Phùng Tình Nhật – Chương 196
Phùng Tình Nhật
Thế t.ử nước Lục An khóc lóc t.h.ả.m thiết, liên tục dập đầu cầu xin.
Tượng vàng rủ mắt nhìn xuống chúng sinh trong điện. Bên dưới tượng vàng, Đại Vu vẫn đứng sừng sững bất động, nhưng giờ phút này bỗng cất tiếng. Giọng nói ấy không biết được thôi động bởi sức mạnh nào mà vang vọng lẫm liệt, tựa như đang truyền đạt thánh ý thực sự của thần linh: “Nỗi bi thương của Thái Tổ không nằm ở việc mất đi số vàng cúng tế, mà ở chỗ lòng người không đồng lòng, khiến giang sơn khó yên. Các ngươi vốn là rường cột quốc gia, lẽ ra phải bảo vệ cơ nghiệp thái bình muôn đời không lay chuyển, chí hướng này phải được truyền thừa đời đời không dứt. Thế nhưng, tâm dâng vàng đã không thành thì làm sao khiến Thái Tổ không nghi ngờ lòng trung nghĩa của các ngươi?"
Giọng nói truyền đi rõ ràng, cả đại điện chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát.
Thế t.ử nước Lục An đang quỳ dưới án thờ ngẩng đầu lên, như vừa tỉnh cơn mộng: “...Phải rồi! Thái Tổ nổi giận là vì lo lắng giang sơn không vững, lòng người ly tán..."
"Nước Lục An tự biết phạm phải tội lớn do ngu dốt bất kính, nay nguyện xuất binh bình định loạn nước Lương, thanh trừng gia tặc để an ủi vong linh Thái Tổ trên trời!"
Hắn vừa khóc vừa dập đầu, chân tình bộc lộ, vừa sợ hãi vừa hối hận van xin: "Xưa nay luật pháp vẫn có phép chuộc tội, xin Thái Tổ cho phép nước Lục An xuất binh lập công chuộc tội, bù đắp cho lỗi lầm vô tâm này!"
Trán đã dập đến chảy máu, đầu óc ong ong, tiếng khóc của hắn càng lúc càng lớn: “...Vạn lần cầu xin Thái Tổ đại gia gia từ bi khoan dung!"
"Nước Triệu cũng xin tự nguyện xuất binh bình Lương!"
Bỗng nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Đó là Quận chúa nước Triệu - Lưu Minh, người đã dâng vàng xong từ trước.
Lưu Minh bước ra khỏi hàng, quỳ ngồi bên cạnh Thế t.ử Lục An. Nàng đan hai tay trước người, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ kiên định, lời nói chắc nịch: "Nước Triệu hôm nay dâng vàng đúng pháp độ, hành động này không phải để chuộc tội, mà chỉ để làm tròn trách nhiệm của con cháu họ Lưu, an ủi thần linh Thái Tổ!"
Lưu Minh ngước mắt lên, nhìn như đang ngắm tượng vàng, nhưng thực chất là đang nhìn về phía Đại Vu Thần.
Lời này xuất phát từ tận đáy lòng, đôi mắt Lưu Minh hơi đỏ lên.
Đề nghị xuất binh thảo phạt nước Lương đã được gửi về nước Triệu cùng với chiếc giày rách của A Đệ. Hôm kia, phụ vương nàng đã hồi âm chấp thuận.
Vốn dĩ nàng định đợi đại tế kết thúc sẽ vào cung diện kiến Hoàng thượng để bày tỏ tấm lòng nước Triệu. Nhưng hôm nay, sau khi quan sát hồi lâu, nàng quyết định nương theo Thái Chúc mà hành động.
Dù trong chuyện này có mưu toan của ai đi chăng nữa thì sao chứ? Khi tâm hướng về đại đạo thái bình thì mọi thứ đều xứng đáng. Thái Chúc còn nhỏ hơn nàng hai tuổi mà dám mở ra ván cờ này, chứng tỏ tâm đài minh tịnh, kiên định như đá trời. Người xưa thường nói "tâm chủ thần minh", người có tâm đài vô thượng như vậy, trong mắt nàng là thần minh sống danh xứng với thực. Được đi theo nguyện vọng của thần minh, đó là điều may mắn lớn.
Giọng Lưu Minh càng thêm kiên định: "Thái Tổ ở trên cao, đứa cháu bất hiếu Lưu Minh xin lấy danh nghĩa nước Triệu thề tại đây: Minh nguyện thay cha lĩnh binh xuất chiến, dốc toàn lực nước Triệu để phạt Lương, không dẹp yên loạn này thề không bỏ qua, quyết không quay về!"
Trong lời nói của thiếu nữ mang theo quyết tâm báo thù, sắc bén và vang dội, đ.á.n.h thức cả tòa thần điện.
Giao Đông Vương đang ngẩn ngơ bỗng vội vàng cúi người dập đầu: “...Thái Tổ ở trên cao, nước Giao Đông cũng xin tự nguyện xuất binh, cùng nhau bình định loạn nước Lương để chuộc tội hôm nay!"
Thế t.ử nước Lục An vẫn đang liều mạng dập đầu. Thế t.ử nước Ngô, người vẫn còn đang kinh hãi, cảm thấy đầu óc mình cũng ong ong theo. Xuất phát từ tâm lý đám đông cho an toàn, hắn cũng lên tiếng: "Thái Tổ minh giám, nước Ngô cai quản thuộc hạ không nghiêm, nguyện dâng thêm một vạn lượng vàng làm quân tư để bình loạn!"
Chuyện xuất binh hắn không dám thay phụ vương hứa hẹn, nhưng chuyện tiền nong thì vẫn có thể làm chủ. Coi như đốt thêm chút tiền vàng cho Thái Tổ để mua lấy sự an tâm thực sự.
Bầu không khí bắt đầu thay đổi. Lúc này, một vị Liệt hầu tóc đã bạc phơ bỗng nhiên bước ra, hai tay bưng hộp vàng chủ động tiến lên.
"Tiên hoàng ở trên cao, lão thần Phùng Hề đến dâng vàng trợ tế!"
Lão Hầu quỳ xuống, nhìn lên tượng vàng phía trên, trong mắt ngấn lệ. Đó vừa là sự xúc động khi đối diện với tượng vàng người xưa, vừa là niềm tự hào về đứa cháu của mình.
Một chiếc mặt nạ thần quỷ đã che đi tất cả. Thiếu niên dưới lớp mặt nạ ấy tuy còn nét ngây thơ non nớt, nhưng lại dám một mình đối mặt với cả đại điện vương hầu.
Trong mắt ông, nơi đây hôm nay cũng chẳng khác gì chiến trường. Cháu ông là bậc hào kiệt gan dạ ngút trời, có cháu ông trấn giữ lẫm liệt ở đây thì tên nhóc Lưu Kỳ mới có thể cầm lưỡi d.a.o xông pha trận mạc. Thái Tổ có linh thiêng nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn cũng sẽ tự hào như ông vậy.
Cái thế đạo loạn lạc này, là cần những thiếu niên như thế! Lấy thân mình làm lưỡi dao, xông pha ngang dọc, khí phách tung hoành bát cực!
Lỗ Hầu lúc này dập đầu mà lòng sảng khoái vô cùng: "Thần biết Tiên hoàng mong cầu thiên hạ thái bình. Phùng Hề đã già, không thể ra trận được nữa, nay nguyện hiến một nửa gia sản để trị thủy Hoàng Hà, tuân theo di nguyện của Tiên hoàng!"
Lời vừa dứt, lập tức có hai vị Liệt hầu giao hảo với Lỗ Hầu cũng bước ra, bưng vàng tiến lên, bày tỏ nguyện vọng góp vốn trị thủy.
Mấy ngày trước, Thái t.ử Thừa từng biểu dương một vị Liệt hầu nguyện xuất binh bình loạn ngay tại triều để mong nhận được sự hưởng ứng, nhưng thất bại. Cảnh tượng hôm nay lại khác một trời một vực, thế cục đã hoàn toàn đảo ngược.
Phía sau, vài vị Liệt hầu ban đầu định đứng dậy làm khó dễ bèn trao đổi ánh mắt, rồi lại lặng lẽ quỳ ngồi xuống.
Những chư hầu vương bị Lưu Kỳ tuyên bố tước bỏ tước vị thấy vậy cũng nhao nhao bày tỏ thái độ. Kẻ nguyện xuất binh, người nguyện xuất tiền, dập đầu cầu xin Thái Tổ lượng thứ cho lỗi lầm dâng vàng hôm nay.
Tiếng khóc thật giả lẫn lộn ngày càng dày đặc. Thú tính thu lại, nhân tính bùng phát.
Đúng lúc này, bỗng có người thất thanh hô lên: "Thái Tổ... Tượng vàng Thái Tổ rơi lệ rồi!"
Mọi người vội vàng ngước nhìn. Chỉ thấy trên gương mặt tượng vàng ngưng tụ những giọt nước, dần dần chảy xuống thành hai dòng lệ như sáp nến trên một cây nến đồng khổng lồ. Rõ ràng, bắt mắt, nhìn thấy mà kinh tâm động phách.
Trong điện đột nhiên bùng lên những tiếng khóc bi thiết cảm động hơn. Các chư hầu đang thỉnh tội khóc càng thêm ra sức, miệng hô lớn: "Thái Tổ nhân từ! Ngài hiển linh thế này là bằng lòng khoan dung cho đám con cháu bất hiếu chúng ta rồi!"
Hôm nay là do vong linh Thái Tổ bị chọc giận, bọn họ phạm vào "Luật Trứu Kim" do Thái Tổ định ra. Nay Thái Tổ đã chịu hiển linh khoan thứ thì lời nói tước bỏ tước vị của tên nhóc què kia tất nhiên không còn tính toán nữa!
Cao Mật Vương cố nặn ra nước mắt, vùng vẫy trong tay hai tên Tú Y Vệ rồi ngồi phịch xuống đất, sau đó vừa khóc vừa nhào tới quỳ rạp: “...Thái Tổ! Thái Tổ ơi! Nước Cao Mật cũng nguyện xuất binh phạt Lương, lấy công chuộc tội! Chỉ cần Ngài bớt giận là tốt rồi!"
Lão vừa khóc lóc vừa liếc xéo xem phản ứng của tên nhóc què. Chỉ thấy tên nhóc c.h.ế.t tiệt kia cuối cùng cũng không còn cứng rắn nữa, hai tay nâng lưỡi d.a.o dính máu, cũng quỳ về phía trên cao, làm ra vẻ nguyện tuân theo thánh ý.
Lưu Kỳ quỳ trên bậc thềm, vị trí cao hơn đám người phía sau.
Giờ khắc này, tiếng người, lòng người ồn ào hỗn tạp, khuấy đảo cả một vùng trời đất đầy rẫy toan tính. Duy chỉ có tượng vàng và thiếu nữ ở trên cao là nhìn thấy một chút ý cười trong mắt Lưu Kỳ, cùng với sự đắc ý đúng lứa tuổi, pha lẫn một tia may mắn chân thực.
Dưới chiếc mặt nạ thần quỷ to lớn, Thiếu Vi cũng lén nhếch khóe môi. Ánh mắt nàng không đổi, thân hình bất động, tiếp tục sắm vai Đại Vu không chút gợn sóng, truyền đạt thánh ý cuối cùng: "Thái Tổ rơi lệ là vì từ bi khoan dung, không muốn nhìn thấy cảnh nồi da xáo thịt. Chỉ có lòng tự soi xét lại mình mới có thể bù đắp lỗi lầm dâng vàng; mang chí hiếu thành, ắt sẽ được hưởng phúc trạch tông miếu."
Lời vừa dứt, tiếng tự kiểm điểm càng thêm rầm rộ. Nhụy Trạch trong cơn chấn động ấy từ từ ngẩng đầu lên.
Thật là một vở kịch tiến lui ngoạn mục! Lùi một bước là tan xương nát thịt, tiến một bước là thiên hạ đại loạn. Vậy mà như con thuyền đi giữa dòng nước xiết, bọn họ lại giữ được thế cân bằng mong manh ấy, khiến những vương hầu này phải dâng ra số vàng ròng thực sự.
Ngay từ đầu mục đích đã không phải là tước bỏ tước vị. Ván cờ này do hắn và nàng cùng mở ra. Nhân tính bị hắn toan tính, thánh ý do nàng thao túng. Hai người không ai là điểm yếu của ai, mà là những khung xương sắt đá nương tựa vào nhau. Nếu cứ tiếp tục thế này...
Phía trước tượng vàng đang rơi lệ, phía sau ngoài điện trời cũng bắt đầu đổ mưa.
Xung đột bị những giọt nước mắt "không còn lựa chọn nào khác" đè xuống. Sát khí liên quan đến tước vị cũng tan biến theo màn mưa sương. Mối nguy hiểm bạo loạn được giải trừ, đất trời bỗng nhiên trở nên an toàn.
Không những an toàn, mà vấn đề nan giải bấy lâu của Lưu Thừa cũng được giải quyết dễ dàng. Tâm trí hắn buông lỏng đột ngột, nhưng dường như mất đi giới hạn, rơi vào một trạng thái tan rã khác, không sao thu vén lại được.
Chuỗi ngọc trên mũ miện Thái t.ử khẽ đung đưa trước mắt, nhịp điệu chậm rãi như một loại bùa chú. Hồn phách tan tác nương theo ánh mắt, luồn qua khe hở của chuỗi ngọc, trôi nổi bám vào thiếu niên đang nâng d.a.o kia, rồi lại theo thiếu niên ấy ngước nhìn lên bóng dáng huyền chu cao vời vợi phía trên... Trong khoảnh khắc đắm mình vào ảo tưởng ấy, Lưu Thừa mới chạm được vào cảm giác an toàn thực sự.
Cảm giác an toàn chân chính này khiến linh hồn hắn run rẩy.
Chuỗi ngọc cũng run rẩy theo, ngọc đá va vào nhau lách cách, hệt như tiếng mưa ngoài điện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Nước mưa tích tụ trên mái ngói, men theo hiên nhà rơi xuống như chuỗi ngọc vỡ.
Dưới hành lang, Triệu Thả An lẳng lặng vịn xe lăn. Khương Phụ đứng dậy, vươn vai một cái. Tà áo màu thiên thanh bị gió thổi bay, mái tóc bạc trắng vương chút hơi nước ẩm ướt.
Trong không khí, mưa bụi lơ lửng. Cơn gió vô hình tựa như bàn tay lớn đang vờn quanh trời đất, cố gắng gom mưa bụi lại, đẩy về hướng mà nó đã chọn.
Khương Phụ ngáp một cái, uể oải nói: "Cũng không biết thế nào rồi, chắc không rút d.a.o c.h.é.m nhau đâu nhỉ?"
"Yên tâm, có c.h.é.m cũng không c.h.é.m tới nó." Gia nô chẳng quan tâm đại cục, chỉ đưa ra phán đoán về sự an nguy của con cháu trong nhà.
Chém thì cứ c.h.é.m đi, đằng nào thiên hạ này vốn dĩ cũng sắp loạn rồi. Sửa được thì sửa, không sửa được cũng chẳng thể tệ hơn.
"Cũng phải, còn có Lỗ Hầu cực giỏi c.h.é.m người che chở cho nó, e là chỉ có hai ông cháu nhà đó c.h.é.m người khác tơi bời thôi." Khương Phụ dựa vào cột hành lang, ngắm mưa, thong thả cảm thán: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật sự so về gan dạ, vẫn cứ là mấy đứa trẻ chưa lớn hết đầu óc này gan to hơn..."
Cái gọi là "tự cổ anh hùng xuất thiếu niên", chính bởi vì cái chí khí thiếu niên ấy là thứ không thể bắt chước nhất trên đời. Mang theo sự liều lĩnh của kẻ chưa "lớn hết đầu óc", trời không sợ đất không sợ, việc gì cũng dám làm. Cái chí khí ấy nếu lại thêm chút linh tuệ hơn người đồng trang lứa thì rất có triển vọng trở thành khắc tinh của đám người lớn đã "lớn hết đầu óc" và định hình gan ruột.
So với những đứa trẻ trong miệng Khương Phụ, lúc này đang có những đứa trẻ còn nhỏ hơn nữa đang hờn dỗi trong thư phòng cách vách.
Tước Nhi đang tập viết chữ, dạo này hồi phục khá tốt. Từ một dải lụa mỏng manh trong mắt Thiếu Vi, giờ nó đã thành một sợi dây thừng xanh mảnh khảnh, tuy vẫn gầy nhưng ít ra cũng có da có thịt hơn chút.
Tước Nhi chưa thể tập võ nên học viết chữ trước. Nhưng chỉ trong vòng năm ngày ngắn ngủi, Tiểu Ngư, người đang hào hứng dạy Tước Nhi viết chữ đã nhanh chóng bị "trò giỏi hơn thầy" - tuy nói một phần lớn là do "thầy" này vốn kiến thức cũng chẳng vững vàng gì cho cam.
Tiểu Ngư cực kỳ thất bại, lại thấy vô cùng mất mặt, còn nảy sinh cảm giác nguy cơ. Suốt nửa ngày trời bé không nói chuyện với Tước Nhi, cứ nắm bút cắm cúi đuổi theo, nhưng vì tâm không tịnh nên chữ viết ra lại càng xấu đến độ cao mới. Bé tức anh ách, càng không muốn mở miệng.
Tước Nhi nhận ra cảm xúc của Tiểu Ngư, bèn đưa ra lời an ủi: "Tiểu Ngư, cậu đừng vội. Tớ sống không thọ, còn cậu thì sống được rất lâu, cho nên một ngày của tớ mới bằng rất nhiều ngày của cậu."
Tiểu Ngư ngẩn người, quay sang nhìn Tước Nhi. Chỉ thấy Tước Nhi nói một cách nghiêm túc, thành thật và không hề có chút cảm xúc tiêu cực nào: "Cậu đến trước tớ, đi sau tớ, Thiếu chủ nhất định sẽ thích cậu lâu hơn."
Trên đời không còn lời an ủi nào "bốc t.h.u.ố.c đúng bệnh" hơn thế. Nhưng vì liều t.h.u.ố.c này quá mạnh khiến Tiểu Ngư sặc nước mắt ngay lập tức. Hai hàng lông mày mới mọc rũ xuống, nhất thời bé cảm thấy mình không xứng làm người, không xứng làm cá, càng không xứng làm cún con của Thiếu chủ.
Tiểu Ngư mếu máo rồi òa khóc nức nở, ôm chầm lấy Tước Nhi, thề thốt rằng từ nay về sau có c.h.ế.t cũng không giận Tước Nhi nữa.
"Tiểu Ngư, cậu có thể giận tớ." Tước Nhi diễn tả cảm nhận của mình một cách vô cùng chính xác: "Nhưng tớ không muốn làm cậu giận."
Tiểu Ngư hiểu ra ý này, lập tức gào khóc to hơn, tiếng khóc rung cả mái ngói, làm b.ắ.n cả hạt mưa.
Phía thư phòng Khương trạch tiếng khóc như sấm dậy, còn thư phòng trong cung Kiến Chương lại vang lên một tràng cười sảng khoái.
Tiếng cười phát ra từ Hoàng đế đang ngồi xếp bằng sau long án.
Quách Thực quỳ bên dưới cùng Hạ Bình Xuân - người vừa mang tin tức tế lễ về - cũng cười theo.
Tiếng cười của Hoàng đế dừng lại, nhưng ý cười nơi khóe mắt vẫn còn. Quách Thực biết rõ nhất đã nhiều năm rồi Hoàng đế không cười sảng khoái như vậy.
Cười to cũng rất tốn sức, sự sảng khoái khiến khí huyết dâng trào. Hoàng đế dựa vào chiếc bàn nhỏ, nhắm mắt lại điều hòa khí huyết, giọng nói vẫn rành rọt từng chữ: "Phải để cho chúng nhớ rằng, những thứ trong tay chúng là do Tiên hoàng và Trẫm ban cho, không được quên nguồn cội. Cũng phải dạy cho chúng thấy, dù Trẫm có c.h.ế.t thì giang sơn này cũng không phải là cái bánh mềm ai muốn c.ắ.n là cắn, không cẩn thận là gãy răng cụt tay như chơi..."
Quách Thực cười phụ họa vâng dạ.
"Lưu Thừa ứng phó thế nào, kể Trẫm nghe xem..." Hoàng đế nhắm mắt hỏi.
Lúc nãy khi Hạ Bình Xuân thuật lại sự việc, hắn không hề nhắc đến Thái t.ử Thừa. Nhưng giờ Hoàng đế đã hỏi, hắn bắt buộc phải trả lời chi tiết.
Hoàng đế nhắm mắt lắng nghe.
Lời kể của Hạ Bình Xuân rất khách quan, không mang chút cảm xúc nào, nhưng Hoàng đế nghe ra được Thái t.ử của ông lúc đó rất sợ hãi, lo trước sợ sau, mang quá nhiều ưu tư.
Ông từng hỏi Lưu Kỳ, dù việc thành, không sợ những kẻ đó sau này báo thù sao?
Câu trả lời của thiếu niên, tuy không được coi là nhìn xa trông rộng, lại vang lên bên tai ông lần nữa: "Phụ hoàng, nếu không có hôm nay thì nói gì đến ngày mai? Cứ sống qua hôm nay đã, dưỡng sức dưỡng khí, ngày sau ắt sẽ có cách mới dạy chúng thu nanh vuốt lại."
Nhiều chuyện vốn không có cách vẹn toàn đôi đường, vừa giải quyết nỗi lo trước mắt vừa trừ mối họa lâu dài... Năm xưa khi đ.á.n.h thiên hạ, dù trong tay đã có mười vạn quân, ông vẫn sống nay không biết mai.
Khi thiên hạ thái bình có thể từ từ mưu tính mọi chuyện, nhưng trước hết phải có cơ hội nhìn thấy thái bình đã.
Ngoài điện gió mưa như trút. Hoàng đế nhắm mắt dưỡng thần cho đến khi Lưu Thừa với y phục ướt đẫm quỳ trong điện, đám nội thị cung nữ đã lui hết ra ngoài.
Lưu Thừa đến bẩm báo sự việc. Đại tế hôm nay dù không xảy ra chuyện tồi tệ nhất, nhưng cũng đã trở thành một chuyện lớn theo ý nghĩa khác, dù thế nào hắn cũng phải tới.
Đợi hắn kể xong mọi chuyện, Phụ hoàng ngồi trên cao mới chậm rãi mở miệng. Không vui không giận, ông chỉ hỏi: "Lưu Thừa, hôm nay con đã nhìn thấy thiên lý chưa?"
Lưu Thừa từ từ ngẩng đầu.
"Mạnh đè xuống ắt thấy nhân từ phục tùng, yếu thế ắt có kẻ bạo loạn vùng lên, đó là thiên lý lớn nhất." Hoàng đế nói: "Chưa yếu đến mức để chúng xâu xé chia phần mà đã vội tỏ ra yếu thế, ắt sẽ diệt vong nhanh chóng."
"Vâng." Lưu Thừa chậm rãi đáp: "Nhi thần đã thấy rồi."
"Chuyện hôm nay, không thể để Trẫm ra mặt, cũng không thể để con ra mặt. Quân vô hý ngôn, lời nói ra không thể thu lại thì sẽ không còn đường lui." Hoàng đế nói: "Chỉ có thể để Lục đệ của con làm lưỡi d.a.o này, và cũng chỉ có nó mới nguyện ý, mới dám làm lưỡi d.a.o này."
"Con là vua, con phải nắm chặt lấy thanh đao là nó, tận dụng nó cho tốt, nhân đà này mà lập uy cho mình, thu phục lòng người."
Giọng điệu Hoàng đế không còn nghiêm khắc như trước, nhưng lại khiến Lưu Thừa nảy sinh cảm giác như bước hụt xuống vực sâu.
Hắn buột miệng theo bản năng: "Nhi thần trước đó không hề hay biết, thực sự không có chút chuẩn bị nào..."
"Thừa nhi." Giọng Hoàng đế mang theo tiếng thở dài vọng xuống: "Trẫm rồi cũng sẽ c.h.ế.t, không ai có thể chuyện gì cũng nhắc nhở con, dạy con phải làm thế nào... Phàm là những việc người ngoài dạy con làm, lại là những việc con phải đề phòng, con phải có phán đoán của riêng mình."
Lưu Thừa có vài phần hoảng hốt.
Vậy ra chuyện hôm nay vừa là cơ hội, cũng là thử thách...
Phụ hoàng bảo hắn phải có phán đoán riêng, vậy Phụ hoàng... phải chăng cũng đã có phán đoán của Người?
Hôm nay không có lời quở trách nào. Lưu Thừa an toàn rời khỏi cung Kiến Chương.
Bảy tám ngày tiếp theo, rất nhiều chư hầu vương kiên trì vào cung cầu kiến Hoàng đế. Hoặc là khóc lóc tạ tội, hoặc thỉnh thoảng cáo trạng vài câu về Lưu Kỳ.
Nghe những lời cáo trạng này, Hoàng đế cười an ủi bọn họ, giữ bọn họ lại đợi đến cuộc săn mùa thu tháng sau. Đợi đám người đi rồi, Hoàng đế lại chìm vào trầm tư lặng lẽ.
Lưu Kỳ chẳng màng đến những âm thanh đó. Khi Tết Trùng Cửu sắp tới, hắn bồn chồn bất an, ngày đêm chuẩn bị cho đại sự hàng đầu trong lòng mình.
--------------------------------------------------













