Phùng Tình Nhật – Chương 188
Phùng Tình Nhật
Trong hai người này, một người họ Chu, tên Sơn Cốt, là một thiếu niên binh tướng, anh dũng vô song, kiêu mãnh phi thường.
Người này mới xuất hiện, theo quân chưa đầy trăm ngày, trong trận đầu với tư cách là lính vũ tốt bộ binh bình thường đã biểu hiện xuất sắc, phấn dũng xung sát, c.h.é.m được hơn mười thủ cấp địch.
Người còn lại là mưu sĩ trong quân Trịnh thị, xuất thân quận Trần Lưu, cha hắn khi còn sống là một huyện quan thuộc quận Trần Lưu. Người này bị Trịnh thị bắt ép thu dụng, khá có tài học kiến thức, dần dần lấy được sự tin tưởng của Trịnh thị.
Mưu sĩ này và thiếu niên binh tướng họ Chu kia lại là người quen cũ. Hai người bí mật liên lạc xong, người trước chủ động xin mệnh lệnh làm tai mắt, nghe ngóng quân cơ cho triều đình ngay trong quân Trịnh thị.
Mưu sĩ này là Cơ Tấn.
Cùng với tiệp báo truyền về, sách báo công trong quân chỉ kể đại khái. Còn quá trình cụ thể hơn, chỉ nằm trên bức thư lụa mà sáng sớm Thiếu Vi mang cho Thanh Ổ cùng xem...
Sự việc phải bắt đầu kể từ lúc Cơ Tấn trong quá trình trị thủy không cẩn thận bị dòng nước cuốn trôi.
Hắn biết chút bơi lội, lúc đó mượn gỗ nổi trôi đến hạ lưu. Vì bị thương sợ lạnh, để bảo toàn thể lực, không dám tự tiện đi lại, may mà có dượng kịp thời tìm được hắn, xui cái là gặp phải nanh vuốt Trịnh thị đang bắt ép dân đinh. Hắn cả người đầy bùn lầy cùng dượng như hai con cá diếc tuyệt vọng, rơi vào lưới của Trịnh thị.
Chân bị thương của dượng vốn chưa lành lại càng nghiêm trọng, bị giam trong quân Trịnh thị làm tạp dịch nhóm lửa.
Cơ Tấn thì như củi trong bếp lò, nôn nóng như lửa đốt thân, cảm giác như bị hun đốt thành màu đen cháy. Nghĩ hắn lúc đầu tráng chí đầy mình, mang theo tiền tài Khương muội muội tặng và "Hà Cừ Thư" về quê trị thủy, thế mà phục vụ cho dân không thành, lại luân lạc làm nanh vuốt cho kẻ phản quốc tàn bạo, huống hồ còn chưa gặp được a tỷ và di mẫu chạy đến Trần Lưu đoàn tụ... Ngày đêm thực khó kìm nén sự nôn nóng và tự hận, thể xác và tinh thần dường như đều sắp bị thiêu thành tro bụi.
Tuy nhiên chán nản tự bỏ cuộc tất nhiên không thể chọn, nếu không quả thực phụ lòng Khương muội muội giúp đỡ, càng có lỗi với gia đình di mẫu.
Cơ Tấn nôn nóng trà trộn vào đám văn sĩ dưới trướng Trịnh thị qua ngày, ngầm giúp dượng dưỡng thương, để ý tuần tra bố phòng các nơi, dự mưu đợi dượng khỏi hẳn sẽ tìm cách trốn khỏi nơi này.
Không ngờ, bỗng có một ngày, một đồng liêu đi qua cạnh hắn, lại chắp tay sau lưng thấp giọng ngâm một câu hoang đường, rời rạc, chẳng phải thơ cũng chẳng phải nhạc...
Cơ Tấn nghe lọt vào tai, trong lòng run lên bần bật.
Năm xưa trong sân nhà họ Khương ở thôn Đào Khê, nghe những lời muốn tìm cái lỗ chui xuống vì xấu hổ, nay lại nghe thấy, thế mà lại như sự cứu rỗi tày trời. Tựa như bàn tay có sức mạnh kinh người của Khương muội muội từ trên trời thò xuống, không nói hai lời lôi hắn ra khỏi biển khổ dày vò này.
Hắn suýt rơi lệ, gắng gượng giữ vẻ vân đạm phong khinh, đuổi theo người đồng liêu thần bí xuất thân phòng thu chi, cũng là bị Trịnh thị cưỡng ép đến đây phục vụ, chịu trách nhiệm sắp xếp văn thư bình thường kia.
Đồng liêu thần bí này là người của Lưu Kỳ. Mà Thiếu Vi đã đồng thời gửi thư cho Sơn Cốt, đợi Sơn Cốt theo quân đến Hoài Dương Quốc, rất nhanh bèn thông qua tai mắt của Lưu Kỳ liên lạc được với Cơ Tấn.
Từ miệng Sơn Cốt nghe tin Khương muội muội hiện giờ thế mà đã là Thái Chúc trong triều, có thể nói là một tiếng hót kinh người, lại còn đang tìm cách tìm kiếm tung tích di mẫu và a tỷ, Cơ Tấn ngoài kinh ngạc cảm kích, sau lưng dường như có chỗ dựa lớn. Lại nảy sinh sự tự khích lệ, không còn một mực nghĩ đến chuyện đào tẩu nữa, hắn muốn làm chút việc thực tế, mới không uổng chuyến đi gập ghềnh trắc trở này.
Hắn từ nhỏ đọc sách mà lớn, ở thôn Đào Khê lại theo Thiếu Vi đọc rất nhiều điển tịch quý hiếm để trau dồi học thức, lại thêm trong nhà có cha từng làm quan, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nên so với văn sĩ bình thường càng có thêm hai phần kiến thức chính trị. Có lòng thể hiện, rất nhanh hắn nhận được sự coi trọng trong quân Trịnh thị.
Thiếu niên anh tài có lai lịch bối cảnh rõ ràng, bao giờ cũng dễ lấy được lòng tin hơn những mưu sĩ đã có tuổi, không biết trải qua bao nhiêu chủ nhân, giấu bao nhiêu tâm địa.
Địa vị tuy vẫn không bằng tâm phúc thực sự của Trịnh thị, nhưng dưới vẻ ngoài thiếu niên của hắn là sự trầm ổn kiên nhẫn giỏi quan sát, lại kiêm có tai mắt của Lưu Kỳ hiệp trợ phối hợp, dần dần có thể chạm đến rìa của một số quân cơ yếu vụ.
Nhân thủ của Lưu Kỳ làm yểm trợ, du hiệp Thiếu Vi phái đi đóng vai chim đưa thư giữa Cơ Tấn và Sơn Cốt, cứ thế trong cuộc chiến này bắt đầu màn "trong ứng ngoài hợp".
Đại quân bình loạn của triều đình thắng lợi, đương nhiên không thể chỉ là công lao của hai người Cơ Tấn và Sơn Cốt. Sự phối hợp về sau của hai người cũng liên kết với những tai mắt khác của triều đình trong quân Trịnh thị, phía Sơn Cốt càng có mưu sĩ lão luyện thực sự bày mưu tính kế, chỉ điểm cho Cơ Tấn rất nhiều.
Nhưng Cơ Tấn năm nay mới mười tám, Sơn Cốt còn nhỏ hơn hắn hai tuổi. Thiếu niên bị loạn thế cuốn theo mới bước vào chiến sự mưu lược, biểu hiện như vậy quả thực bất phàm.
Trong trận chiến cuối cùng, Cơ Tấn thừa loạn dẫn người đốt lương thảo trong quân Trịnh thị, tiến thêm một bước cắt đứt đường lui của Trịnh thị, làm rối loạn quân tâm. Sơn Cốt đi theo chủ tướng xung sát tới, hiệp trợ chủ tướng truy kích hợp vây tàn binh, cắt được thủ cấp của gia chủ Trịnh thị.
Chủ tướng của Sơn Cốt họ Lư tên Đỉnh, là bộ hạ cũ của Lỗ Hầu. Lúc đầu Lỗ Hầu cố ý giao Sơn Cốt cho người này, mang đi Hoài Dương Quốc tiếp nhận sự rèn luyện trực tiếp hiệu quả nhất.
Lư Đỉnh tính tình không tốt, rất ít nói, đối xử với Sơn Cốt rất nghiêm khắc, chưa từng có nửa nụ cười.
Nhưng Sơn Cốt biết tốt xấu, lại biết ơn, vì thế trong trận chiến cuối cùng liều c.h.ế.t hiệp trợ Lư Đỉnh c.h.é.m c.h.ế.t tên tặc chủ Trịnh thị... quân công tước vị chia làm hai mươi cấp, lấy được đầu chủ quan quân địch có thể thăng một cấp tước vị, nếu tác chiến với dị tộc, thăng bèn ba cấp cũng có khả năng, nhận được ban thưởng hậu hĩnh đồng thời cũng có thể lập nên uy danh.
Qua chuyện này, nhìn đứa trẻ dũng mãnh như sói con báo ơn kia, Lư Đỉnh kiệm lời không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng bèn hỏi Sơn Cốt có nguyện ý nhận ông ta làm nghĩa phụ không.
Sơn Cốt kinh hãi, tuy cảm kích nhưng vẫn khéo léo từ chối.
Thứ nhất, cái mạng này của hắn nhờ a tỷ cứu đi cứu lại đã không thuộc về bản thân, hắn tuyệt đối không thể trong tình huống a tỷ không biết mà tự tiện nhận nghĩa phụ.
Thứ hai, cũng là lời giải thích thật lòng khi hắn từ chối Lư Đỉnh: Hắn đã có một đôi nghĩa phụ nghĩmẹ, nếu lại nhận thêm một người, nghĩa chồng lên nghĩa, tức là nghĩa t.ử hai họ, không khỏi quá mức thế lợi tham lam, thực sự không ổn.
Nghe xong lời giải thích này, Lư Đỉnh bị từ chối không những không giận, lại lộ ra tiếng cười hiếm thấy, khen ngợi một tiếng tên nhóc tốt tự có tình nghĩa chủ kiến, ngày sau sẽ thành đại khí.
Tuy không nhận làm nghĩa tử, nhưng khi ăn mừng trong quân, Lư Đỉnh trước mặt mọi người khen ngợi Sơn Cốt, nói hắn căn cốt gan dạ đều có đủ, rất có tư chất tướng tinh.
Đại quân triều đình có ý uy h.i.ế.p bốn phương, mà thiếu niên tướng tinh thường mang theo màu sắc thiên mệnh thần bí, càng có thể dọa nạt lòng người làm loạn, vì thế triều đình không tiếc tuyên dương thuyết tướng tinh xuất thế. Cách nói này quả thực có phần phóng đại, nhưng cũng tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ.
Cơ Tấn ẩn núp địch doanh cũng lập đại công, trị thủy chưa thành, lại giữa đường ngoài ý muốn rèn luyện trở thành một mưu sĩ thời loạn.
Lúc này trên triều đường vì hỉ khí do bức tiệp báo này mang lại, nên có sự phấn chấn hòa thuận ngắn ngủi. Vì sách báo công của Lư Đỉnh viết rõ Sơn Cốt là do Lỗ Hầu tiến cử, lúc này bèn có người chắp tay tán thán với Lỗ Hầu: "Thiếu niên anh hùng như thế... Lỗ Hầu ngày đó quả là tuệ nhãn thức châu!"
Những năm trước đã rất ít xuất hiện trước mặt người khác, Lỗ Hầu gần đây thường xuyên ra vào triều đường, tinh thần quắc thước, giống như toàn thân sức trâu không chỗ dùng. Cũng có người thầm đoán, lão Hầu bảo vệ con này e rằng có ý đề phòng ai nói xấu cháu gái mình, bắt nạt tiểu bối trong nhà ông, nên cố ý đến trong triều đứng cọc uy hiếp.
Vị lão Hầu ba câu không rời cháu gái trong nhà này lúc này nghe được câu tán thán này, khoanh tay vuốt râu nói: "Đây là công lao tạo hóa của Thiên Cơ Tinh, chứ không phải tài năng của lão phu."
Người nghe đều nhìn sang, có người hỏi: “...Ồ? Chẳng lẽ Linh Khu Hầu lại quen biết vị thiếu niên tướng tài này?"
Lỗ Hầu cảm khái với đồng liêu hai bên: "Chư vị có thể không biết, con gái lão phu năm xưa là nhờ tiểu nhi cốt nhục chí thân của Thiên Cơ này tương trợ bảo vệ, mới có thể giữ được mạng về nhà. Mà vợ chồng ta chỉ có một mụn con gái này, mất rồi lại tìm được, chẳng khác nào sinh hồn tục mệnh... Nếu không có thế, thử hỏi bổn hầu sao còn tính mạng, sao còn tâm lực nhãn lực lưu ý phát hiện nhân tài có thể đào tạo?"
Nghe cách nói lắt léo hận không thể đem toàn bộ công lao thế gian đắp hết dưới chân cháu gái nhà mình này, có quan viên nhất thời nghẹn lời, có quan viên cười hùa theo nói quả nhiên là cơ duyên tạo hóa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Cũng có người thở dài, lắc đầu thì thầm, dùng giọng điệu thương cảm thói đời sa sút: "Trên đời sao lại có kiểu gán ghép khiên cưỡng như thế này chứ..."
Lỗ Hầu vừa nói xong, mặt không đổi sắc, hai tai lại đang tuần tra chặt chẽ, lúc này nói: "Bổn hầu gần đây ra vào trong cung, quan sát thấy mèo rừng trong cung kém xa trước kia về số lượng đáng mừng, thời gian lâu dài, không khỏi sẽ có chuột nhắt mài răng gặm đồ, quấy nhiễu người thanh tịnh."
Công lao mỹ danh người khác đắp lên người ông, đó là đồ của ông, tất nhiên là ông thích chia thế nào thì chia, đâu đến lượt người ngoài kén cá chọn canh?
Trong triều cãi vã thực sự thường gặp, so với phong khí động một tí là cởi giày ném nhau vung nắm đ.ấ.m đ.á.n.h nhau trước kia, hiện tại đã tỏ ra quá mức biết lễ giảng trật tự. Mọi người đều không để ý sự châm chọc văn vẻ lễ độ này của Lỗ Hầu, cười cho qua rồi tiếp tục nghị sự.
Đợi buổi chầu sớm kết thúc, các quan viên nối đuôi nhau rời khỏi cung Vị Ương, tốp năm tốp ba nói chuyện.
"Loạn Trịnh thị là do khoáng thương đứng đầu, cũng là đại ác, kịp thời bình ổn, cũng tốt để uy h.i.ế.p bốn phương..."
"Là lẽ này, trận này đại thắng, thực sự là điềm lành."
"Thái t.ử điện hạ mới giám quốc, vốn lo lòng người bốn phương không yên, nhưng hôm nay có tiệp báo như vậy vào kinh, cũng là đại cát của quốc gia..."
Lời cuối cần điểm đến là dừng, người nói cũng nhận ra có chút lỡ lời, mấy người cười lấp l.i.ế.m rồi đi.
Phía sau, Lỗ Hầu vỗ vỗ vai một vị Gián nghị đại phu: "Tiệp báo đã trên đường từ trước khi Thái t.ử giám quốc, bọn họ thế mới gọi là gán ghép khiên cưỡng... Thiệu Nham tiểu nhi, sao không dám nói nữa?"
Tiên hoàng và Khuất Hậu tại vị đặt chức Gián nghị đại phu, số lượng không cố định, đa phần duy trì ở mười mấy người.
Người họ Thiệu tên Nham này trong hàng ngũ Gián nghị đại phu không phải là kẻ bướng bỉnh nhất, nhưng là kẻ dai dẳng nhất. Một chuyện lật đi lật lại báo, tuy không thích phun châu nhả ngọc hay lăn ra ăn vạ đập đầu vào cột, tương đối dễ đuổi, nhưng hơn ở chỗ là một kiểu cực kỳ bền bỉ. Những năm qua đã tiễn đi biết bao đồng liêu tính tình kịch liệt như lửa nhưng mệnh lại thuộc nước, chỉ có mình hắn như sắt đá không lay chuyển.
Hôm qua chạy đến cung Kiến Chương vì chuyện lũ lụt mà tấu thỉnh lần nữa là người này.
Lúc này bị Lỗ Hầu chỉ lớn hơn mình mười mấy tuổi trêu chọc một tiếng tiểu nhi, Thiệu Nham đỏ mặt tức giận, nhưng lại không dám xung đột với thất phu nóng nảy này, đành phải nhẫn nại thở dài phất tay áo rời đi.
Nghĩ đến hôm qua trong cung Kiến Chương, bị tiểu nhi thật sự rút tấu thư xem, tiểu nhi đó xem xong, xác nhận một câu về nơi bị lũ lụt ương cập, bèn ném trả lại cho hắn, tự mình đi diện thánh, thực sự không hiểu ra sao, mục hạ vô nhân...
Thiệu Nham lúc này trong lòng đành phát ra một tiếng than vãn bình thực bất lực: Đây là người nhà kiểu gì vậy trời!
Nhưng Lỗ Hầu đích thực có công trạng trong người, hắn thừa nhận. Mà đối phương nhân phẩm sảng khoái trung trực đã trêu chọc hắn trước mặt thì khinh thường ngấm ngầm nhắm vào hắn sau lưng, vì thế lại không lo bị ngáng chân.
Còn việc hắn vừa rồi "sao không dám nói", là không muốn tiếp nhận cái đề tài không nên mở rộng kia, cũng là trong lòng có nỗi lo âu vướng bận khác.
Loạn Hoài Dương Quốc tuy đã bình, đại quân bình loạn lại vẫn chưa thể hồi triều... Hoài Dương Quốc tiếp giáp với nước Lương. Lương Vương sự bại thân vong tại kinh thành, cái phản tâm này là đã sớm có dự mưu. Các con trai của Lương Vương nhất định sẽ không ngồi chờ c.h.ế.t, hiện nay có mật báo về kinh, nước Lương đã có dị động.
Một sóng vừa yên một sóng lại nổi. Lúc đầu Lăng Kha bình định các chư hầu vương khác họ đầy dã tâm, vốn tưởng sắp mở ra thiên hạ thống nhất thái bình thực sự...
Nhưng sau khi chị em Lăng gia và Thái t.ử c.h.ế.t, tai dị nổi lên xung quanh, lòng người d.a.o động. Đã thế Hoàng thượng lại khăng khăng làm theo ý mình kiên trì chinh thảo Hung Nô, cuối cùng lấy mấy năm hao chiến binh bại, cùng việc làm rỗng quốc khố làm kết cục.
Nước Lương giàu có, người mạnh ngựa khỏe, lại đóng vai trò như một ngọn cờ trong số các chư hầu vương... Hoàn toàn không phải loại nghịch tặc khác họ địa phương chỉ dựa vào luyện sắt lập nghiệp như Hoài Dương Trịnh thị có thể so sánh.
Vừa rồi trên triều, Lỗ Hầu càng trực tiếp phán đoán, chỉ dựa vào binh lực triều đình bình định loạn Trịnh thị, tuyệt đối không đủ để chống lại nước Lương, nhắc nhở triều đình và Trữ quân không thể lơ là.
Thanh Ổ cũng có nỗi lo tương tự.
Nàng không thông thạo chính vụ binh sự, chỉ nhận định một điểm: Lương Vương thực sự có tiền.
“...Nước Lương cường hoành đến thế, mấy người A Tấn và Sơn Cốt quả thực có thể ứng phó chống cự sao?"
Hôm nay sau khi Thiếu Vi tan trực, kẹp Thanh Ổ mang về Khương trạch, giấu trong đình viện không có người ngoài đặt chân, tiếp tục chủ đề thư từ của Cơ Tấn mà ban ngày vì Thiếu Vi bận việc công chưa kịp nói cho thỏa thích.
Chủ đề này nói đến về sau, bèn dẫn phát nỗi lo của Thanh Ổ.
"A tỷ, đừng lo, quá trưa ta đã nghe ngóng rồi, triều đình tất nhiên còn phải tăng phái binh lực nữa."
Thiếu Vi đáp ung dung, nhưng trong lòng cũng không phải hoàn toàn không lo lắng.
Nhưng ngoài nỗi lo lắng, nàng từ giữa những hàng chữ trong thư của Cơ Tấn cũng có thể nhận ra, Cơ Tấn và Sơn Cốt hiện giờ đang lúc thể hiện hoài bão tâm trạng s//ụ//c sôi.
Cơ Tấn nói rằng, người nhỏ thì sức nhẹ, ngày trước hắn mỗi ngày tối đa có thể gánh hai mươi sọt bùn, hét đến khản cổ cũng không thể thuyết phục sai khiến người trên kẻ dưới, mà nay to gan đi khơi thông cái ứ tắc của thiên hạ, nguyện tích góp thanh danh khí lực, rồi lại tiếp tục sự nghiệp trị thủy.
Sơn Cốt càng không cần nói, trước khi chạy đến Hoài Dương Quốc hắn đã nghĩ rõ ràng việc mình muốn làm.
Bản thân Thiếu Vi là người theo đuổi "hành sự tất cam tâm tận hứng", tất nhiên cũng không có lý do gì đi ngăn cản chí hướng của bạn tốt. Bọn họ tuy chịu nghe lời nàng, nhưng không phải do nàng thao túng, nàng không thể chỉ vì chút lo âu mà bắt người ta về nhốt trong cái tổ tránh xa mưa gió.
Khí thế hào sảng của nhau trong lòng Thiếu Vi lớn hơn nhiều so với nỗi lo, mà Thanh Ổ mê tín Thiếu Vi, Thiếu Vi trông ung dung, nàng cũng theo đó mà thấy an tâm hơn nhiều.
Ngoài ra, Thanh Ổ giờ khắc này trong lòng có điều mong ngóng: Nàng rất nhanh sẽ được gặp cha. A Tấn trong thư nói đã chuyển giao cha cho thuộc hạ hiệp khách của Thiếu Vi muội muội, cha long đong lận đận chịu kinh hãi đang trên đường được hiệp khách vận chuyển về kinh.
Giờ chỉ đợi tin tức chính xác bên phía mẹ.
Có rất nhiều chuyện để mong chờ, con đường phía trước của A Tấn và Sơn Cốt kích thích khó lường nhưng cũng khiến người ta hy vọng tưởng tượng. Thanh Ổ vừa thấp thỏm vừa mong chờ, nhất thời m.á.u toàn thân đều nóng hầm hập.
Mang theo cảm giác nhiệt huyết xa lạ này, Thanh Ổ lại nghĩ một cách kỳ cục rằng, bên phía A Tấn tuy có thành quả bất phàm, nhưng bên phía nàng và Khương muội muội lại càng đáng kinh ngạc hơn.
Giống như một cuộc thi chạy đua, ai nấy đều đang trở nên tốt hơn, nhưng càng giống như sự chia sẻ nhiệt thiết rất muốn mang đến cho đối phương niềm tự hào và bất ngờ lớn hơn, nhiều hơn.
Thế là Thanh Ổ hỏi Thiếu Vi đã viết xong thư hồi âm chưa, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, lại mong chờ hỏi dồn: “...Mấy người A Tấn chắc hẳn còn chưa nghe được tin muội muội phong Hầu, muội muội trong thư có nhắc đến không? A Tấn nếu biết, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức cả đêm cũng khó chợp mắt!"
--------------------------------------------------













