Phùng Tình Nhật – Chương 3
Phùng Tình Nhật
Dục vọng trả thù pha lẫn tâm địa vặn vẹo muốn làm nhục người khác, Phùng Tiễn cởi áo ngoài, lao về phía chiếc giường.
"Kẻ xấu! Đồ tồi! G.i.ế.c người rồi!" Triêm Triêm bay ra ngoài cầu cứu không được, bèn vỗ cánh lao tới mổ vào đầu vào mặt Phùng Tiễn. Hắn đau điếng, thẹn quá hóa giận, vớ lấy chiếc áo vừa cởi trùm kín con chim, rồi túm cả áo lẫn chim đập mạnh vào cái bàn nhỏ bên cạnh.
Thiếu Vi cố hết sức chống nửa người ngồi dậy, mồ hôi trên trán to như hạt đậu rơi xuống, cơn chóng mặt dữ dội khiến nàng suýt nữa lại ngã gục xuống.
Phùng Tiễn nắm lấy một cánh tay của thiếu nữ, thô bạo kéo về phía mình.
"Muốn c.h.ế.t à..." Thiếu Vi cố sức giãy giụa, nhưng sức lực cứ tản mát đâu hết, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
Ánh chiều tà yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu lên vẻ dữ tợn và hưng phấn đen tối trong đáy mắt Phùng Tiễn. Hắn đè người lên Thiếu Vi, ngón tay đang định xé rách y phục nàng bỗng nhiên khựng lại...
Chất lỏng đỏ sẫm nóng hổi b.ắ.n ra, vương vãi trên mặt Thiếu Vi. Nàng không chớp mắt lấy một cái, tay nắm chặt con d.a.o găm vừa mò được dưới gối.
Phùng Tiễn run rẩy ôm lấy cổ, co giật lăn xuống giường, miệng phát ra tiếng cầu cứu đứt quãng: "Người... người đâu..."
Trong bóng tối nhập nhoạng, Thiếu Vi khó nhọc xuống giường, đứng thẳng người dậy, nhìn thấy Xảo Giang vừa chạy vào xem xét tình hình.
Xảo Giang kinh hoàng quỳ sụp xuống trước mặt Phùng Tiễn, tay chạm phải vũng m.á.u nhớp nháp đang tuôn trào, nhìn thấy cái cổ gần như đứt lìa.
Trong cơn kinh hãi tột độ, Xảo Giang chợt nhớ lại buổi chiều đông bốn năm trước, bên ngoài khu mộ, vị nữ công t.ử mười ba tuổi đã nói câu ấy: “Phùng Tiễn, còn có lần sau, ta sẽ cắt đứt cổ họng ngươi."
Nhưng mà, sao có thể chứ? Rõ ràng khi phát bệnh nữ công t.ử không thể cử động được mà, sao có thể...
Xảo Giang hoảng hốt ngẩng đầu lên. Thiếu Vi dường như không nhìn thấy cô ta, chỉ bước qua cái xác đang giãy c.h.ế.t của Phùng Tiễn, đi về phía cửa.
Đợi đến khi bước chân nặng nề của Thiếu Vi bước qua ngưỡng cửa, Xảo Giang như sực tỉnh, vội vã đuổi theo, túm lấy vạt áo Thiếu Vi.
"Nữ công tử, xảy ra chuyện lớn thế này, người định đi đâu? Người theo nô tỳ về thành đi..." Lời nói của Xảo Giang run rẩy lộn xộn: "Gia chủ trước nay vẫn thương yêu, thương xót người, người về nhận lỗi... Nô tỳ cũng sẽ giúp người giải thích đầu đuôi sự việc!"
Thiếu Vi làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.
Xảo Giang lao đến trước mặt nàng, quỳ sụp xuống ôm lấy chân nàng, khóc lóc: "Nữ công t.ử mà bỏ đi thì nô tỳ còn con đường sống nào nữa!"
Cuối cùng Thiếu Vi cũng rủ mắt xuống, hỏi: "Tại sao hôm nay hắn dám đến đây?"
Đôi mắt ướt đẫm của Xảo Giang khẽ run, môi mấp máy một lúc, cơ thể lùi lại một chút rồi dập đầu thật mạnh trước mặt Thiếu Vi, khóc không thành tiếng: "Cha và ca ca của nô tỳ đều đang hầu hạ bên cạnh Nhị công tử... Mấy năm nay Nhị công t.ử nhiều lần bắt nô tỳ làm hại nữ công tử, nô tỳ chưa từng nghe theo! Chỉ là tháng trước khi về thành, Nhị công t.ử lại lấy tính mạng cha và huynh nô tỳ ra uy hiếp, nô tỳ trong lúc tình thế cấp bách, hồ đồ nhất thời mới lỡ miệng nói ra bệnh tình của nữ công tử..."
Thiếu Vi nhấc chân, bước qua người Xảo Giang đang dập đầu không ngừng.
Xảo Giang khựng lại, quay đầu nhìn Thiếu Vi vẫn nhất quyết bỏ đi, theo bản năng hoảng loạn nhìn quanh quất, rồi bất ngờ vùng dậy, vớ lấy con d.a.o chẻ củi dưới hành lang, một lần nữa chắn trước mặt Thiếu Vi.
Cô ta hai tay cầm dao, run lẩy bẩy chĩa vào Thiếu Vi, vừa khóc vừa hận: "...Tại sao người cứ phải g.i.ế.c Nhị công tử? Tại sao cứ phải gây ra họa lớn tày đình thế này! Mấy năm nay ta đối với người chẳng lẽ không đủ tận tâm, không đủ thật lòng sao!"
"Chuyện đã đến nước này, đằng nào người cũng không sống được bao lâu nữa... Người theo ta về thành đi, gánh lấy tội lỗi này! Đừng làm liên lụy đến ta và cha huynh ta! Chúng ta đều là phận nô tỳ thấp hèn, nếu để người chạy thoát, sẽ chẳng ai thương xót chúng ta cả!"
Cô ta lặp đi lặp lại câu nói dường như có thể khiến lương tâm mình dễ chịu hơn: "Đằng nào người cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa!"
"Cho nên, ta đáng bị ngươi đem ra để đổi lấy tiền đồ cho ngươi và cha huynh ngươi sao?" Thiếu Vi nhìn con d.a.o chẻ củi trong tay cô ta, giọng nói lạnh lẽo chứa đầy sự mờ mịt: "Ta không hiểu cái 'thật lòng' trong miệng các ngươi."
Xảo Giang gần như gào lên hung tợn: "Người của Nhị công t.ử đang canh ở bên ngoài! Người không thoát được đâu, theo ta về..."
Câu nói chưa dứt đã biến thành tiếng thét t.h.ả.m thiết.
Thiếu Vi giật lấy con d.a.o chẻ củi, trở tay c.h.é.m đứt một bàn tay của cô ta. Bàn tay đứt lìa và con d.a.o cùng rơi xuống đất, con d.a.o va vào nền đá kêu loảng xoảng.
"Không phải cứ có d.a.o là có thể bắt nạt ta đâu."
Thiếu Vi giơ tay phải lên, Triêm Triêm bị thương cố gắng bay tới, đậu lên vai thiếu nữ.
Mặc kệ tiếng gào thét của Xảo Giang, Thiếu Vi nắm chặt con d.a.o găm dính m.á.u bước ra ngoài.
Phùng Tiễn có lẽ không muốn để người khác biết chuyện mình đến điền trang, nên chỉ mang theo một tên đầy tớ và gã đ.á.n.h xe ngựa.
Gã đ.á.n.h xe hoảng hốt chạy về thành báo tin, những người canh giữ điền trang đều bị kinh động, vớ lấy bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí như gậy gộc, nông cụ đuổi theo chặn đường Thiếu Vi.
Phía sau điền trang là núi rừng trùng điệp, đêm hè thường có dã thú xuất hiện. Mọi người đuổi đến chân núi thì có chút do dự, quản sự điền trang đành sai người lấy đuốc rồi mới dám vào núi.
Vầng trăng tròn treo trên bầu trời đêm, ánh trăng tuôn chảy xuống, rơi trên gò má ngẩng cao của thiếu nữ trong rừng.
Vết m.á.u trên gương mặt ấy vẫn chưa khô, mồ hôi lấm tấm dưới ánh trăng trông như kết một lớp sương giá.
Sương giá này dường như đã ngấm vào xương tủy, gân cốt như vỡ vụn, hòa cùng dòng m.á.u đông cứng như băng, tựa những mảnh băng sắc nhọn đang va đập, chạy dọc khắp cơ thể.
Thiếu Vi biết, nàng quả thực chẳng còn sống được bao lâu nữa. Hôm nay cưỡng ép bản thân g.i.ế.c Phùng Tiễn, lại chạy trốn một mạch đến đây, càng làm cho cơ thể nhanh chóng khô kiệt.
Nàng đi trong núi, hệt như một con thú sắp c.h.ế.t. Dẫu biết mình sắp c.h.ế.t, cũng muốn dùng chút sức tàn cuối cùng để giấu mình đi, không muốn t.h.i t.h.ể bị người đời dòm ngó hay thú hoang gặm nhấm.
Chim chóc không hiểu lòng người, Triêm Triêm chỉ biết mỗi lần Thiếu Vi ốm, chỉ cần có nó ở bên "hộ pháp", nàng sẽ lại nhảy nhót tưng bừng. Nó nghĩ lần này cũng vậy.
Triêm Triêm gom chút sức lực, thử vỗ cánh, cố gắng bay khỏi vai Thiếu Vi, Thiếu Vi ít khi ra ngoài, rừng núi là thiên hạ của loài chim, nó muốn làm lính trinh sát dò đường cho nàng.
Không lâu sau, bỗng có tiếng chuông trầm hùng ngân nga lan tỏa trong ánh trăng, như sóng nước loang ra từng lớp, làm kinh động những cánh chim mỏi mệt trong rừng.
Tiếng chuông nối tiếp tiếng chuông vọng đến từ thành Trường An. Thiếu Vi chỉ quay đầu nhìn lại một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.
Rất nhanh sau đó, lại có tiếng tù và vang lên, báo hiệu có binh biến xảy ra.
Thiếu Vi vẫn chỉ cắm cúi đi.
Ánh trăng ngày càng sáng tỏ, nhưng năm giác quan vốn dĩ nhạy bén đáng tự hào của Thiếu Vi lại ngày càng suy yếu. Nàng chỉ biết lê bước về phía trước.
Không biết đã qua bao lâu, Triêm Triêm phía trước bỗng dừng lại, bay vòng quanh phát ra tiếng kêu cảnh báo.
Thiếu Vi khó nhọc ngước mắt lên, chỉ thấy dưới gốc cây lớn phía trước có một bóng người đang ngồi tựa vào.
Khi đi ngang qua bóng người đó, dù tri giác đã giảm sút, Thiếu Vi vẫn ngửi thấy mùi m.á.u tanh nồng nặc.
Thiếu Vi không thèm nhìn thêm lấy một cái, chỉ tiếp tục lê tấm thân tàn đi tới.
Sự thờ ơ gần như kỳ lạ của nàng lại khiến cái bóng kia cất tiếng, đó là giọng nam yếu ớt, hơi thở không đều: "Người qua đường, có thể nào..."
Thiếu Vi làm như không nghe thấy.
Câu nói dở dang hòa vào gió núi, được ánh trăng dệt nên trọn vẹn: "Có thể nào làm ơn, lấy nốt cái mạng tàn này của ta..."
Bước chân Thiếu Vi khựng lại, nàng quay đầu.
Đó là một khuôn mặt cũng rất trẻ, và cũng đầy máu.
Kẻ cầu c.h.ế.t bao giờ cũng gợi sự tò mò hơn kẻ cầu cứu. Khi Thiếu Vi nhìn hắn, hắn lại thở dốc, khẽ nhếch mép, để lộ một chút ý cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Tiếng bước chân hỗn loạn lúc ẩn lúc hiện, những ngọn đuốc xâm nhập x.é to.ạc và làm náo loạn ánh trăng tĩnh lặng trong rừng.
Thiếu Vi đại khái đã hiểu, hắn đang bị kẻ thù truy sát, và hắn không muốn c.h.ế.t trong tay hoặc rơi vào tay kẻ thù.
Có lẽ vì một chút đồng cảm mơ hồ nào đó, ma xui quỷ khiến thế nào Thiếu Vi lại bước đến trước mặt hắn.
Nhìn thấy con d.a.o găm trong tay Thiếu Vi, hắn nói: "Ta có kiếm tốt."
Thiếu Vi nhìn theo ánh mắt hắn, thấy một thanh kiếm nằm trong bụi cỏ cách hắn năm bước chân.
Hắn đã không thể cử động, không thể tự lấy kiếm, nếu không chắc cũng chẳng cần nhờ đến người qua đường như nàng.
Thiếu Vi nhấc thanh kiếm đó lên. Đó là thanh kiếm dài ba thước, thân kiếm bằng hắc thiết cực thẳng và trơn bóng, chuôi kiếm và đốc kiếm đều nạm ngọc trắng, trên ngọc chạm nổi hình rồng cuộn.
Thời nay quan phủ tuy cấm áo giáp nhưng không cấm binh khí, người đeo kiếm rất phổ biến, nhưng thanh bảo kiếm với chất liệu và kỹ thuật chế tác tinh xảo nhường này tuyệt đối không phải vật trong dân gian. Chủ nhân của nó ắt hẳn có thân phận không tầm thường.
Thanh kiếm gần như nhuốm đầy máu, người chủ nhân của nó cũng đẫm máu. Đó chắc chắn không chỉ là m.á.u của một mình hắn, hắn đã g.i.ế.c rất nhiều người.
Thiếu Vi cảm thấy, loại người như thế này mà cũng rơi vào bước đường cùng, đa phần là do vận khí quá tệ.
Điều may mắn duy nhất của hắn tối nay, có lẽ là gặp được Thiếu Vi, bởi vì: "Ta g.i.ế.c người rất giỏi."
Đó là câu đầu tiên Thiếu Vi nói với hắn.
Hắn dường như lại cười, chậm rãi gật đầu: "Đa tạ."
Giỏi g.i.ế.c người quả thực rất quan trọng. Nếu đ.â.m hắn mấy nhát mà không trúng chỗ hiểm, thì phiền phức cho cả đôi bên.
Dưới ánh trăng, hắn nhắm mắt lại với vẻ bình thản gần như ung dung, không chút cam lòng, cũng chẳng hề lưu luyến.
Thiếu Vi bỗng hiểu ra, hắn cầu c.h.ế.t không chỉ vì hết đường lui, mà còn vì đã không còn ý niệm muốn sống. Hoặc có lẽ chính vì điều sau mới dẫn đến kết cục trước.
Thanh kiếm ba thước xuyên qua lớp áo giáp rách nát, xuyên thấu trái tim.
Ánh trăng bạc xuyên qua kẽ lá rọi lên người hắn lốm đốm, tựa như những vảy trắng tinh khiết. Ánh trăng lay động theo gió, giống như những chiếc vảy rồng nhẹ tênh đang bong tróc, phiêu linh khỏi người hắn.
Cảnh tượng này khiến Thiếu Vi vô cớ nhớ đến thần thú Bạch Trạch mà nàng từng tình cờ thấy trong một cuốn sách da dê hồi nhỏ.
Thiếu Vi mang theo thanh kiếm ba thước ấy đi, đó là quà cảm ơn của kẻ cầu c.h.ế.t, hắn còn chỉ cho Thiếu Vi một con đường nhỏ an toàn để xuống núi.
Ra khỏi rừng, trời đã sáng, phía trước cỏ cây tươi tốt, một con suối nhỏ uốn lượn chảy qua.
Thiếu Vi không thể đi nổi nữa, nàng chống kiếm quỳ ngồi giữa đám cỏ xanh. Trong lúc cúi đầu mê man, văng vẳng có tiếng kêu cứu lọt vào tai.
"Cứu ta với... Cứu ta!" Một đứa bé lấm lem bùn đất lội qua dòng suối cạn chạy tới, trong lòng ôm chặt một tay nải, phía sau một gã đàn ông hung tợn cầm d.a.o đuổi sát.
Đêm qua kinh sư trong ngoài đại loạn, tình hình vẫn chưa yên, kẻ nhân cơ hội làm ác nhiều vô kể.
Đứa bé đạp nước suối trượt chân, ngã sấp xuống đất. Gã đàn ông đuổi tới nơi giơ cao con d.a.o lên.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, một thanh kiếm dài ba thước như từ trên trời bay xuống đột ngột xuyên qua lồng n.g.ự.c gã. Gã đàn ông cứng đờ người, ngã ngửa xuống dòng suối.
Thiếu Vi hoàn toàn kiệt sức, miệng trào ra dòng m.á.u hơi đen, cũng ngã gục xuống.
Đứa bé kia mãi mới hoàn hồn, bò vài bước đến bên cạnh Thiếu Vi, định đỡ nàng dậy.
Thiếu Vi thều thào: "Đi đi..."
Thấy m.á.u trong miệng nàng không ngừng tuôn ra, đứa bé nhận ra điều gì đó, bỗng òa khóc: "Ân nhân! Ân nhân!"
Đó là giọng một bé gái, chừng bảy tám tuổi.
"Không định cứu ngươi đâu." Thiếu Vi nằm ngửa giữa bụi cỏ, giọng nhỏ như tự nói với mình: "Chỉ là không muốn lũ trộm cướp làm phiền sự thanh tịnh trước khi c.h.ế.t của ta..."
Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng được thanh tịnh, tiếng khóc của đứa bé ngày càng lớn, nó cầu xin Thiếu Vi: "Ân nhân hãy cho Tiểu Ngư biết tên họ, Tiểu Ngư sẽ lập bia cho ân nhân!"
Thiếu Vi không trả lời, nhưng tâm trí lại vô thức trôi theo lời đứa bé. Thần trí nàng đã rất hỗn độn rồi, phải nghĩ một lúc mới nhớ ra tên mình. Họ của nàng thì thôi khỏi nhắc, nàng tên là Thiếu Vi.
Thiếu Vi, Thiếu Vi.
Đây là cái tên mẹ đặt cho nàng. Mẹ còn đặt cho nàng một cái tên cúng cơm chỉ có hai mẹ con biết, gọi là Tình Nương, chữ "Tình" trong "Tình Nhật" (ngày nắng).
Hôm nay vừa khéo là một ngày nắng.
Triêm Triêm đang bay lượn bên cạnh Thiếu Vi dường như cảm nhận được điều gì, phát ra một tiếng kêu thê lương như tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Cùng với tiếng kêu ấy, chú chim màu trắng vàng rơi bịch xuống bên cạnh Thiếu Vi.
Loài chim khi chịu đựng nỗi đau buồn và sợ hãi quá lớn, có thể sẽ vỡ tim mà c.h.ế.t.
Trong đồng t.ử đang dần tan rã của Thiếu Vi phản chiếu ánh mặt trời chói chang. Trong màn trắng xóa ấy, nàng như lại nghe thấy tiếng kêu của Triêm Triêm, tiếng gọi của mẹ.
Tiếng mẹ xa dần, bỗng gió lớn nổi lên, vạn vật dường như bị cuốn đi biến dạng. Thời gian trôi nhanh vùn vụt, vô số hình ảnh, âm thanh lướt qua. Thiếu Vi bắt được vài thông tin vụn vặt...
Thương Ngô Quận vương Lưu Kỳ mưu đồ tạo phản. Nhân Đế đang bệnh nặng nghe tin, bi phẫn mà băng hà đột ngột. Trong cung truyền ra từng đạo thánh chỉ đến quận Thương Ngô để trị tội Lưu Kỳ. Thái t.ử Lưu Thừa và triều thần khẩn cấp tập hợp đại quân bình loạn, nhưng không ngờ Lưu Kỳ đã "kim thiền thoát xác", âm thầm g.i.ế.c về Trường An. Mấy vị trọng thần và tôn thất họ Lưu đều c.h.ế.t dưới tay hắn.
Lưu Kỳ vào kinh chỉ mang theo một đội thân vệ, định sẵn là không thể thoát. Kẻ dường như mang quyết tâm tìm c.h.ế.t ấy, cuối cùng đã bị g.i.ế.c tại một khu rừng hoang vắng ngoại thành Trường An.
Lưu Kỳ tuy c.h.ế.t nhưng loạn lạc không dứt. Thái t.ử Lưu Thừa kế vị, nhưng không đủ sức đàn áp các chư hầu cùng họ và các thế lực khắp nơi. Lại thêm họa Phế Thái t.ử trước đó khiến binh lực triều đình suy yếu, thiên hạ nhanh chóng rơi vào cảnh phân tranh, bách tính lầm than...
Thiếu Vi không biết những hình ảnh hỗn loạn xuyên suốt quá khứ và tương lai này từ đâu mà có. Là linh hồn nàng nhìn thấy sau khi c.h.ế.t sao?
Nhưng nàng đâu phải người trọng đại nghĩa lo cho thiên hạ. Ngược lại, nàng thậm chí còn căm ghét cái thế đạo này. Nàng có quá nhiều oán khí và không cam lòng, hận không thể xé nát cái thế đạo bất công này, chỉ là không biết bắt đầu c.ắ.n từ đâu.
Thiếu Vi, kẻ đang muốn c.ắ.n nát thế đạo, nghiến răng thật mạnh, tức tối mở mắt ra, nhưng rồi sững sờ.
Trước mắt là hàng rào quây chuồng cừu, bên ngoài hàng rào tuyết rơi lả tả như lông ngỗng.
Trong lúc Thiếu Vi còn đang ngơ ngác, một con cừu non kêu "be be" hai tiếng, nhảy đến húc đầu vào vai nàng.
Thiếu Vi bị đau, đẩy con cừu nhỏ ra, đứng dậy nhìn quanh, rồi nhìn xuống đôi bàn tay có phần non nớt của mình, bối rối đến cực điểm.
Đây rõ ràng là ngày nàng bị ném vào chuồng cừu chịu phạt...
Là mộng cảnh hay ảo giác sau khi c.h.ế.t?
Giây tiếp theo, không biết nghĩ đến điều gì, Thiếu Vi bỗng đạp tung cửa gỗ chuồng cừu, lao vào màn tuyết trắng trời.
Thiếu Vi chẳng còn tâm trí đâu để phân biệt thật giả, lúc này nàng chỉ có một ý niệm duy nhất...
Dù cho có là trong ảo cảnh, nàng cũng quyết không để mẹ phải trải qua cái c.h.ế.t một lần nữa!
--------------------------------------------------