Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phùng Tình Nhật – Chương 191

Phùng Tình Nhật

Tác giả: Phi Thập
Lượt đọc: 887
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng đế không triệu kiến, Trang Nguyên Trực chẳng thể vào Kiến Chương cung, cũng không gặp được Lục điện hạ, nên cái ý định dò hỏi về việc con mèo Hoa Ly thuộc về ai đành phải tạm thời gác lại.

Trong lòng ông ta lúc này thấp thỏm, hoang mang rối bời, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ vẻ vân đạm phong khinh, chắp tay sau lưng thong thả dạo bước. Đúng lúc đó, ông thấy Thiệu Nham đi ngang qua.

Trang Nguyên Trực vốn tính có vài phần kiêu ngạo, trước kia chẳng mấy coi trọng vị đồng liêu có tác phong ôn hòa nhu thuận này. Nhưng ngẫm lại chuyện bây giờ, trong lòng ông lại dấy lên chút cảm xúc khác lạ. Thiệu Nham tuy ôn hòa, nhưng cái hay là ở chỗ bền bỉ.

Ví như chuyện lũ lụt sông Hoàng Hà, từ trước khi bị giáng chức cho đến lúc được gọi về Trường An, người này cứ tâu đi tâu lại mãi một việc. Tuy rằng tâu mãi chẳng ra ngô ra khoai gì, nhưng cũng xứng đáng nhận một câu "sơ tâm bất đổi, kiên trì bền bỉ".

Thế nhưng, tâu mãi mà không có kết quả thì cũng mài mòn tâm trí con người. Thiệu Nham thường ngày hay lộ vẻ thất hồn lạc phách, tinh thần uể oải, động một chút là thất thần thở dài, trạng thái tinh thần quả thực đáng lo.

Lúc này, Thiệu Nham trông cũng có vài phần thất thần, dường như đang lơ đễnh, nhưng lại không thở dài mà chỉ đăm đăm nhìn về phía trước, lẩm bẩm không chắc chắn: “...Lần này, chẳng lẽ mọi chuyện sẽ thực sự thay đổi sao?"

Trang Nguyên Trực nhìn theo hướng mắt ông ta, chỉ thấy trên bức tường cung cao vút, gió mây vần vũ. Dưới chân tường cung, một đôi ông cháu đang sải bước đi nhanh, dải lụa buộc tóc trên bộ vu phục của thiếu nữ cũng bay lượn như gió mây.

"Trận lũ này xảy ra đã hai năm. Ban đầu triều đình cũng thử chặn dòng lấp cửa sông, nhưng vì lấp mãi không xong, nên sau đó trong triều mới xuất hiện cái lý lẽ ch.ó má gọi là 'ý trời không thể cản'..."

Trở về phủ Lỗ Hầu, ngồi xuống sảnh chính, Lỗ Hầu mới mở miệng nói về chuyện này: "Bọn họ dựa vào cái thuyết ý trời ấy, mặc cho quan lại bên dưới dâng sớ thế nào cũng đều bỏ ngoài tai, không thèm ngó ngàng tới."

Nói đến đây, Lỗ Hầu cười lớn, vừa vuốt râu vừa nhìn cháu gái: "Cho nên hôm nay, những lời Thiếu Vi con nói quả là tuyệt diệu!"

Dùng thuyết "thiên địa quỷ thần" có sức thuyết phục hơn để lật đổ thuyết "thiên địa quỷ thần" của bọn họ, đây là "tùy bệnh bốc thuốc", "lấy bạo chế bạo".

Lúc ở trong điện, ông không nói câu nào nhưng nhìn thấu mọi chuyện. Thấy những kẻ chủ trương mặc kệ lũ lụt kia bỗng chốc cứng họng như ngậm bồ hòn, trong lòng ông hả hê không sao tả xiết.

"Nói bậy.” Thân Đồ phu nhân lên tiếng sửa lại: "Đâu phải lời Thiếu Vi nói, đó là Tiên hoàng dạy bảo."

"Phải phải, là Tiên hoàng mượn miệng Thiếu Vi nhà ta để nói!" Lỗ Hầu cười ha hả gật đầu, rồi lại quay sang dặn dò cháu gái: "Tiên hoàng trong mộng có hung dữ lắm không? Đừng sợ, nếu sợ thì cứ bảo với đại phụ. Đợi lúc nào đại phụ mơ thấy Tiên hoàng, nhất định sẽ nói chuyện phải trái với Ngài ấy, không thể để dọa con cháu trong nhà sợ được."

Thiếu Vi cố gắng giữ vẻ ung dung đáp: "Tiên hoàng nhân hậu lắm, con không sợ."

Bị nàng "lấy ra dùng" tùy tiện như vậy mà chưa bao giờ hiện về trong mơ quở trách, nghĩ lại thì chắc Ngài cũng là người nhân hậu.

Thân Đồ phu nhân lúc này mới từ tốn nói: "Theo ta được biết, sở dĩ trận lũ này bị bỏ mặc, nguyên nhân đằng sau không chỉ có một, cũng chẳng đơn giản chỉ là chuyện 'ý trời'..."

Một sự kiện chính trị lớn đến nhường này, thuyết "ý trời" tuy có tác dụng thúc đẩy, nhưng cũng chỉ là cái cớ bên ngoài.

"Nguyên nhân thứ nhất, hẳn là do khi đó chiến sự với Hung Nô chưa dứt, quốc khố eo hẹp, Hoàng thượng không muốn hao phí nhân lực, tài lực vào những công trình thủy lợi này."

Giọng Thân Đồ phu nhân rất nhẹ: "Lại còn một nguyên nhân nữa, chưa chắc nhiều người đã biết rõ... Lần này nước sông Hoàng Hà vỡ đê tràn về phía Đông Nam, mà vùng Thâu Huyện nằm ở phía Bắc chỗ vỡ đê lại là đất phong thực ấp của Nhụy Hầu..."

"Trước khi đê vỡ, ruộng đồng hai bên bờ Thâu Huyện ở thượng nguồn luôn thiếu nước tưới tiêu ổn định. Nhưng sau khi vỡ đê, nước lũ đổ về phía Nam, vùng Thâu Huyện không những thoát được mối đe dọa từ dòng nước xiết mà việc lấy nước còn trở nên thuận tiện, ổn định hơn. Chưa kể bùn đất lắng đọng lại tạo thành lớp phù sa màu mỡ tất nhiên..."

"Cứ như vậy, vùng Thâu Huyện lại được mùa lớn, thậm chí có thể đảm bảo năm nào cũng bội thu."

Điền sản của Thân Đồ gia cũng bị thiệt hại ít nhiều trong trận lũ này, nên bà mới nhìn thấu rõ lợi hại trong đó.

Nếu là người không am hiểu việc nhà nông, hoặc không nắm rõ hướng đi của dòng nước lũ thì khó mà nhận ra tầng lợi ích sâu xa này của Nhụy gia và các phú hộ liên quan.

Bách tính hạ lưu chịu tai ương khổ nạn, còn quyền quý thượng lưu lại được "trời ban phúc".

Những kẻ năm xưa to mồm rêu rao phải thuận theo ý trời, tất nhiên không thiếu những kẻ có dây mơ rễ má lợi ích với Nhụy gia.

Lại thêm Hoàng đế khi ấy chỉ một lòng dồn sức cho chiến sự với Hung Nô, muốn dốc toàn bộ tài nguyên cho chiến trường phía Bắc. Nhiều quan lại đoán được thánh ý, nên thuyết "thuận theo ý trời" càng được đà lan rộng, dần dần trở thành một nhận thức chung không thể lay chuyển.

Cái nhận thức chung ấy cũng giống như một dòng nước lũ không thể ngăn cản, cho đến tận ngày hôm nay trên triều đường, có một người đặc biệt cầm lưỡi d.a.o thần quỷ, chẳng cần lấy lý do thương xót chúng sinh, cũng chẳng thèm giải thích nửa lời, cứ thế không nói không rằng, cưỡng ép c.h.é.m toạc dòng nước lũ ấy ra một khe hở.

Thiếu Vi chẳng bận tâm kẻ nào là người hưởng lợi sau lưng chuyện này, chỉ đơn giản là nàng nhìn thấy, nghĩ đến rồi thì làm thôi.

Kiếp trước, mãi cho đến khi loạn thế ập đến, dòng nước lũ ở mười sáu quận này vẫn chưa hề ngừng chảy. Không biết nó đã gầm thét bao nhiêu năm, cuốn trôi bao nhiêu người giống như Cơ Tấn, nhưng chắc chắn trong số đó không phải ai cũng có được vận may sống sót như hắn.

Bách tính lưu ly thất sở chỉ có thể hóa thành những con phù du không nơi nương tựa, hoặc c.h.ế.t đuối vùi thây trong bùn lầy, xác thịt biến thành dưỡng chất bón cho ruộng đồng màu mỡ của đám quyền quý.

Thiếu Vi im lặng, trong lồng n.g.ự.c len lỏi một sự giận dữ. Trước kia nàng không thấy cũng chẳng nghĩ tới, mà dù có thấy cũng chưa chắc đã hiểu. Có nhiều chuyện phải đứng ở vị trí cao hơn mới có cơ hội nhìn rõ chân tướng.

Ví như Cơ Tấn, dù có tâm trị thủy cứu dân, nhưng cho dù hắn có dâng sớ ngàn cân cũng chẳng thể bốc đúng thuốc, tất cả chỉ như đá chìm đáy biển.

Thế đạo này đang xấu đi, nhưng ta luôn phải biết nó xấu đi như thế nào trước thì mới có thể suy nghĩ làm sao để khiến nó tốt lên được.

"Muốn làm gì thì cứ làm." Trên đường đi đến phòng ăn, Phùng Châu nắm tay con gái, thoáng chút xuất thần nói: "Con ta bất phàm như vậy, đã có thể làm được những việc người thường không làm được thì cứ mạnh dạn mà làm."

Những người từng trải qua khổ nạn mới là người hiểu rõ nhất. Cái khổ nạn mang tên lạc lõng không lối về sẽ kéo theo vô vàn khổ nạn khác, mà bản thân bà may mắn thoát thân, nên tích tụ lại một nỗi không cam tâm, muốn phản kháng, báo thù và tru diệt cái vực thẳm đen tối ấy.

Thiếu Vi nhìn sườn mặt lốm đốm nắng của mẹ, nắm chặt lấy bàn tay đầy vết sẹo của bà, gật đầu như một lời hứa hẹn.

Ánh nắng loang lổ rọi lên khung cửa sổ chạm hoa, tựa như những cánh b//ư//ớ//m đang nằm im lìm.

Ngồi quỳ trong phòng, Nhụy Hoàng hậu nhìn những vệt sáng ấy, khẽ giọng an ủi huynh trưởng: “...Theo ta thấy, Linh Khu Hầu hành xử thuận theo ý chỉ thần linh, xuất phát từ tự nhiên, chưa chắc đã là cố ý nhắm vào huynh trưởng."

Vừa nói, bà vừa di chuyển ánh mắt, dừng lại ở bóng lưng đang chắp tay đứng trước cửa sổ, khuyên nhủ: "Có lẽ thực sự là Thái tổ hiển linh trao ý... Huynh trưởng, chuyện này vốn dĩ đã sai ngay từ đầu, nay tốt nhất đừng nên cố chấp nữa, kẻo lại rước thêm phiền phức."

Nhụy Trạch nén giận cười nhạt một tiếng: "Ta cũng muốn 'cố chấp' lắm chứ, nhưng ả ta động một tí là lấy lệnh của Thái tổ ra dọa người, chuyện này đâu phải ta muốn ngăn là ngăn được."

Việc lớn nhường này, ai cũng không dám tự tiện làm chủ. Lúc này đứa cháu ngoại đang giám quốc của ông ta cũng đã đến Kiến Chương cung để xin Quân phụ định đoạt rồi.

"Ả vừa mới lấy lại thân phận Thiên cơ, đây là chuyện lớn đầu tiên ả gây ra..." Nhụy Trạch thở hắt ra, giọng điệu hậm hực: "Nếu nói không phải cố ý trả thù thì bảo ta tin làm sao? Sớm biết ả không biết điều như vậy, ta đã chẳng dễ dàng ban t.h.u.ố.c giải."

"Huynh trưởng..." Nhụy Hoàng hậu nhíu mày, lặp lại câu nói: "Sự đã đến nước này, đừng tiếp tục gây thù chuốc oán nữa, nếu không oán chồng thêm oán, làm sao mà giải?"

"Vậy cứ để mặc ả trút giận, cho đến khi ả hài lòng hả dạ mới thôi sao?" Nhụy Trạch nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy chịu nhục nhã ê chề.

Năm xưa khi lưu lạc bên ngoài làm nô lệ cho người ta, ông ta đã chịu quá nhiều khinh rẻ sỉ nhục, chính vì thế mới vô cùng căm ghét cái cảm giác phải nhẫn nhục nuốt giận này. Nay ông ta đã là Quốc cữu quý giá, thế mà lại phải chịu sự kìm kẹp của một con ranh vắt mũi chưa sạch, nói ra thật quá sức hoang đường!

Nhụy Hoàng hậu sợ mối thù oán này tiếp tục lan rộng, bèn năm lần bảy lượt an ủi cơn giận của huynh trưởng, rồi lảng sang chuyện khác, bàn về việc chọn Thái t.ử phi.

Thế nhưng không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc tới, Nhụy Trạch lại nhớ đến chuyện kết thân hụt với nhà họ Khuất, nhất thời càng thêm uất kết, ngay cả hứng thú dùng cơm cũng mất sạch.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *

Trái lại, khẩu vị của Thiếu Vi rất tốt, nàng vừa đ.á.n.h chén xong một bữa no nê.

Lỗ Hầu muốn kéo cháu gái ra vườn tỷ thí đao pháp, Phùng Châu không tán thành khuyên can: “Cha, hay là thôi đi ạ, lỡ đâu lầm lỡ gây thương tích..."

"Nói cái gì vậy, vi phụ đâu phải người không biết nặng nhẹ?"

Lỗ Hầu hứng chí bừng bừng, cười híp mắt nhìn cháu gái: "Hôm nay đại phụ cố ý không uống rượu. Mẹ con nói con từ nhỏ đã biết võ, đi nào, hôm nay không có người ngoài, hãy để đại phụ xem thử bản lĩnh thân thủ của con! Nếu hôm nay con đỡ được mười chiêu, đại phụ có mấy bộ đao pháp tự sáng tạo, sau này sẽ truyền dạy chỉ điểm hết cho con!"

Thiếu Vi nghe vậy bèn nóng lòng muốn thử, hai ông cháu sải bước đi nhanh ra khoảng đất trống trong vườn.

Gia nhân đã khiêng giá binh khí tới, Lỗ Hầu nói: "Con ngoan, cứ thử độ nặng trước đã, nếu cầm không vững thì đổi cây nhẹ hơn..."

Lời còn chưa dứt đã thấy thiếu nữ tùy tay nhấc một thanh hoàn thủ đao sống dày lên, tung nhẹ lên cao, một tay bắt lấy cán đao, tay kia "xoảng" một tiếng rút vỏ đao ra. Nàng múa một đường đao, chỉ nghe tiếng gió rít gào, bóng đao loang loáng. Khi gió tan bóng dừng, nàng đã cầm đao đứng một bên, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời nói: "Xin đại phụ chỉ giáo!"

Lỗ Hầu tràn đầy kinh ngạc tán thưởng, giọng nói trầm hùng mạnh mẽ: "Tốt!... Đao tới!"

Gia nhân dâng lên một thanh trường đao sống dày lưỡi mỏng y hệt. Lỗ Hầu vừa mới rút trường đao ra, thiếu nữ kia đã như con nghé mới sinh cầm đao lao tới c.h.é.m xuống. Lỗ Hầu không né tránh, định trực diện đỡ lấy nhát đao này để thử sức lực của đứa cháu.

Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Cú thử này khiến Lỗ Hầu kinh hãi, ông vội trầm người xuống, dồn sức trụ vững đôi chân, nhưng vẫn bị ép lùi lại mấy bước.

Chỉ một chiêu này thôi, ông đã biết đứa cháu trước mặt xứng đáng với hai chữ "đối thủ". Lỗ Hầu thu lại tâm thần, chuyên tâm đối "địch".

Đến khi Phùng Châu đuổi tới nơi, bèn thấy một già một trẻ đ.á.n.h nhau túi bụi, qua lại ngang ngửa, thật là nhẹ nhàng sảng khoái. Họ đ.á.n.h đến trước một bụi tre, lá tre cũng cuồng vũ theo. Theo từng nhát đao thiếu Vu vung lên, đao khí quét ngang, lá tre bay lả tả tựa như vạn mũi tên cùng bắn.

Lưỡi đao sống dày trong tay dường như trở thành thứ vũ khí phụ, bản thân thiếu nữ ấy mới là thanh binh khí sắc bén nhất.

Nàng không có sát khí được tôi luyện qua chiến trường, tất cả sức mạnh hào hùng và sự không sợ hãi đều bắt nguồn từ bản ngã, nguyên sơ và tự nhiên như cây cỏ mọc lên từ bùn đất.

Đừng nói mười chiêu, đến mấy chục, cả trăm chiêu cũng đã qua. Lỗ Hầu càng đ.á.n.h càng hăng máu, nhiệt huyết dâng trào, nhưng ngặt nỗi tuổi tác đã cao, thể lực bắt đầu có dấu hiệu không chống đỡ nổi.

"Tình Nương!"

Nghe tiếng mẹ gọi, Thiếu Vi đang đắm chìm trong trận đấu vội vàng thu thế, chủ động ngừng chiến.

Lỗ Hầu vốn định dỗ cháu chơi một chút, giờ lại thành ra được con gái dỗ dành. Phùng Châu bước tới đỡ lấy người cha đang thở hồng hộc, bất đắc dĩ trách móc: "Đã bảo với người rồi mà..."

Lỗ Hầu tuy người mệt lử nhưng tâm trạng lại cực tốt: "Sợ cái gì, con bé biết nặng nhẹ mà!"

Nhìn thiếu nữ đang thư giãn gân cốt, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, Lỗ Hầu lúc này mới ngộ ra: Cứ tưởng năm xưa con bé g.i.ế.c được con súc sinh kia là nhờ đ.á.n.h lén bất ngờ, giờ xem ra, đó e là một trận liều mạng trực diện!

Ông không kìm được than thở: "Thiếu Vi có phong thái dũng mãnh của ta thời trẻ!"

Phùng Châu cũng khẽ thở dài, không nỡ vạch trần sự thật là con gái e rằng còn chưa dùng hết sức, nếu không thì chút vàng son ông cụ vừa tự dát lên mặt chắc bong ra hết sạch rồi.

Còn Thiếu Vi tuy chưa dùng toàn lực nhưng cũng cảm thấy như gặp kỳ phùng địch thủ, hiếm khi được sảng khoái thế này, bèn yêu cầu: "Đại phụ, người dưỡng sức cho khỏe, lần sau chúng ta lại tỷ thí tiếp!"

Giọng điệu "để đại phụ dưỡng sức rồi đ.á.n.h tiếp" này làm Lỗ Hầu càng thêm vui vẻ, nhưng vừa cười lên thì xương n.g.ự.c đã chấn động đau điếng, phải cố nhịn không kêu đau, cười gật đầu đồng ý.

Phùng Châu ngán ngẩm sai người dìu cha mình tuy đã một bó tuổi nhưng vẫn định "nghe gà gáy múa gươm" đi nghỉ, rồi bước đến trước mặt con gái, lau mồ hôi cho nàng.

Cùng lúc đó, tại Kiến Chương cung, trong điện Đãi Đãng.

Lưu Thừa đang quỳ gối trả lời, trên trán cũng rịn một lớp mồ hôi lấm tấm.

Hắn đến đây để xin Phụ hoàng định đoạt chuyện lũ lụt sông Hoàng Hà. Phụ hoàng hỏi lại ý kiến của hắn. Hắn lo Phụ hoàng sẽ nghi ngờ mình thiên vị bao che cho điền sản của Nhụy gia ở Thâu Huyện, bèn đáp: "Đã là lời Tiên hoàng dạy bảo, tất nhiên phải tuân theo mà trị thủy."

Sau đó Phụ hoàng lại hỏi hắn: Trị thế nào? Tiền lấy từ đâu? Người điều từ đâu? Lại hỏi đến chuyện tăng viện binh cho Lương Quốc đã quyết định chưa, quân lương đã trù bị xong chưa?

Giọng điệu của Phụ hoàng có thể nói là ôn hòa, nhưng hắn trả lời rời rạc, lắp bắp, đa phần chỉ là thuật lại đề nghị của các đại thần. Những đề nghị này mỗi người một ý, Phụ hoàng nghe hồi lâu, hỉ nộ bất phân nói: "Làm vua, dù không giỏi mưu lược, nhưng nhất định phải giỏi quyết đoán. Con về suy nghĩ cho kỹ, đợi khi nào có chính kiến quyết đoán của riêng mình thì hãy đến gặp Trẫm."

Khác với lần trước hỏi hắn nên xử trí đại quân quay về từ phương Bắc thế nào - khi không nhận được câu trả lời vừa ý bèn nổi giận trừng phạt nặng nề - lần này dù Quân phụ dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy, Lưu Thừa vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng và chật vật.

Những vấn đề này, các đại thần ý kiến trái chiều, Phụ hoàng cũng chưa chắc đã có kế sách vẹn toàn, vậy hắn phải trả lời thế nào mới khiến Phụ hoàng hài lòng? Lưu Thừa không kìm được tự nghi ngờ bản thân, và chính sự nghi ngờ ấy lại càng khiến hắn bất an hơn.

Vâng dạ hành lễ xong, hắn thấp thỏm lui ra khỏi đại điện. Vừa quay đầu nhìn lại đã thấy một thiếu niên mặc áo bào xanh dẫn theo cung nhân dâng t.h.u.ố.c đi xuyên qua hành lang.

Lưu Thừa lập tức che giấu vẻ chật vật bất an trong đáy mắt, mím chặt khóe môi, nhận cái chắp tay hành lễ của thiếu niên kia, khẽ gật đầu rồi rảo bước rời đi.

"Lục điện hạ..." Quách Thực tiễn Lưu Thừa ra xong, cúi đầu hành lễ, liếc nhìn vào trong điện, nhỏ giọng nhắc nhở người mới đến: "Tâm trạng Bệ hạ lúc này không tốt lắm, chén t.h.u.ố.c này hay là để nô tài đưa vào cho."

"Đa tạ Trung thường thị có ý tốt nhắc nhở." Lưu Kỳ lại trực tiếp nhấc chân bước qua cửa điện, thản nhiên nói: "Tuy nhiên, chia sẻ nỗi lo với Quân phụ là bổn phận của kẻ làm con, sao có thể trốn tránh."

"Lục điện hạ quả là có tấm lòng hiếu thảo..." Quách Thực tán thán một câu, cười cười đi theo vào.

Hoàng đế dùng t.h.u.ố.c xong, không nhắc gì đến chuyện trên triều đường, mà quay sang nói với thiếu niên đang ngồi xếp bằng bên cạnh bàn: "Việc điều tra vây cánh Lương Vương trong kinh đã đến hồi kết, đang luận công ban thưởng. Thái chúc đã được phong thưởng rồi, vị Gia nhân t.ử có công kia hôm nay cũng nên nhập cung, còn con cũng đã lập đại công..."

"Ngoài việc này ra, con cứu trợ thiên tai cũng có công, Trẫm muốn thưởng một thể." Hoàng đế dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nói: "Từ lúc hồi kinh đến nay, con cũng từng hộ giá, Trẫm đều nhìn thấy cả... Con là con trai của Trẫm, làm một Quận vương cũng hơi thiệt thòi, hay là Trẫm phong con làm Vương luôn, con thấy thế nào?"

Quách Thực rũ mắt cười, nhưng trong lòng lại căng như dây đàn.

Phong Vương cũng là chuyện thường tình, con trai của Hoàng đế, đến cả vị Tứ hoàng t.ử từng mạo phạm Phụ hoàng cũng được phong làm Quảng Lăng Vương.

Phong Vương thì chẳng có gì, nhưng hai chữ "thiệt thòi" này lại rất "có gì"...

Là người hầu cận thân tín, Quách Thực cảm nhận rõ ràng nhất sự d.a.o động của thánh ý kể từ sau khi Lương Vương c.h.ế.t và vị Lục hoàng t.ử này ở bên cạnh hầu bệnh... Vị quân vương không còn đam mê trường sinh này đã chấp nhận sự thật mình sắp c.h.ế.t, và dường như có những tâm tư khác đang trỗi dậy.

Lưu Kỳ cười đáp: "Làm việc cho Phụ hoàng, nhi thần không dám cầu ban thưởng."

Hoàng đế hừ cười một tiếng: "Được rồi, không cần nói lời hay ý đẹp dỗ Trẫm vui... Hoặc là con muốn ân điển gì khác, đều có thể nói cho Trẫm nghe xem sao."

Ân điển gì khác...

Hoàng đế vẫn nhắm mắt, Lưu Kỳ từ từ ngước mắt lên, nhìn về phía Quách Thực đang quỳ hầu đối diện.

Như một bí mật không thể nói ra, Quách Thực chạm phải ánh mắt ấy. Gần như trong khoảnh khắc, sống lưng Quách Thực toát mồ hôi lạnh, cảm giác như bị loài ưng điêu hung mãnh nhất khóa mục tiêu, chỉ chực chờ lao xuống xâu xé.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 248

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phùng Tình Nhật
Chương 191

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 191
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...