Phùng Tình Nhật – Chương 104
Phùng Tình Nhật
Thanh đao dính m.á.u bị vứt xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng, như đang chiêu cáo hình ảnh đỏ rực quỷ dị trước mắt này không phải ảo cảnh.
Mà Thiếu Vi chạy ra dù thần trí hoảng hốt, lại chưa từng nghi ngờ tất cả những điều này là ảo tưởng của mình trong tuyệt cảnh.
Nàng trong mộng ảo, dù bất lực đến đâu, xưa nay chỉ tưởng tượng mình một thân một mình g.i.ế.c xuyên thiên quân vạn mã, chứ chưa từng nghĩ sẽ có người đến tương trợ cứu giúp. Nếu nói điều duy nhất có khả năng an ủi nàng trong ảo tưởng, chắc chắn là ảo ảnh cưỡi trâu xanh đến kia.
Thiếu Vi nhận định, nàng và Lưu Kỳ tuy có giao tình nguồn cơn, nhưng còn lâu mới đến mức xuất hiện trong mộng ảo của nhau. Hắn là sự tồn tại ngoài ảo tưởng, vì vậy chân thực lạ thường.
Thiếu Vi hoảng hốt chạy về phía người chân thực đó. Lúc sắp đứng lại, nàng vịn chặt cánh tay Mặc Ly để chống đỡ thân hình, khi mở miệng không có hàn huyên, không có khốn đốn cũng chẳng màng trao đổi tình hình, chỉ thở không ra hơi hỏi Lưu Kỳ: “Người của ngươi... có thể g.i.ế.c người ở đây không?”
Câu đầu tiên khi tái ngộ là sự g.i.ế.c chóc thẳng thừng, mà Lưu Kỳ gật đầu: “G.i.ế.c được.”
Thiếu Vi lập tức nói: “Vậy giúp ta g.i.ế.c sạch bọn chúng, trừ tỳ nữ và y giả.”
Trong mắt thiếu nữ vẫn còn chiến ý và sát khí chưa tan, nhưng lời này không chỉ xuất phát từ sự trả thù cuộn trào. Những kẻ đó không chỉ trọng thương nàng muốn g.i.ế.c nàng, mà còn nhìn thấy nàng, biết nàng.
Lưu Kỳ: “Đặng Hộ.”
“Thuộc hạ có mặt!”
“Ta và các ngươi đi ngang qua nơi này, thấy lửa lớn thiêu đốt, muốn gõ cửa tương trợ, thế nhưng ác đồ trong trang tụ tập cầm đao kiếm mạo phạm, nhân cơ hội vượt quyền làm loạn.” Lưu Kỳ hạ lệnh: “Chỉ có cách g.i.ế.c sạch, để dẹp yên loạn này.”
“Vâng!” Đặng Hộ lùi lại hai bước, xoay người rút đao.
Thiếu Vi buông Mặc Ly ra đã đi thẳng về phía con ngựa đen vạm vỡ sau lưng Lưu Kỳ, vừa nói: “Con ngựa này cho ta mượn dùng một lát.”
Trong chốc lát c.h.ế.t đi sống lại, mục tiêu của nàng rõ ràng không chút ngừng lại, vươn tay nắm lấy dây cương, một chân vừa đạp lên bàn đạp ngựa, khoảnh khắc tiếp theo bỗng nhiên bị người ta nâng cơ thể lên.
Thiếu Vi mượn lực lên ngựa, tránh việc động chạm quá nhiều đến vết thương. Vừa ngồi vững, người nâng đỡ đã lập tức tung người lên ngựa theo, ngồi xuống phía sau nàng, nhanh chóng đón lấy dây cương trong tay nàng, nói: “Ta cũng cho ngươi mượn dùng một lát, thuận đường tiễn ngươi một đoạn.”
Cưỡi ngựa cần tiêu hao rất nhiều thể lực, toàn thân gân cốt đều phải phối hợp phát lực, càng sẽ trực tiếp mài mòn vết thương ở chân và tay.
Chỉ ngồi thôi thì tốt hơn nhiều, còn có thể miễn cưỡng nghỉ ngơi một chặng.
Vì vậy Thiếu Vi không từ chối, chỉ là khi nhận ra hướng Lưu Kỳ điều khiển ngựa không đúng, lập tức gấp gáp sửa lại: “Sai rồi, ta phải đi Trường Lăng!”
Lưu Kỳ: “Ta biết, phía trước có một con đường nhỏ, có thể tiết kiệm một nửa thời gian.”
Vừa dứt lời, hắn đã thúc ngựa xuyên qua một bãi cỏ cao đến nửa người, phía trước quả nhiên hiện ra một con đường mòn hẹp.
Vó ngựa lập tức tung bay nhanh chóng, Thiếu Vi sức lực suy yếu, thân hình không khống chế được nhoáng lên một cái, đập vào người phía sau. Lưu Kỳ vừa định nói cứ việc dựa vào hắn nghỉ ngơi trước, lại thấy nàng đã nhoài người về phía trước, ôm lấy cổ ngựa.
Nàng cứ nằm bò ở đó, khẽ thở dốc lấy hơi, thần trí theo gió hồi phục đôi phần, không khỏi hỏi: “Có kịp không? Ta nhất định phải tham gia đại tế tối nay...”
Đã không c.h.ế.t, nhất định phải đi thực hiện kế hoạch ban đầu, nàng đã vì việc này chuẩn bị rất lâu, nhất định phải g.i.ế.c kẻ đáng g.i.ế.c, đi lấy thứ nàng đáng được nhận.
“Kịp.” Lưu Kỳ nói: “Vu vũ đêm nay đa phần phải đợi đến giờ Hợi cử hành, giờ Hợi là lúc người yên giấc, người yên giấc thì quỷ xuất hiện. Còn một canh giờ nữa, kịp.”
Hắn không phải người dài dòng, lúc này lại nói hai câu “kịp”, Thiếu Vi được an ủi, nằm bò ở đó yên tâm nghỉ ngơi một lát.
Lưu Kỳ cũng không hỏi không nói, bốn bề chỉ có tiếng gió đêm và tiếng vó ngựa.
Không lâu sau, Thiếu Vi tích tụ được chút sức lực, hai tay chống ngồi thẳng dậy một nửa, mới mở miệng: “Có nước không?”
Lưu Kỳ một tay nắm cương ngựa, một tay tháo túi nước trên lưng ngựa xuống, ngón tay bật nút gỗ ra, cũng chẳng quản nó rơi ở đâu, chỉ đưa túi nước đã mở cho người phía trước.
Thiếu Vi trước tiên từ từ uống mấy ngụm, vẫn vì m.á.u ứ trong họng mà sặc ho một trận.
Lưu Kỳ cho ngựa chậm lại một chút.
Thiếu Vi hoãn một lát mới tiếp tục uống, nàng đứt quãng ừng ực uống hết nửa bình nước, mới cảm thấy mình từ một tấm da thú khô quắt từ từ được thổi phồng lên, cuối cùng cũng đầy đặn lại đôi chút.
Sau đó nàng hơi xoay người, đưa bình nước về phía Lưu Kỳ, còn mình thì hai tay chụm lại làm bát.
Lưu Kỳ bèn từ từ đổ nước trong bình vào đôi lòng bàn tay đầm đìa m.á.u kia. Máu bẩn bên trong được rửa đi, lại ứa ra từng đường m.á.u mới.
Nàng dùng đôi tay đó vốc nước lần nữa, miễn cưỡng rửa sạch hơn nửa vết m.á.u b.ắ.n tung tóe trên mặt.
Những giọt nước mang theo mùi m.á.u b.ắ.n ra trong đêm, cũng không tránh khỏi văng lên người khác trên lưng ngựa.
Sau lưng Lưu Kỳ có mấy thuộc hạ đi theo, lúc này tình trạng đường phía trước không rõ, một người trong đó bèn thúc ngựa lên trước, một tay giơ đuốc soi đường.
Khi ngọn đuốc lướt qua bên người, Lưu Kỳ nhìn thấy mấy giọt nước lẫn màu m.á.u vương trên mu bàn tay mình. Những giọt nước màu đỏ nhạt tương tự treo trên chiếc cằm không quá nhọn của thiếu nữ, mày mắt nàng được rửa đen nhánh, rõ ràng, sắc bén. Dư ảnh ngọn đuốc cháy rực in trong mắt nàng.
Nước trong bình đã cạn, Thiếu Vi lại nằm rạp về phía trước, Lưu Kỳ bèn dùng hai tay khống chế dây cương trở lại.
Thiếu nữ nằm bò trên lưng ngựa, sống lưng vì hô hấp mà khẽ phập phồng, giống như con thú đẫm m.á.u ướt sũng, lặng lẽ dưỡng thần.
Giờ phút này, trong đầu Lưu Kỳ bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm không liên quan: Người mà nàng vì đó bôn ba c.h.é.m g.i.ế.c, là ai? Một người như thế nào lại xứng đáng để nàng làm đến mức này.
Vốn dĩ mỗi lần gặp nhau, nàng chưa bao giờ lành lặn, như một ngọn lửa, luôn đang cháy, lần này lại càng gần như sắp cháy hết mình rồi. Chỉ vì tòa thành Trường An này, khắp nơi đều là sông băng nhọn hoắt dựng đứng, ngọn lửa luôn khó tồn tại.
Nhưng nàng cho dù suýt nữa thì cháy hết, lại vẫn có nguồn lửa từ bên trong tiếp tục sinh sôi, giờ phút này dù im lặng để tiết kiệm sức lực, khí tức vẫn hừng hực mãnh liệt.
Tại sơn trang tối nay, nàng rõ ràng mới là ngọn lửa cháy dữ dội nhất.
Lưng ngựa lúc này khiến Lưu Kỳ cảm thấy cực kỳ xóc nảy, khiến thần trí con người cũng rung lắc theo.
Hắn bỗng nhiên lưu ý thấy, trên đầu nàng găm một cây kim bạc cũng đang rung lắc theo, chẳng biết là bị thi triển loại cực hình nào. Động tác đi trước lý trí, hắn đưa tay rút cây kim đó ra.
Thiếu Vi giơ tay sờ đầu, lập tức quay đầu chất vấn hắn: “Ngươi rút kim của ta làm gì, đó dùng để điều hòa nội tức đấy.”
Lưu Kỳ ngạc nhiên “A?” một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy một sự hoảng loạn vì làm sai chuyện, động tác lần nữa đi trước lý trí, hắn đưa tay định găm cây kim chưa kịp vứt đi kia trở lại.
Thiếu Vi thấy thế vội ôm đầu chất vấn tiếp: “Ngươi châm có chuẩn không? Trả lại cho ta!”
Lưu Kỳ vội vàng đưa trả cho nàng, trong lúc vội vã quay đầu kim về phía mình, một mặt nhìn về phía trước, tránh né cái nhìn trừng trừng của nàng.
Thiếu Vi cầm lấy, nhưng lại ném đi: “Thôi, bẩn rồi.”
Nói xong lại nằm bò trở lại.
Lưu Kỳ ngượng ngùng nói: “Xin lỗi.”
Cùng lúc đó Thiếu Vi nói: “Đa tạ.”
Người trước vì một cây kim mà xin lỗi, người sau nhận ra chỉ là một cây kim mà thôi, mà mình còn chưa kịp nói lời cảm ơn với hắn.
Lưu Kỳ thở phào, khôi phục vẻ bình thường: “Công tội bù trừ, không cần cảm ơn nữa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
“Bù thế nào được, ta đâu phải người không nói lý lẽ.” Thiếu Vi uống nước xong khôi phục được chút sức, lúc này mới có sức hỏi: “Sao lại trùng hợp thế, tối nay ngươi vừa khéo về kinh?”
“Không tính là trùng hợp.” Lưu Kỳ nói: “Ta cố ý đuổi về, không muốn bỏ lỡ đại tế tết Thượng Tị.”
Thiếu Vi: “ngươi cũng thích tham gia lễ trừ tà?”
“Từ nhỏ đã không thích.” Lưu Kỳ đáp không chút uyển chuyển.
Hắn nói: “Lúc ta đến đoán rằng ngươi sẽ ở trong đám vu giả tế lễ, mà có lẽ có người không muốn ngươi xuất hiện.”
Thiếu Vi không khỏi hỏi: “Sao ngươi đoán được?”
Lưu Kỳ: “Bởi vì ta biết, ngươi chắc chắn không làm thì thôi đã làm là kinh người, mà kẻ thù của ngươi cũng đều không phải người thường.”
Lời này nghe như có chút tâng bốc lấy lòng, nhưng Thiếu Vi cảm thấy mình danh xứng với thực, nàng vẫn nằm bò, lời nói ra lại thẳng đuột: “ngươi nói đúng, nhưng hiện giờ ta không sợ bọn họ nữa.”
Vó ngựa đạp qua một con suối hẹp, nước suối b.ắ.n tung tóe như sao băng vỡ vụn.
Hiện giờ không sợ nữa, là thừa nhận từng sợ hãi.
Lưu Kỳ ngẩn ra một chút.
Nàng hẳn phải là người rất khó cảm thấy sợ hãi.
Lưu Kỳ và Triệu Thả An một đường tìm từ cửa hang trộm mộ tới, vì vậy có thể suy đoán ra nàng đã trải qua những gì. Nàng có thể một mình trốn thoát khỏi mộ thất, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, mà nỗi sợ hãi được nàng thừa nhận lúc này lại càng làm sâu sắc thêm phần không thể tưởng tượng nổi đó.
Khi người ngoài không tưởng tượng nổi nàng đã trải qua nỗi sợ hãi thế nào, nàng đã bước ra và nghiền nát nó rồi, cho nên mới có thể thẳng thắn thừa nhận mình từng sợ.
Thứ bị nghiền nát không xứng để người chiến thắng lặp lại dài dòng, Thiếu Vi chuyển sang hỏi: “Vậy sao ngươi lại đến nhanh thế? Ta nghe nói ngươi lẽ ra phải...”
“Ta đi đường phía Tây.” Không cần nàng tốn sức nói hết, Lưu Kỳ bèn giải thích luôn cho nàng nghe: “Đường thủy phía Đông quá nhiều quá tạp, mấy con đường thủy phía Tây đều có thể đi ngang, nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sáng sớm hôm nay, ta đến phía Tây Trường An, chưa vào thành, bèn vòng sang phía Đông, chạy tới Trường Lăng. Trên đường nghe Đậu Thập Nhất bọn họ nói tin ngươi mất tích, bèn cùng Triệu hiệp khách tìm đến sơn trang này.”
Hắn tạm thời lược bỏ quá trình ở giữa, lúc này nói: “Vẫn là đến muộn, đáng lẽ phải sớm hơn một hai ngày.”
“Không đúng.” Hơi thở Thiếu Vi vẫn không đều, nhưng sự cố chấp trong đó không thể vỡ nát dưới vó ngựa xóc nảy, nàng nói: “ngươi đến không muộn, không thể sớm hơn được nữa.”
Nàng xưa nay bá đạo, ngay cả những khổ nạn có thể trui rèn nàng cũng muốn độc chiếm.
Nàng từ trong mộ thất đi ra mang theo một thanh kiếm sắt, vứt ở ngoài đường hầm trộm mộ rồi. Nhưng nàng còn mang ra một thanh kiếm khác, thanh kiếm vô hình đó một khi có được sẽ không vứt đi.
Lưu Kỳ nhìn bóng lưng từ từ ngồi thẳng dậy kia, gió đêm thổi tung mái tóc đen rối bời của nàng, một lọn trong đó bay bay lướt qua chóp mũi hắn, nhẹ nhàng như gió, cũng sắc bén như kiếm.
Thiếu niên cụp mắt, nhìn thoáng qua mái tóc đen lúc gần lúc xa, rất có chủ kiến riêng kia, mỉm cười nói: “Ta không đúng, ngươi đúng, ta biết rồi.”
Đây lại là một lần chấn động nữa, giống như lần ở đình Thái Thanh quận Vũ Lăng, mà nay hắn đã có thể tiếp nhận sự khác biệt của nàng một cách quen thuộc, nhưng cảm giác chấn động đó chỉ trở nên kín đáo chứ chưa từng giảm bớt.
Thiếu Vi chỉ nhìn về phía trước, lại thúc giục hắn: “Nhanh hơn nữa.”
Lưu Kỳ không nói, tốc độ ngựa phi đã thay hắn trả lời.
Thiếu Vi nói: “Tối nay ngươi tiễn ta một đoạn, ta cũng muốn tặng ngươi một món quà...”
Nàng nói: “Đến lúc đó, ngươi phải nhìn cho kỹ.”
“Được.” Lưu Kỳ quát một tiếng “Giá”, một ngựa hai người cùng lao vào bóng đêm cuồn cuộn mãnh liệt dưới ánh lửa phản chiếu.
Đêm nay không sao không trăng, chỉ có gió đông thổi mãi không dứt.
Ánh lửa sau lưng đã xa dần, lửa phía trước ẩn hiện trong tầm mắt.
Phía trên tế đàn lộ thiên dựa vào núi bày đầy những chậu lửa đồng đang cháy hừng hực, xung quanh cũng thấy đuốc cao sừng sững.
Lửa cháy hừng hực, phát ra tiếng tí tách, những đốm lửa b.ắ.n ra dường như đều rơi cả vào tim Úc Tư Vu.
Nàng đứng nghiêm trong bóng tối phía sau tế đàn, sau lưng là đội ngũ vu giả đã chuẩn bị sẵn sàng, đội ngũ chừng hơn sáu mươi người, lại cố tình thiếu mất người quan trọng nhất.
Những vu giả đeo mặt nạ dường như đã hóa thân thành quỷ thần, nhưng dưới mặt nạ ai nấy đều căng thẳng thấp thỏm.
Người ngoài có lẽ còn chưa biết cụ thể, nhưng những vu giả này đều rất rõ ràng, Hoa Ly mất tích rồi, đều nói là bị tà ma cuốn đi.
Mà điều họ không biết là, không chỉ Hoa Ly mất tích, còn có hai vu nữ khác đã c.h.ế.t.
Trên khuôn mặt tái nhợt của Úc Tư Vu đã có vài phần tê liệt.
Đêm qua hai nam vu canh giữ A Chu m.ô.n.g lung ngủ quên, A Chu biến mất. Sáng sớm hôm nay phát hiện t.h.i t.h.ể đã “treo cổ” trong một khu rừng ngoài Trường Lăng.
Cái c.h.ế.t của một vu nữ khác lại càng kỳ lạ hơn, vu nữ đó không tham gia vu vũ đại tế tối nay. Người này ngày thường ở trong Thần từ đa phần phụ trách hấp bánh cúng, lần này đi theo cũng là để làm đồ cúng, cũng vì thế nàng ta trước đó không có cơ hội tiếp xúc với Hoa Ly. Chỉ là hôm đó cùng vào mộ huyệt tham gia đuổi tà, cẩn thận nhớ lại, lúc đó người này khi xếp hàng “vừa khéo” đứng bên phải Hoa Ly, nhưng khi thực sự vào mộ huyệt lại đi về hai hướng khác nhau với Hoa Ly, không có thêm giao tập.
Nhưng chỉ thế thôi, vu nữ này đêm qua bèn c.h.ế.t trong nhà bếp, trong miệng nhét đầy bánh cúng vừa ra lò, trông như bị nghẹn c.h.ế.t.
Đến nước này, là tà ma tác quái thật, hay là có người cố ý nhắm vào Hoa Ly, nhắm vào Thần từ, lại kịp thời hủy đi mọi bằng chứng đã rất khó phân biệt...
Trưa hôm nay, Hoàng đế đã biết chuyện này, Hoàng đế tâm phiền ý loạn chỉ vứt lại một câu: “Một con cáo nhỏ, khó đảm đương trọng trách.”
Lúc đó Úc Tư Vu quỳ ngồi sau lưng Thái Thường Tự Khanh, nghe thấy tám chữ này, chỉ cảm thấy giáng xuống một lời nguyền nặng nề.
Hoàng đế nhất định sẽ truy tra việc này, nhưng đó chỉ là vì tôn nghiêm của tế lễ thiên gia, cần làm rõ là tà ma hay do con người.
Thiên t.ử tịnh không để ý đến sống c.h.ế.t của một tiểu vu, nỗi phiền lòng của thiên t.ử là những tin tức xấu liên tiếp không ngừng, cũng như điềm báo cát tường vừa mới lộ ra đột nhiên tắt ngấm đại biểu cho sự không may.
Nhưng tế lễ đã định tuyệt đối không có khả năng hủy bỏ, Hoàng đế đã dẫn bá quan cùng đến.
“....Tùng!”
Cùng với một tiếng trống vang lên, Úc Tư Vu tuyệt vọng nghĩ, lời nguyền đã hiệu nghiệm, đây là điệu múa đại tế cuối cùng mà vu giả Thần từ trình diễn trước mặt Hoàng đế rồi.
Lại một tiếng trống vang, vu giả sẽ bước lên tế đàn khi tiếng trống thứ ba dứt.
Dưới ánh lửa chiếu rọi, ngay phía trước tế đàn, theo sự chỉ dẫn của Thái Thường Tự Khanh vừa quỳ đọc xong văn khấn, Hoàng đế dẫn đầu tông thất và bá quan trật tự quỳ ngồi, trang nghiêm hành lễ dập đầu với trời đất. Lễ thiên t.ử này gọi là “Nghênh Thần”.
Chúc Chấp quỳ ngồi ở vị trí cuối cùng trong hàng ngũ võ quan, cũng phủ phục dập đầu với tư thế thành kính chưa từng có, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn rực cháy nhìn vọng lên tế đàn cao cao, đáy mắt tràn ngập khát vọng.
“...Tùng!”
Tiếng trống thứ ba rơi xuống, vu giả sắp lên tế đàn rồi.
--------------------------------------------------













