Phùng Tình Nhật – Chương 107
Phùng Tình Nhật
Bốn phía vẫn đang trong cơn chấn động.
Rất nhiều người đều chưa phản ứng kịp thiếu niên cầm cung b.ắ.n c.h.ế.t Chúc Chấp kia là người phương nào, mãi cho đến lúc này nghe thấy lời “chờ tội” dưới cái dập đầu bái phục này của hắn.
Lưu Kỳ, Lục hoàng t.ử bị đày ải đến đất Nam nhiều năm kia...
Nhụy Hoàng hậu sắc mặt ngẩn ngơ, Thái t.ử Lưu Thừa cũng nhìn về phía bóng người quỳ phục kia, đây là... Lục đệ rời kinh nhiều năm sao?
Ánh lửa múa may trong gió và bầu không khí dư chấn chưa tan đã cho mọi người ở đây sự che đậy rất tốt, ai cũng không phân biệt được thần thái của ai có dị thường.
Có người không biết tại sao vị Lục hoàng t.ử này lại đột nhiên về kinh, có người đã biết tin Lục hoàng t.ử sắp về kinh nhưng không biết sẽ đến nhanh như vậy, cũng có người nắm được thời gian về kinh khá cụ thể của hắn nhưng cũng tuyệt đối không ngờ hắn sẽ xuất hiện trước mặt mọi người theo cách này vào lúc này...
Đêm nay cuộc tế lễ này chấn động oanh liệt chưa từng có, mà thiếu niên này giống như sứ giả của thần quỷ kịp thời xuất hiện, một mũi tên b.ắ.n c.h.ế.t “tà ma” gây ra bạo loạn kia... Trùng hợp thần diệu như vậy, khó có thể bỏ qua như vậy.
Và Nhuế Trạch nghe thấy một lời thì thầm cực kỳ tồi tệ, đến từ một vị quan viên sắp cáo lão hồi hương, đại khái đã lẩm cẩm: “Lại là Lục hoàng tử? Mũi tên vừa rồi, lão phu nhìn, lại có vài phần bóng dáng Thánh thượng thời niên thiếu...”
Lỗ Hầu cũng đang nhìn thiếu niên đó, ánh mắt quét qua chân trái đi lại có tật của thiếu niên, trong lòng thở dài một tiếng, chớp mắt một cái, đứa trẻ này vậy mà đã lớn thế rồi.
Đây cũng là suy nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu rất nhiều người, bao gồm cả Hoàng đế.
Lúc rời kinh vẫn còn là một đứa trẻ, nay đã trưởng thành thành dáng vẻ thiếu niên.
Trẻ con rồi sẽ lớn, tất nhiên cũng từng tưởng tượng dáng vẻ sau khi lớn của đứa trẻ này, nhưng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, thực sự gặp rồi mới có thể cảm nhận được năm tháng thiếu hụt trong đó đã bao lâu.
Cảm giác thiếu hụt như vậy tựa như một đồ đằng thời gian, in sâu trong lòng Hoàng đế, nhắc nhở ông, chuyện đó đã qua rất lâu rồi.
“Ngươi có tội gì?” Hoàng đế cuối cùng mở miệng, nói ra câu đầu tiên khi cha con trùng phùng.
Dưới sự chú mục của vô số ánh mắt, Lưu Kỳ vẫn cúi đầu, không ai nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ nghe hắn nói: “Vừa rồi tình thế cấp bách, nhi thần mạo muội b.ắ.n tên thiếu suy nghĩ, nếu làm hại đến tính mạng người vô tội, xung đột nghi lễ tế tự, thực không còn mặt mũi nào gặp Phụ hoàng và tổ tiên!”
Hoàng đế nhìn hắn vui giận không rõ: “Ngươi lúc nhỏ đã ỷ vào cung pháp thành thạo cao siêu, tất nhiên không thèm cố kỵ nhiều.”
Lời này như có ý trách cứ.
Nghiêm Tướng quốc sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh trang nghiêm lúc này đi tới, liếc nhìn thiếu niên đang quỳ trên đất, giơ tay bẩm báo: “Bệ hạ, Chúc Chấp đã tắt thở đền tội.”
Hoàng đế lúc này mới cụp mắt nói: “Ngươi là công hay tội bàn sau, đứng dậy trước đi.”
Lưu Kỳ bái tạ đứng dậy, khi Hoàng đế thu hồi ánh mắt, lướt qua mấy vết thẫm màu không rõ trên y bào của hắn.
Lúc này, Thái Thường Tự Khanh vội vã đi xuống từ tế đàn khom người thi lễ, giọng nói vang dội mang theo một sự run rẩy: “Bệ hạ, vu nữ Hoa Ly dưới sự Hàng Thần, lúc này thân chịu trọng thương đã gần hôn mê! Còn xin Bệ hạ chuẩn cho thần sai người đưa Hoa Ly xuống chữa trị trước!”
Hoàng đế gật đầu: “Đi mau.”
“Vâng!” Thái Thường Tự khom người lui ra.
Mà qua tiếng hô này của ông, những người có mặt đều đã biết Đại Vu tối nay là do Hoa Ly đảm nhận. Cái tên này không xa lạ, là vu nữ một tháng trước chiêu gọi Thái Tổ giáng thần, nhưng... không phải có lời đồn nói người này mất tích rồi sao?
Lúc này có thể vây quanh bên cạnh Hoàng đế đều là trọng thần hoặc nội thị, ít nhiều biết chút tin tức.
Cho dù hoàn toàn không biết cũng không cản trở việc kinh thán lúc này: Người Hàng Thần hôm nay, lại là vu nữ đó?
Sự kinh thán này rất nhanh lan truyền về phía sau.
Minh Đan sắc mặt trắng bệch, sao lại là con ả Hoa Ly đó... nàng ta rõ ràng đã nghe ngóng, nói là c.h.ế.t rồi bị thương rồi mất tích rồi mà!
Lúc này nhớ lại, chợt cảm thấy giọng nói truyền từ trên tế đàn vừa rồi quả thực có hai phần quen thuộc... Trước đó chỉ vì nàng ta có định kiến, cộng thêm giọng nói qua mặt nạ che chắn chắc chắn có thay đổi, lại chỉ mải chấn kinh trước nhiều dị tượng này nên mới chưa có cơ hội nghĩ nhiều...
Chẳng lẽ thật sự là...
Minh Đan ngẩng đầu, nhìn về phía tế đàn, loáng thoáng có thể thấy rất nhiều người vây quanh bóng đỏ duy nhất kia, chuẩn bị dìu nó xuống.
Màu đỏ thẫm đó lập tức trở nên chói mắt hơn, Minh Đan lùi lại hai bước, tuy cách một khoảng nhưng vẫn sợ xảy ra đối mắt, đột nhiên quay lưng lại.
“Phùng tiểu nương tử!”
Tiếng gọi này khiến Minh Đan đang hoảng loạn run b.ắ.n người, nàng ta quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt thiếu niên tràn đầy quan tâm, là Khâu Vấn cùng ở trong Tiên Đài Cung thường tỏ ý tốt với nàng ta.
“Tà ma đã bị tru sát.” Khâu Vấn an ủi nàng ta: “Không cần sợ hãi nữa.”
Minh Đan quay đầu lại, vò chặt ngón tay trong tay áo.
Không, tà ma không liên quan đến nàng ta này sống hay c.h.ế.t nàng ta hoàn toàn không để ý... nàng ta sợ là, có lẽ có tà ma hung mãnh hơn đáng sợ hơn sống lại rồi.
“Đừng đi theo ta nữa!” Minh Đan rảo bước đi ra chỗ khác, chỉ muốn nhanh chóng tránh xa hơn chút nữa mới có thể bình tĩnh sắp xếp lại tâm trạng hỗn loạn này.
“Thiếu Vi.”
Tiếng gọi lọt vào tai, mắt Minh Đan run lên, giống như cả trái tim bị mạnh mẽ lôi tuột lên, nhất thời không dám có bất kỳ động tác và lời đáp lại nào.
Mãi đến khi Phùng Tự đi đến trước mặt nàng ta, lo lắng nhìn nàng ta: “Bị dọa rồi sao?”
Minh Đan hoãn lại, lúc này mới dám thử gọi một tiếng: “Cữu phụ...”
Phùng Tự với tư cách là Thế t.ử cũng đi theo Lỗ Hầu đến tham tế, ở cùng một chỗ với các công hầu thế t.ử khác. Mãi đến khi xảy ra hỗn loạn, ông mới chạy đến bên cạnh Lỗ Hầu bảo vệ hỏi han. Lỗ Hầu tất nhiên vô sự, giục ông đi xem con cháu nhà mình một chút.
Lúc này Phùng Tự bèn dịu giọng an ủi: “Không cần sợ hãi, loạn tượng đã trừ, tự có thiên t.ử và Vu Thần che chở. Tế lễ đã kết thúc, con nếu thực sự sợ hãi thì về nghỉ ngơi trước để an tâm. Đợi xong việc ở đây, ta sẽ sai người đưa canh an thần qua cho con.”
Minh Đan rưng rưng gật đầu: “Đa tạ cữu phụ.”
Lúc này, một đồng bạn chạy tới tìm Minh Đan, ân cần quan tâm.
Nhìn hai người kết bạn đi về, Phùng Tự mới xoay người rời đi.
Phía trên tế đàn, nửa người dựa vào Úc Tư Vu, Thiếu Vi sắp được người dìu xuống giọng yếu ớt nói: “Chậm một chút...”
Tưởng nàng đau quá, người dìu nàng bèn cẩn thận từng li từng tí làm chậm động tác lại.
Trong khoảng hở này, Thiếu Vi quay đầu, nhìn xuống dưới tế đàn.
Người trùm áo choàng đen đi qua tầm mắt nàng, như cảm nhận được điều gì mà chậm bước chân lại.
Xích Dương ngẩng đầu, trong đồng t.ử phản chiếu ánh lửa nhảy nhót và một khuôn mặt tái nhợt vì mất máu.
Mặt nạ đã tháo xuống, nàng đã không cần che giấu dung mạo với hắn nữa.
Nàng cứ thế yếu ớt nhìn xuống, khóe miệng rỉ vết máu, nhưng trong ánh mắt đối nhau vẫn toát ra sự bất tuân của kẻ phản kháng, sự cô ngạo của kẻ chiến thắng.
Nàng đang nhìn hắn, quang minh chính đại nhìn rõ hắn.
Nàng bị thương nặng đến mức cần người khác dìu mới có thể đứng vững, nhưng thực tế nàng đã có được sức mạnh thực sự đủ để chống đỡ bản thân, nàng sẽ không dễ dàng ngã xuống như ngày hôm qua nữa.
Nàng trốn thoát thế nào, nàng tại sao không c.h.ế.t... Những điều này đã không quan trọng, quan trọng là ván này, hắn thua rồi.
Ánh mắt đó được dìu đỡ từng tấc biến mất, trên làn da mặt trắng như tuyết của Xích Dương từng chút một nở ra vài mảng đỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Thuận Chân thấy vậy, lập tức bất an cụp mắt xuống.
Mặt sư phụ chợt hiện mảng đỏ, chỉ có hai nguyên do, một là bị ánh nắng chói chang phơi, hai là tâm trạng chịu ảnh hưởng kịch liệt.
Thuận Chân cúi đầu thấp giọng xin chỉ thị: “Sư phụ, có cần triệt để điều tra căn nguyên chim bay dị thường kia không...”
Xích Dương mặt không cảm xúc quét qua chậu lửa đồng phía trên: “Không cần đâu.”
Cho dù đoán được, cũng sớm cháy không còn dấu vết rồi.
Huống hồ điều này hoàn toàn không quan trọng. Chúc Chấp trước khi tắt thở thậm chí nhận thân phận tà ma, mà tối nay sở dĩ nàng có thể hoàn thành buổi tế lễ chấn động lòng người, phần lớn sức mạnh vốn bắt nguồn từ chính bản thân nàng. Thế gian này chưa bao giờ thiếu phương sĩ cầm bí phương có thể tạo ra dị tượng, nhưng không phải ai cũng có thể gánh vác nổi một buổi tế lễ như vậy.
Lúc này niệm lực cộng hưởng lòng người nàng để lại vẫn chưa tan, kẻ mạo muội phỏng đoán, chỉ tổ tổn hại bản thân.
Ván này đã thua, không thể vì không chịu nhận thua mà thua nhiều hơn.
“Hậu sự xử lý thế nào, Tiên sư có cao kiến gì không?” Hoàng đế nhìn về phía t.h.i t.h.ể Chúc Chấp, hỏi ý kiến Xích Dương.
Xích Dương rũ mắt, không nghi ngờ bất kỳ người và việc gì, chỉ bình tĩnh nói: “Đã là tà ma, lý nên thiêu đi, để tế thiên địa sơn xuyên thần quỷ.”
Hoàng đế tán đồng gật đầu.
Đại tế này kết thúc bằng việc t.h.i t.h.ể Chúc Chấp bị trói lên cột đá đài cao thiêu đốt.
Ngọn lửa này cháy vô cùng vượng, tựa như dầu hỏa hắn chuẩn bị trên sơn trang đều tưới hết lên người mình.
Lưu Kỳ chăm chú nhìn ngọn lửa đó.
Trận lửa lớn đêm nay đã thiêu đi một con tà ma mọc trong lòng hắn.
Cũng thiêu ra một con Chu Tước thực sự.
Dưới ánh lửa thiêu đốt, Lưu Kỳ cụp mắt, nhìn vết m.á.u trầm tối dính trước người và tay áo mình, đây là vết tích Chu Tước để lại khi nỗ lực giãy giụa niết bàn trong lửa đỏ.
“Trẫm hỏi ngươi lần nữa, ngươi thỉnh tội vì chuyện gì?”
Một canh giờ sau, Lưu Kỳ lần nữa quỳ ngồi trước mặt quân phụ, lúc cụp mắt tầm mắt vừa khéo rơi vào vết m.á.u trên y bào.
Hoàng đế đã trở về lăng xá, Nhụy Hoàng hậu vì bị kinh hãi đã đi nghỉ ngơi, lúc này người có mặt chỉ có Thái t.ử Lưu Thừa, Tướng quốc Nghiêm Miễn, cùng đám nội thị Quách Thực.
Đối mặt với câu chất vấn này của quân phụ, Lưu Kỳ chưa kịp trả lời thì Chỉ huy sứ Tú Y Vệ Hạ Bình Xuân đã đi vào.
“Khởi bẩm Bệ hạ, biệt trang của Chúc Chấp cách đây ba mươi dặm bất ngờ phát hỏa, cả tòa trang viên đều cháy rụi trong lửa, mấy chục tên hộ vệ cũng bỏ mạng toàn bộ, chỉ có y giả và tỳ nữ kịp thời chạy thoát.”
“Đã là hộ vệ của Chúc Chấp, chắc chắn đều có chút thân thủ, tại sao còn không giỏi chạy trốn bằng y giả tỳ nữ?” Hoàng đế đang hỏi Hạ Bình Xuân, ánh mắt lại đặt trên người thiếu niên đang quỳ.
“Quan sát dấu vết hiện trường, có đao kiếm binh sát. Khi tuần tra cấm quân và Tú Y Vệ chạy tới, kẻ cầm binh khí vẫn chưa rời đi, bọn họ đã tự nhận là thị tùng của Lục hoàng tử, vì cứu hỏa lầm vào nơi này, lại bị người trên trang cầm binh khí ép g.i.ế.c, đành phải ra tay tự vệ dẹp yên loạn này.” Hạ Bình Xuân lời lẽ rõ ràng: “Hiện đã đem một nhóm người bao gồm cả y giả về hết.”
Theo giọng nói của Hạ Bình Xuân dừng lại, trong phòng rơi vào sự tĩnh lặng ngắn ngủi.
Lông mày Quách Thực khẽ động, Lưu Thừa thì kinh ngạc nhìn Lưu Kỳ đang quỳ.
Mãi đến khi Hoàng đế ngước mắt mở miệng: “Ngươi trước khi chạy tới hoàng lăng đã dẫn người g.i.ế.c đến trang viên của hắn, cho nên ngươi thỉnh tội vì việc này.”
Lưu Kỳ dập đầu: “Phụ hoàng minh giám, nhi thần ban đầu quả thực là để cứu hỏa, không hề biết nơi đó là biệt trang của Chúc Chấp, chỉ vì lo lắng có người cố ý phóng hỏa gây chuyện, xung đột cản trở Trường Lăng đại tế.”
Giọng Hoàng đế khàn đặc: “Cho nên ngươi bèn đi g.i.ế.c người, g.i.ế.c người thấy m.á.u thì không phải là xung đột cản trở đại tế sao?”
“Là bọn chúng động thủ trước. Khi nhi thần chạy tới đã có huyết quang, bọn chúng đang vây g.i.ế.c người khác.” Lưu Kỳ nói: “Nhi thần không cẩn thận bị cuốn vào, đành phải động thủ dẹp yên.”
Giọng nói của thiếu niên không có nửa chút sợ hãi co rúm, chỉ có sự trần thuật thẳng thắn và một sự cố chấp không tên.
“Hay cho một câu đành phải động thủ dẹp yên.” Hoàng đế nhìn chăm chú hắn, định giọng hỏi: “Trẫm hỏi ngươi một câu, g.i.ế.c sạch người trên biệt trang của hắn cũng được, vừa rồi b.ắ.n c.h.ế.t hắn, ngươi thực sự không có tư tâm sao?”
Lưu Kỳ ngẩng đầu lên: “Hồi bẩm Phụ hoàng, nhi thần có tư tâm. Nhi thần là muốn g.i.ế.c hắn.”
Lưu Thừa chỉ cảm thấy nghe được lời kinh thiên động địa không thể tưởng tượng nổi, Lục đệ cứ thế thừa nhận rồi?!... Nó trước khi đến Trường Lăng đã g.i.ế.c người, trên người mang theo m.á.u mà dám đến gặp Phụ hoàng! Nó không sợ Phụ hoàng sao? Không sợ c.h.ế.t sao!
Khoảnh khắc tiếp theo, lời nói khiến Lưu Thừa cảm thấy càng đáng sợ hơn thốt ra từ miệng Lưu Kỳ: “Đó là bởi vì lúc hắn ở quận Vũ Lăng bèn muốn hãm hại vu oan g.i.ế.c nhi thần, mà sở dĩ hắn muốn g.i.ế.c nhi thần, là bởi vì chuyện Tiên Đài Cung năm đó là hắn ép huynh trưởng không thể không phản kích, do đó mới...”
“Đủ rồi!” Sắc mặt Hoàng đế chợt trầm xuống, ngồi thẳng người dậy, trầm giọng cắt ngang lời thiếu niên.
Mới từ quận Vũ Lăng trở về, bèn vội vã g.i.ế.c người, bèn vội vã bắt ông tính món nợ cũ này!
Phế Thái t.ử Lưu Cố mà người khác nhắc cũng không dám nhắc, nó vẫn cứ ngang nhiên gọi ra hai chữ huynh trưởng!
Đối diện với vành mắt hơi đỏ của thiếu niên, Hoàng đế giận dữ nói: “Những năm qua trong thư ngươi luôn mồm bảo Trẫm triệt để điều tra chuyện cũ, nhưng tất cả oan tình này chẳng qua là ảo tưởng của ngươi! Ngươi không có chút bằng chứng nào, lại khăng khăng làm theo ý mình, chẳng qua là không muốn thừa nhận đối mặt với việc mẫu thân ngươi, huynh trưởng và cữu phụ ngươi là loạn thần tặc tử...”
Lại từng chữ từng câu nói: “Ngươi hôm nay tự tay b.ắ.n c.h.ế.t Chúc Chấp, lại g.i.ế.c sạch người của hắn, hiện giờ hận ý do ảo tưởng ra này cũng nên bình ổn rồi chứ!”
“Nhi thần hiện giờ lại cho rằng hắn c.h.ế.t quá dễ dàng.” Đáy mắt Lưu Kỳ trào ra sự không cam lòng: “Hắn đáng lẽ phải chịu cực hình mà c.h.ế.t, đáng lẽ phải chính miệng thú nhận tội ác của mình, để Phụ hoàng biết được chân tướng, chứ không phải tiếp tục bị kẻ gian ác che mắt.”
Thiếu niên nói đến cuối cùng, trong giọng nói không kìm được mang theo một sự bi thiết tủi thân, sự tủi thân đó không phải vì bản thân, mà là vì người đã c.h.ế.t.
Mà Quách Thực để ý thấy, cơn giận của Đế vương vì một tia tủi thân này mà có chút thay đổi vi diệu.
Tủi thân là một loại cảm xúc đặc thù, thông thường chỉ bộc lộ trước mặt người mình tin tưởng, bởi vì tin tưởng đối phương, càng bởi vì muốn đối phương tin tưởng mình mà tủi thân.
Đứa trẻ quỳ ở đây bộc lộ sự tủi thân này, có sức sát thương hơn nhiều so với đứa trẻ chỉ biết viết thư kia.
Thật là, không nên trở về...
Đôi mắt quá mức u ám cũng quá mức xinh đẹp này, năm phần giống Bệ hạ, mấy phần giống Lăng Hoàng hậu, thậm chí còn có chút thần thái giống Trường Bình Hầu... Chỉ nhìn đôi mắt này, đã có vô số yêu hận rối rắm ập vào mặt, Bệ hạ há có thể đối đãi với nó như những đứa con khác không?
“Trẫm thấy ngươi đúng là quỷ mê tâm khiếu không biết hối cải!” Hoàng đế động đến tâm trạng, ho kịch liệt.
Lưu Kỳ thấy vậy, lập tức quỳ đi về phía trước: “Phụ hoàng...”
“... Ngươi còn để người phụ hoàng này vào trong mắt sao?” Hoàng đế ho đến hai mắt đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn: “Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi về kinh, nơi này là kinh sư Trường An... không phải nơi ngươi dựa vào suy đoán là có thể tùy ý đ.á.n.h g.i.ế.c! Niệm tình ngươi b.ắ.n c.h.ế.t Chúc Chấp có công, Trẫm tạm tha cho ngươi một mạng, lui xuống tự lãnh mười gậy, nếu còn không chịu nghĩ cho thông, lập tức cút về quận Vũ Lăng của ngươi, cho đến khi phản tỉnh rõ ràng thì thôi!”
Nói xong, lại ho khan.
“Lục điện hạ...” Nghiêm Miễn vẫn luôn im lặng khẽ lắc đầu với Lưu Kỳ.
Lưu Kỳ đỏ mắt nhìn Phụ hoàng ho không ngừng, một lát sau, phục người dập đầu nói: “Nhi t.ử bất hiếu, mới về trong kinh bèn chọc Phụ hoàng giận dữ thế này... Tư Thoái cam nguyện chịu phạt này, chỉ mong Phụ hoàng bớt giận, bảo trọng long thể.”
Hắn đứng dậy lui ra ngoài, bóng lưng bước chân khập khiễng sống lưng vẫn thẳng tắp.
Hoàng đế liếc mắt thấy bóng lưng này, nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vì để Trẫm bớt giận mới chịu lãnh phạt, cái thằng nghịch t.ử làm theo ý mình này, hoàn toàn không cho rằng mình có lỗi, nó nào từng nghĩ lùi (Tư Thoái) nửa bước...”
Không bao lâu, Lưu Thừa sớm đã toát mồ hôi lạnh cáo lui đi ra, Quách Thực cũng lui xuống giục t.h.u.ố.c thang.
Lỗ Hầu nghe tin Lục hoàng t.ử chịu phạt, vội vã chạy tới diện kiến Hoàng đế, giữa đường lại bị một thiếu niên bị thương đang tạm thời do cấm quân trông coi thu hút sự chú ý.
--------------------------------------------------













