyện nữa, nhưng lần nào cũng gật đầu chào hỏi ôn hòa, trông rất có giáo dưỡng.
Thấy cậu ta đi đuổi dê, Thiếu Vi quay đầu lại, kê thẻ tre sau gáy gối đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không biết ngủ bao lâu, tiếng sấm ầm ầm từ chân trời phía Nam vọng lại đ.á.n.h thức Thiếu Vi.
Mưa rào buổi chiều mùa hạ đến rất bất ngờ. Trâu xanh đã được Triêm Triêm chỉ huy lên bờ, Thiếu Vi nhảy xuống tảng đá, chân trần chạy đi dắt trâu.
Cũng có không ít người dân trong làng vội vã về nhà. Chốn thôn quê đồng ruộng không nhiều quy tắc, nhiều phụ nữ khỏe mạnh cũng xắn tay áo lộ cánh tay, đi chân trần dính đầy bùn đất, xách giày cỏ, vác nông cụ làm việc vừa đi vừa cười nói chạy về hướng nhà.
Mưa đến nhanh đi cũng nhanh, sáng sớm hôm sau trời lại hửng nắng.
Ngày hè thêm một trận mưa, đất trời càng như cái lồng hấp trên lò lửa. Lúc Thiếu Vi luyện côn, chỉ hận không thể một gậy cạy tung cái lồng hấp này ra.
Đến chiều, không thể không ra bờ sông đọc sách.
Đường sau mưa lầy lội ẩm ướt, hôm nay Thiếu Vi không quên đi giày. Khi sải bước đến bên tảng đá lớn, lại thấy ở đó có một bóng người thanh mảnh như trúc đang đứng, dường như đang đợi nàng, thấy nàng đến bèn vội bước lên hai bước.
--------------------------------------------------