Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phùng Đăng - Nợ Ba Lượng Vàng – Chương 42

Phùng Đăng - Nợ Ba Lượng Vàng

Tác giả: Nợ Ba Lượng Vàng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chương: 42

Trên cây lê vẫn còn khá nhiều đóa hoa trắng nõn, mấy quả non xanh chưa chín treo lủng lẳng xen lẫn vào trong đó, trông vừa rườm rà vừa đẹp mắt. Vạt áo của Lộ Chi Dao thấp thoáng phía trong, vậy mà lại chẳng có gì lạc điệu.

Lý Nhược Thủy đứng dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn lên, lại tạm thời chẳng biết nên mở miệng thế nào. Là nên coi như chưa từng xảy ra chuyện gì mà chào một câu, hay là giả vờ không trông thấy y…

Rõ ràng mới chỉ hai ngày không gặp, vậy mà cô lại có cảm giác lúng túng gượng gạo chẳng khác nào đôi tình nhân sau một trận cãi vã. Đây chắc chắn không phải điềm lành.

Lý Nhược Thủy vỗ vỗ mặt mình, giả vờ như không thấy y. Cô đi vòng tới góc tường rồi kéo Trịnh Ngôn Thanh ra: “Nhân lúc người cùng tang vật ở đây, chúng ta mau tóm tại trận thôi.”

Trịnh Ngôn Thanh lúc này mới hoàn hồn, hơi do dự nhìn cô: “Người đó không phải người Trịnh phủ à?”

“Không phải.”

Cuối cùng Trịnh Ngôn Thanh cũng tỉnh táo lại. Anh ta vươn bàn tay phải quấn băng vải ra nhặt một thanh gỗ ở gần đó, nghiêm túc nhìn cô.

“Cầm theo vũ khí, khỏi sợ bọn chúng chó cùng rứt giậu.”

Tên tú tài kia trông gió thổi là ngã, tên đầy tớ cũng thấp bé, tính ra bên này của bọn họ còn nắm phần thắng hơn.

“Được, chúng ta xông vào thôi!”

Thực ra khi tính toán xác suất thắng, Lý Nhược Thủy đã vô thức cộng cả Lộ Chi Dao trên cây vào phe mình. Vốn đang còn chút e ngại, cô bỗng thấy tin tưởng hẳn, cứ thế kéo Trịnh Ngôn Thanh lao vào. Chỉ cần đưa được kẻ này về nhà họ Trịnh là mọi việc đã có thể giải quyết, mà cô cũng có thể hoàn thành kịch bản, rút lui toàn vẹn.

Hai người xô cửa xông vào, đúng lúc thấy tên tú tài đưa thứ gì đó cho nhóc đầy tớ. Nhóc đầy tớ vừa nhận lấy gói thuốc, thấy Lý Nhược Thủy và Trịnh Ngôn Thanh liền che mặt chạy trốn theo bản năng.

Tên đầy tớ không chọn cửa chính mà định trèo tường, men theo đống đồ chất ngay sát để leo lên. Lúc sắp lật người ra ngoài thì bất ngờ phát hiện Lộ Chi Dao trên cây, tim cậu ta giật thót, lỡ trượt chân ngã xuống.

Lý Nhược Thủy: …

Tên tú tài nhìn sang Trịnh Ngôn Thanh, vẻ ngẩn ngơ ban nãy tức khắc biến mất, thay vào đó gương mặt tràn ngập sự giễu cợt.

“Ôi chao, đây chẳng phải thần đồng lừng danh đất Thương Châu đó sao, sao lại mò tới cái chốn tồi tàn của ta thế này?”

Chốn tồi tàn? Lý Nhược Thủy đưa mắt nhìn quanh. Khu sân nhà này không nhỏ, lại có một cái đình be bé lợp ngói lưu ly, quanh đình còn đào một ao nước, bên trong nuôi kha khá cá chép đỏ trắng. Dẫu nhìn thế nào thì cũng không giống chỗ ở của người thường. Thế là Lý Nhược Thủy càng thêm chắc chắn gã có người chống lưng, bởi dù sao nhìn qua thì cũng chẳng giống hạng đủ đầu óc để âm thầm hạ độc bảy, tám năm.

“Vừa nãy mọi người đã thấy hết rồi, khỏi cần quanh co nữa, chúng ta cứ tới thẳng Trịnh phủ thôi.” Lý Nhược Thủy không muốn tốn thêm thời gian, nói thẳng mục đích của hai người.

Vừa nói, cô vừa đánh mắt về phía cây lê, sợ Lộ Chi Dao lại bất ngờ biến mất.

Tên tú tài thản nhiên ngồi trở lại ghế đá, tự rót cho mình một chén rượu nhạt, bình thản nhìn hai người.

“Chốn đây của ta chỉ có mấy thứ này, không biết cô nương đã thấy được chi?”

Tên tú tài kia tóc tai hơi rối, áo bào cũng không chỉnh tề, trông chẳng khác gì vừa mới ngủ dậy. Lúc đứng thẳng thì còn vương chút phong thái nho nhã, nhưng giờ chỉ còn lại vẻ ngả ngớn khó gọi thành lời.

“Tần Phương? Năm kia ngươi đã vào kinh thi Đình rồi mà, sao vẫn còn ở Thương Châu?” Rõ ràng Trịnh Ngôn Thanh nhận ra gã, nhưng cũng chỉ là gặp qua vài lần, không hề thân thiết.

“Thi Đình ư?” Tần Phương nhún vai, vạt áo càng xộc xệch, Lý Nhược Thủy còn thoáng thấy trên đó mấy vết đỏ lạ lẫm.

“Thi Hội còn chưa thi thì lấy đâu ra thi Đình chứ.” Gã uống cạn chén rượu trong tay, ợ một cái, ánh mắt chuyển sang nhìn chằm chằm Lý Nhược Thủy.

“Đường khoa cử lắm gian truân, sao bằng người đẹp hương gần gối êm?”

Trịnh Ngôn Thanh trợn trừng mắt, chắn trước mặt Lý Nhược Thủy, tức giận quát: “Phi lễ chớ nhìn! Lễ nghĩa ngươi được ăn học quẳng hết đi đâu rồi!”

“Trong bụng chó đó.” Tần Phương thẳng tay ném chén, chộp lấy vò rượu ngửa cổ tu ừng ực: “Người được nuông chiều như báu vật, thì sao hiểu được thú vui tuyệt diệu nhất thế gian.”

“Ngươi!” Trịnh Ngôn Thanh xưa nay ít khi tranh cãi với người khác, lúc này nghẹn họng mãi không thốt ra được câu tiếp, đành quay đầu nhìn Lý Nhược Thủy, muốn cô lên tiếng phản bác thay.

Nhưng Lý Nhược Thủy chẳng đứng sau lưng anh ta, mà đã đi tới sát tường rồi lôi ra một sợi dây thừng to chừng hai ngón tay: “Nói nhiều thế làm quái gì, cứ trói anh ta lại mang đi.”

Tần Phương uống đến mặt đỏ bừng, ngồi dựa bên bàn nhìn chằm chằm vào Lý Nhược Thủy, ánh mắt chẳng khác gì con sên nhớp nháp, khiến người ta ghê tởm.

“Các ngươi lấy cớ gì bắt ta? Có bằng chứng nào chứng minh ta đã làm gì không?”

Đúng là chỉ dựa vào việc từng lén gặp tên đầy tớ cũng không đủ để chứng minh gã chính là kẻ cấu kết hạ độc Trịnh Ngôn Thanh, bất cứ lúc nào gã cũng có thể tìm kẽ hở mà phản bác. Muốn gã tự thừa nhận tội trạng thì phải có chứng cứ trực tiếp nhất, nếu không, khó mà khiến mọi người tâm phục khẩu phục, cũng khó đưa gã ra pháp luật trị tội.

Trong nguyên tác, Lục Phi Nguyệt cũng phải điều tra tỉ mỉ, thu thập chứng cứ rồi mới kết luận, bởi dù sao đó cũng là tiểu thuyết phá án. Nhưng Lý Nhược Thủy vốn không phải đến đây để giúp nhân vật chính Lục Phi Nguyệt và Giang Niên phá án, điều cô cần làm chỉ là chinh phục Lộ Chi Dao rồi trở về nhà thôi.

“Có trực tiếp chứng minh anh hạ độc hay không, không quan trọng.” Lý Nhược Thủy cầm sợi dây thừng bước về phía gã, “Có thuyết phục được người khác hay không cũng không quan trọng. Tôi còn chưa từng nghĩ sẽ đưa anh đến nha môn.”

Hai ông bà nhà họ Trịnh coi Trịnh Ngôn Thanh như Văn Khúc Tinh Quân

1

hạ phàm, xem anh ta là niềm hy vọng thi đỗ Trạng nguyên bao năm nay của Trịnh thị. Họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua dù chỉ một khả năng nhỏ bé nào liên quan đến việc Trịnh Ngôn Thanh bị hãm hại.

Lý Nhược Thủy cũng không cần đưa ra chứng cứ quá trực tiếp, chỉ cần có chút khả nghi thôi, họ nhất định sẽ tìm cách tống khứ Tần Phương khỏi Thương Châu, tránh xa nhà họ Trịnh, và từ đó cũng sẽ càng để tâm hơn đến những chuyện tương tự. Đây coi như là thù lao cho việc cô ăn Hỏa Dịch Thảo của Trịnh phủ, cũng là để trả ơn cho Trịnh Ngôn Thanh.

Hơn nữa, chỉ cần Tần Phương bị bắt, vụ án trong sách cũng coi như kết thúc, cô sẽ có thể thấy được kết quả phán định của hệ thống. Thấy Lý Nhược Thủy cầm dây thừng tiến lại, Tần Phương chẳng hề hoảng loạn, ngược lại còn hứng thú đánh giá thân hình cô, ánh mắt từ vạt váy lướt lên vòng eo thon gọn buộc dải lụa.

“Ngắm kỹ nơi nào cũng thấy xinh, người người đều bảo eo liễu mình.” Gã v*t v* vò rượu, móc một xấp ngân phiếu từ trong ngực ra: “Cô nương có nguyện cùng ta hẹn, Vu Sơn mây mưa cuộc tình chăng?”

Nắm tay Lý Nhược Thủy siết chặt hơn nữa, cô vươn tay lấy cây gậy gỗ trong lòng Trịnh Ngôn Thanh, chẳng nói chẳng rằng liền vung đánh tới.

Tần Phương nghiêng mình tránh đi, như thể đang bỡn cợt: “Tuy nói tại hạ chỉ là thư sinh, nhưng, vì chuyện phong nguyệt bao phen luyện, khổ tập từng ngày chẳng ít đâu.”

Gã thấy Lý Nhược Thủy cầm gậy khá thành thạo, chiêu thức cũng có bài bản thì bất giác ngạc nhiên: “Xem ra cô nương cũng từng luyện võ rồi, không bằng theo ta lên giường thử vài chiêu?”

“Cút! Đồ rác rưởi!” Lý Nhược Thủy tức run người, không ngờ mình lại chạm phải thứ ghê tởm đến vậy, chỉ ước sao đập nát được hết luôn mớ rác trong đầu gã.

Quả thực Tần Phương từng luyện võ, nhưng đa phần là rèn thể lực, so kỹ thuật thì còn thua cả Lý Nhược Thủy, bị phang chúng kha khá. Gã biết mình đã dần đuối sức, bèn rút con dao găm giấu ở bắp chân ra, định bụng phản kích. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một công tử áo trắng vừa bất ngờ xuất hiện chặn đứng.

Chuỗi hạt ngọc trắng trên cổ tay người kia va vào nhau, ngân vang leng keng. Y thuận tay xoay nhẹ, liền bẻ gãy cổ tay đối phương. Tần Phương đau đớn hét lên, con dao găm rơi xuống đất.

“Người ta dùng gậy, sao ngươi lại cầm dao găm?” Lộ Chi Dao dịu dàng lên tiếng, nhét cây gậy trong tay mình sang tay còn lại của gã, nở nụ cười vừa ấm áp lại đầy ân cần.

Trịnh Ngôn Thanh ôm dây thừng chạy tới chắn trước mặt Lý Nhược Thủy, khó hiểu nhìn y: “Lộ công tử sao còn đưa gậy lại cho hắn? Loại người xúc phạm kẻ khác như này nên chịu trừng phạt mới phải.”

Lộ Chi Dao chỉnh lại chuỗi hạt lỏng lẻo trên tay, nghiêng đầu mỉm cười: “Trước khi ta nghĩ thông, tốt nhất đừng lượn lờ trước mặt ta. Không phải lần nào ta giết người cũng cần lý do đâu.”

Lý Nhược Thủy: …

Cô lặng lẽ bước tới đứng trước Trịnh Ngôn Thanh.

Mới mấy ngày không gặp mà “nhóc” b*n th* này trông đã tiều tụy đi nhiều, dưới mắt có quầng thâm nhạt, môi cũng không còn hồng hào như trước, tóc tai cũng xơ xác hơn. Tuy mang một vẻ đẹp sa sút khác thường, nhưng nhìn vào vẫn khó tránh hơi xót xa. Nghe Giang Niên nói, mấy hôm nay hình như y đã nhận khá nhiều lệnh truy nã treo thưởng.

Lý Nhược Thủy vội lắc đầu, gạt hai chữ “xót xa” ra khỏi tâm trí: “Sao hôm nay anh lại đến đây?”

Hàng mi Lộ Chi Dao khẽ run, y quay người vỗ vai Tần Phương, làm như không nghe thấy mà hỏi gã: “Gậy ta đưa ngươi rồi, không tiếp tục đấu với cô ấy ư? Thật ra ta cũng hơi hiếu kỳ kết quả thắng bại giữa hai người.”

Lý Nhược Thủy: “…”

Này là không muốn nói chuyện với cô nữa hả?

Tần Phương ném gậy đi, lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn Lộ Chi Dao vừa xuất hiện. Bản năng cho gã biết, người này còn nguy hiểm hơn cả Lý Nhược Thủy và Trịnh Ngôn Thanh.

“Vậy à.” Lộ Chi Dao thở dài, nhặt cây gậy lăn tới chân mình, tiện tay thực hiện một chiêu: “Không thấy mấy người giao đấu, đúng là tiếc thật.”

Trịnh Ngôn Thanh tưởng rằng y đến để giúp Lý Nhược Thủy, liền cầm dây thừng bước lên định trói Tần Phương lại. Nhưng ngay lúc tiến lên, Lộ Chi Dao bỗng nâng gậy đánh thẳng về phía anh ta. Trịnh Ngôn Thanh lập tức khom người ngồi thấp xuống, mà cây gậy đang quét ngang nửa chừng cũng bị người khác chặn lại.

“Rắc!”, cây gậy kia gãy vụn, vô số mảnh gỗ nhỏ b*n r*.

“Shh…” Hổ khẩu tay Lý Nhược Thủy tê rần, cánh tay cũng run lên, lúc này cô mới hiểu rằng y hoàn toàn không hề nương tay. Nếu vừa rồi đánh trúng Trịnh Ngôn Thanh, e là xương cốt đã gãy thành khúc.

Lộ Chi Dao khựng lại chốc lát, khẽ thì thầm: “Đón chiêu của ta nhanh thế.”

Y ném cây gậy trong tay đi, quay sang nhìn Lý Nhược Thủy và Trịnh Ngôn Thanh: “Hôm nay ta đến đây là để làm nhiệm vụ treo thưởng, e rằng không thể để mấy người mang hắn đi.”

Lý Nhược Thủy còn chưa kịp lên tiếng, Tần Phương đã tỉnh táo hơn nhiều, gã nắm cổ tay phải bị trật khớp bước lên, vẻ mặt hơi không tin nổi: “Nhiệm vụ treo thưởng gì? Ai muốn giết ta?”

Lộ Chi Dao nhướng mày, khóe môi mang nụ cười ôn hòa: “Ta làm sao biết được. Ta chỉ nhận nhiệm vụ thôi.”

Trán Tần Phương lấm tấm mồ hôi, thần sắc chẳng còn vẻ nhàn nhã ung dung như trước. Gã im lặng chốc lát, rồi lại bước đến chỗ Lý Nhược Thủy: “Chỉ cần để hắn rời đi, ta sẽ theo các ngươi về Trịnh phủ.”

Thấy vẻ mặt gã như đã ngộ ra, Lý Nhược Thủy vui mừng ra mặt, người này chắc hẳn định khai hết mọi chuyện để đổi lấy đường sống. Nhưng còn Lộ Chi Dao thì sao? Y còn chẳng muốn nói chuyện cùng cô, thì sao có thể đồng ý với cô được.

“… Có thể tha cho anh ta không?” Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Nhược Thủy vẫn cảm thấy thẳng thắn hỏi ra thì hơn.

“Không thể.” Lộ Chi Dao cuối cùng cũng chịu đáp cô. Đôi mắt cong cong, y cười khẽ: “Ta là kẻ giữ chữ tín.”

Không hiểu vì sao, khi nói đến hai chữ “giữ tín”, y lại cố tình nhấn mạnh hơn.

Lý Nhược Thủy dứt khoát ngồi xuống ghế, vừa xoa cánh tay tê rần vừa hỏi: “Vậy bọn tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu tha cho anh ta?”

Nghe xong, Lộ Chi Dao im lặng thật lâu, rồi bỗng khẽ bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng: “Bọn tôi?”

“Thế cô nghĩ ta phải làm gì thì mới có thể để hắn đi cùng bọn cô?”

Lý Nhược Thủy bước đến trước mặt y, hoàn toàn không nhận ra câu vừa rồi của mình lại bị y nghe ra một tầng ý khác. Cô ghé sát bên tai y, khẽ khàng gọi một tiếng mà hai người còn lại không thể nghe thấy.

“Meo.”

Âm thanh ngắn ngủi, mềm nhẹ, hơi thở lướt qua vành tai Lộ Chi Dao. Mặt Lý Nhược Thủy đỏ bừng, ánh mắt né tránh, vành tai cũng nóng ran. Trong thoáng chốc, cô như nghe thấy tiếng lòng tự tôn của mình vỡ nát tan tành.

Rõ ràng cô biết y nhất định thích, vậy mà bản thân thật sự lại kêu ra tiếng đó!

Lý Nhược Thủy siết chặt vạt váy, trên mặt như viết đầy chữ hối hận. Tuy trước đây từng giả vờ kêu mèo để che giấu thân phận, nhưng tình cảnh lúc ấy khác hoàn toàn, còn bây giờ thì rõ ràng là trêu chọc rồi!

Đúng là quá mất mặt! Cô lùi lại nửa bước, lời nói cũng trở nên lộn xộn.

“Anh… thật ra không cần đâu, tôi… bọn tôi chẳng cần anh ta đâu, bọn tôi cũng tự làm được, đúng không?” Lý Nhược Thủy đỏ bừng mặt nhìn sang Trịnh Ngôn Thanh, nói xong thì nháy mắt ra hiệu.

Trịnh Ngôn Thanh sững người một lát, bàn tay cầm sợi dây thừng hạ xuống, không hiểu ra sao nhưng vẫn gật đầu: “Đúng.”

Thực ra anh ta chẳng hiểu Lý Nhược Thủy vừa nói gì, nhưng gật đầu chắc chắn không sai.

“Vậy thì, chúng ta nên đi thôi…”

“Được.” Lộ Chi Dao thản nhiên đồng ý, bên môi vẫn là nụ cười ấm áp hiền hòa: “Hắn có thể đi cùng các cô.”

Lý Nhược Thủy: “…” Có lẽ không đồng ý còn đỡ, đồng ý rồi lại càng khiến cô thấy quái lạ hơn.

Thế là chẳng hiểu ra sao, Lý Nhược Thủy và Trịnh Ngôn Thanh thuận lợi đưa Tần Phương đi, thậm chí Tần Phương còn chịu mở miệng nói ra sự thật.

“Vừa rồi cô nói gì với anh ta đấy, sao lại hiệu nghiệm thế?” Trịnh Ngôn Thanh hiếu kỳ ghé lại hỏi.

“Con người mà, ai chẳng có vài cái nhược điểm.” Lý Nhược Thủy lấy tay quạt cho bớt nóng, làm bộ như thật mà đáp.

Trịnh Ngôn Thanh gật gù, có vẻ rất tiếp thu.

Trước khi rời khỏi phủ đệ, Lý Nhược Thủy ngoái lại nhìn, thấy Lộ Chi Dao vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Tuy không nhìn rõ nét mặt, nhưng cách một khoảng xa thế mà cô vẫn cảm nhận được bầu không khí vui thích bên đó.

Chẳng lẽ cô vừa mở ra cho y một cánh cửa kỳ quặc nào đó ư?

*

Chú thích:

Là vị tinh tú chuyên cai quản công danh và thi cử của con người.

↩︎

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: Cô muốn cược với ta sao
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6: Đột nhiên y không muốn ra tay nữa
Chương 7: Chọc cô thú vị hơn chọc chim nhiều
Chương 8: Tôi tin anh
Chương 9: Xuyên vào trong mộng
Chương 10: Tên ở nhà của y là A Sở
Chương 11: Ta và cô ấy mới quen nhau chưa bao lâu
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18: Tim đập loạn như thế, chắc là trúng độc rồi
Chương 19
Chương 20: Cơ trí cảnh giác
Chương 21: Ma ám
Chương 22: Nhạy cảm
Chương 23: Anh lại gài tôi!
Chương 24: Tôi thật sự không muốn nhận phúc phần này đâu
Chương 25: Ánh trăng vừa đẹp
Chương 26: Ăn mày ở đầu phố còn ăn mặc khá hơn y
Chương 27: Sư phụ của y
Chương 28: Một ngày của bé Lộ Chi Dao
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phùng Đăng - Nợ Ba Lượng Vàng
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...