Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phùng Đăng - Nợ Ba Lượng Vàng – Chương 2: Cô muốn cược với ta sao

Phùng Đăng - Nợ Ba Lượng Vàng

Tác giả: Nợ Ba Lượng Vàng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nếu cho Lý Nhược Thủy một cơ hội nữa, chắc chắn cô sẽ không mở cuốn tiểu thuyết đó ra, rồi sau đó cũng không bị hệ thống chọn để nhập vai vào trong sách, và càng không phải đối mặt với tình cảnh khó xử thế này.

Không, phải là nếu biết trước sẽ xuyên sách, cô đã chăm chỉ làm một cuốn sổ ghi chép, phân tích kỹ càng từng khía cạnh của cuốn truyện rồi.

Trong truyện, nữ chính Lục Phi Nguyệt là một nữ bổ khoái

1

của Tuần Án T//i, còn nam chính Giang Niên là tên trộm khét tiếng bị nữ chính truy bắt suốt một thời gian dài. Hai người cùng nhau phá rất nhiều vụ án, lâu dần nảy sinh tình cảm nhưng lại chưa từng bày tỏ lòng mình. Thế là tác giả đã tạo ra một nam phụ để thúc đẩy mối quan hệ của hai người họ, và đó chính là Lộ Chi Dao.

Để chứng minh nam nữ chính là một đôi trời sinh, tác giả còn cố ý xây dựng nam chính và nam phụ đối lập hoàn toàn. Giang Niên giỏi khinh công, còn Lộ Chi Dao thì sở trường là võ thuật; Giang Niên phóng khoáng tự do, Lộ Chi Dao lại dịu dàng tự ràng buộc; khi bày tỏ tình cảm, Giang Niên ấp a ấp úng, còn Lộ Chi Dao lại thẳng thắn không chút e dè. Theo logic này, nếu gia đình Giang Niên hòa thuận, thì gia cảnh của Lộ Chi Dao phải bất hạnh; nếu Giang Niên bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, quan tâm đến người khác, thì Lộ Chi Dao lại lạnh lùng từ tận tâm khảm, không màng sống chết của bất kỳ ai…

Lý Nhược Thủy nhìn mũi kiếm sắc lạnh lóe sáng rồi lại nhìn nụ cười ấm áp như gió xuân của y, lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh.

“Cô đã nghĩ ra chưa?” Lộ Chi Dao cúi người xuống, máu đỏ rỉ ra dần lan đến gấu áo của y, loang thành những vệt đỏ.

Lý Nhược Thủy ngừng lại một lát, chăm chú nhìn biểu cảm của y rồi mở miệng: “Tất cả là vì tôi đã mơ một giấc mơ.”

Lộ Chi Dao gật đầu, hai tay chống cằm, nhưng vẻ mặt lại không tỏ ra quá ngạc nhiên: “Tiếp tục.”

“Trong mơ, tôi bị bắt, song trời xui đất khiến thế nào mà được anh cứu…”

“Chuyện đó kỳ lạ lắm sao?” Y bất lực cười rồi đứng lên, tiện tay vung kiếm, máu văng ra vẽ thành một đường cung.

“Rồi anh cứu tôi nhưng tôi không biết tên anh. Chỉ đến sau này chúng ta lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì anh mới nói với tôi rằng tên anh là Lộ Chi Dao, tên do sư phụ đặt cho.” Vội vã nói xong câu, Lý Nhược Thủy vỗ ngực điều hòa hơi thở.

Sau đó, cô thấy nụ cười của Lộ Chi Dao từ ôn hòa ban đầu chuyển dần sang khó diễn tả, như vừa khó tin vừa ghê tởm. Gương mặt y vẫn đẹp, chỉ là nụ cười trở nên vô cùng kỳ quặc thôi.

Lý Nhược Thủy suy nghĩ một lúc, ngay khi y giơ kiếm lên, cô lại lập tức mở miệng: “Sau đó chúng ta còn cùng hai người khác phá vụ án này. Tôi biết tên họ. Một người là Lục Phi Nguyệt, nữ bổ khoái của Tuần Án T//i. Một người là Giang Niên, kẻ bị truy nã gắt gao hàng đầu.”

“Không tin thì chúng ta có thể cược!”

Lộ Chi Dao hạ kiếm xuống, lại cúi người nhìn cô: “Cược? Cược giấc mơ của cô à?”

Lý Nhược Thủy thở phào nhẹ nhõm, bộ váy áo ngắn ướt đẫm mồ hôi lạnh càng thêm buốt giá, gió từ kẽ tường thổi qua khiến cô rùng mình: “Đúng, cược rằng mọi chuyện trong giấc mơ của tôi đều sẽ thành sự thật.”

Lộ Chi Dao mỉm cười: “Cô muốn chơi với ta đấy ư?”

“Đúng.” Lý Nhược Thuỷ nhìn vẻ mặt y, không dám bỏ sót bất kỳ điều gì.

Khởi nguồn mối quan hệ của hai người chắc chắn là từ sự tò mò về nhau. Dù tính tình Lộ Chi Dao là dịu dàng hay là cổ quái, bắt đầu từ điểm này nhất định sẽ không sai. Nói dối không thể là giả hoàn toàn, nửa thật nửa giả mới là thứ khiến con người là bối rối nhất. Chỉ cần chứng minh được điều kiện tiên quyết “giấc mơ là thật” là chính xác, vậy thì những lời nói dối của cô sẽ biến thành thật. Ví dụ như chuyện cô và Lộ Chi Dao lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dẫu trong lòng y không tin, nhưng giấc mơ là thật. Vậy là nó cứ thế gieo một mầm móng xuống, và giờ việc tiếp đến là đợi nó nảy mầm lớn lên thôi.

Lộ Chi Dao thích thú, y nhẹ nhàng xoay chuỗi hạt trên cổ tay rồi hỏi: “Vậy, tiền cược của cô là gì?”

“Nếu tôi thua, không cần anh ra tay, tôi sẽ nuốt ngay thanh kiếm này.”

Sau khi Lý Nhược Thủy “lập mục tiêu nho nhỏ” ngay tại trận thì đứng dậy lùi sang một bên, cách y hai bước chân.

Lộ Chi Dao khẽ cười, cũng đứng lên: “Nếu ta thua…”

“Không cần.” Lý Nhược Thủy đầy tự tin ngắt lời y.

“Anh chắc chắn sẽ thua, cứ thiếu nợ trước đi, đến lúc đó rồi tính.”

Gia tăng sự ràng buộc làm sao có thể dùng phương pháp gượng ép như hệ thống chứ? Tất nhiên là để hai bên cứ nợ qua nợ lại, cuối cùng rối như tơ vò không thể dứt ra rồi. Lý Nhược Thủy âm thầm khen ngợi sự thông minh của mình, tiện thể lùi xa thêm một bước nữa.

Trong nguyên tác đúng là y cùng nam nữ chính phá án, nhưng giờ chỉ khác là có thêm cô thôi. Nếu chẳng may lần này thất bại, vậy trong quy ước cá cược vẫn còn một nội dung giúp cô kéo dài thêm thời gian, đó chính là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lửa rơm này có bén hay không thì không quan trọng, mà quan trọng là “lâu ngày”.

“Thế thì mong rằng lần này thực sự gặp được hai người đó. Còn chuyện ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’ không cần tính vào quy ước cá cược.”

Lộ Chi Dao thu kiếm về, cười dịu dàng: “Ta nào biết gì về tình yêu.”

Lý Nhược Thủy: “…”

Theo “Định luật vả mặt” nổi tiếng, một khi nói ra những lời chắc nịch như kia, kết quả cuối cùng chỉ có thể là “đau thế” thôi.

Lửa trong địa lao đã hoàn toàn tắt, nhưng lối vào vẫn còn ánh sáng. Lý Nhược Thủy run rẩy nhìn quanh những thiếu nữ vô lực gần đó, lục soát mấy tên áo đen để tìm thuốc giải cho họ uống rồi cùng nhau lảo đảo rời khỏi địa lao.

“Có thể giúp ta tìm cây gậy dò đường không?” Lộ Chi Dao gọi Lý Nhược Thủy, vẻ mặt ôn hòa tự nhiên, chẳng hề mang chút áy náy nào vì vừa rồi suýt giơ kiếm giết cô.

Lý Nhược Thủy nhặt cây gậy dò đường từ góc tường lên. Cây gậy được làm từ gỗ hồng, không quá nặng, đầu gậy được chạm khắc ba đường sóng đều đặn. Cô cúi sát nhìn, tưởng là tiện tay vẽ thôi song lại vô cùng chuẩn xác, khoảng cách giữa ba đường không lệch một ly nào cả.

Lộ Chi Dao nhận lấy gậy, cười như gió xuân: “Đa tạ.”

Lý Nhược Thủy ngoài miệng nói không cần, nhưng trong lòng thì gào lên: Nếu muốn cảm ơn thật thì đối xử tử tế đi, đừng cứ nghĩ đến chuyện hại nhau nữa. Trong sách, xuất thân của Lộ Chi Dao được miêu tả rất ít, chỉ tóm gọn thân thế bằng câu: “Lúc nhỏ bị mẹ bỏ rơi, khi lớn sư phụ chết thảm trước mặt”. Mấy đoạn khác đều là các cảnh y làm nam phụ. Đúng là rất khó. Cô biết nội dung cốt truyện thì có ích gì? Những gì cô biết về Lộ Chi Dao toàn dựa trên góc nhìn của nữ chính, mà con người thì có nhiều mặt, ai biết ngoài đối với nữ chính, Lộ Chi Dao đối xử thế nào với người khác chứ? Ví như tính cách ôn hòa, si tình mà cô biết có lẽ không sai nhưng chắc chắn không áp dụng được với cô.

Lý Nhược Thủy bước sau y, không nhịn được thở dài. Con đường phía trước còn dài lắm.

Mấy cô gái đi trước đột nhiên thét lên. Lý Nhược Thủy vượt qua Lộ Chi Dao, bước ra khỏi địa lao. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, cô cũng không khỏi kinh ngạc. Vô số người mặc đồ đen nằm la liệt trên mặt đất, chẳng có máu chảy nhưng cổ của họ đều bị bẻ gãy dị thường, tình trạng chết thê thảm, doạ mấy cô gái ở đây run bần bật.

Lộ Chi Dao bước ra từ địa lao, dường như y không hiểu vì sao mọi người lại kinh ngạc. Thậm chí y còn tiện tay ném chiếc áo ngoài vấy máu đi.

“Đi thôi.” Y nở nụ cười, chống gậy dò đường bước thẳng ra ngoài sân.

Nếu không phải vì sân đầy xác chết thì trong mắt Lý Nhược Thủy, có lẽ Lộ Chi Dao vẫn là người có nụ cười như tuyết đầu mùa kia. Cô bước qua xác những người mặc đồ đen chết dị thường, vội vàng đuổi theo y.

“Thủ đoạn giết người của anh thật kỳ lạ.”

Lộ Chi Dao cúi đầu cười nhẹ, như đang bàn xem bữa sáng hôm nay ngon hay không.

“Vì muốn mau chóng gặp cô nên ta hơi vội.”

Nếu không phải vừa nãy suýt bị Lộ Chi Dao giơ kiếm chém, có khi Lý Nhược Thủy đã hiểu lầm ý y rồi. Trong truyện, Lộ Chi Dao đúng là sở hữu sức chiến đấu đỉnh nóc, một kiếm chí mạng giết luôn người ta, đôi khi y còn tỏ ra phấn khích. Trước đây, Lý Nhược Thủy cho rằng sự phấn khích đó là vì căm ghét cái ác chứ chưa bao giờ cô nghĩ rằng sự hưng phấn của y chỉ là sự hưng phấn đơn thuần, chẳng hề xen lẫn bất kỳ cảm xúc nào khác.

Giống như ai đó sau khi say rượu, không có mục đích, chỉ vì say mà thôi. Nhưng người khác say rượu, còn y say mê giết chóc.

*

Hầu hết những người bị bắt đều là dân bản địa Vân Thành, sau khi vào thành thì khóc lóc thảm thiết rồi được thả về nhà. Lý Nhược Thủy vì có đặt cược với Lộ Chi Dao nên ở lại cùng y. Cả hai vào một quán trọ chờ vài bữa nữa để nữ bổ khoái và tên trộm xuất hiện. Về phần những người khác, vì không có bạc trong người nên chỉ còn cách tới quan phủ trình báo, sau đó men theo đường quan đi mà về.

Biết họ định đến quan phủ, Lý Nhược Thủy vội đến gần thì thầm dặn dò: “Tôi phát hiện trong hầm giam có một đường ngầm, nhớ nói lại với bọn họ rằng nếu muốn dùng đường ngầm thì có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào.”

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, lỡ như vì cô “nhảy vào” mà tạo ra hiệu ứng cánh b//ư//ớ//m khiến nam nữ chính và nam phụ không gặp nhau trong vụ án này thì sao? Khi ấy, cô không chỉ thua cược phải nuốt kiếm tại chỗ, mà nhiệm vụ chinh phục cũng thất bại, không thể quay về nhà được nữa. Theo nguyên tác, nữ chính Lục Phi Nguyệt lúc này hẳn là đang ở trong quan phủ bàn bạc đối sách. Chỉ cần cô ấy xuất hiện là có thể chứng minh giấc mơ của Lý Nhược Thủy là thật.

Bầu trời đã tối đen như mực, Lý Nhược Thủy ôm bộ y phục dày vừa mua, chuẩn bị quay về phòng. Khi đi ngang qua cửa phòng Lộ Chi Dao, cô bỗng dừng lại.

Cửa phòng y không đóng, đứng ở ngoài nhìn vào là có thể thấy một bóng người ngồi bên cửa sổ, quay lưng về phía cô. Dáng người Lộ Chi Dao hơi gầy, lưng thẳng tắp, mái tóc đen như mực tung bay trong gió như muốn quấn lấy y, kéo y hòa vào bóng đêm vô tận.

“Có chuyện gì sao?” Lộ Chi Dao quay đầu lại, ánh trăng như nước chiếu lên đôi mắt khép hờ của y, phác hoạ lên góc nghiêng thanh thoát. Tất cả càng khiến Lộ Chi Dao trông như ngọc, tựa như tiên.

Nhưng Lý Nhược Thủy chỉ cảm thấy bên dưới vẻ ngoài điềm đạm đó đang cuộn trào một dòng chảy điên cuồng kỳ lạ. Cảm xúc của y lúc này không hề ôn hòa như vẻ ngoài, mà dường như mang theo cơn điên khó có thể nói ra.

Cô có cảm giác, chỉ cần bước thêm một bước, e ràng cái đầu trên cổ mình sẽ được chuyển chỗ luôn.

Chẳng lẽ đây chính là mỗi tháng đàn ông có “vài ngày” trong truyền thuyết đó hả? Chỉ suy nghĩ một giây, Lý Nhược Thủy lập tức lùi lại một bước. Trong màn đêm yên tĩnh, giọng cô vang lên trong trẻo như tiếng chuông bạc: “Tôi nghĩ hôm nay anh đã ném chiếc áo ngoài rồi, nên mới bảo tiểu nhị mang đến cho anh một chiếc mới. Sáng mai sẽ đưa tới… Tháng Ba trời còn lạnh, đừng để trúng gió. Mai gặp lại.”

Nghe tiếng bước chân vội vã của Lý Nhược Thủy chạy về phòng, Lộ Chi Dao đột nhiên bật cười khẽ, tiếng cười không dứt, kéo dài hồi lâu.

Cuối cùng y thở dài, lời nói như vọng lại trong đêm, âm cuối còn mang theo ý cười.

“Đúng là rất nhạy bén.”

*

Chú thích:

Bổ khoái (chuyên truy nã, bắt người cho nha môn thời trước); người bắt giam; viên chức chuyên giúp phát trát đòi và lệnh bắt giữ

↩︎

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: Cô muốn cược với ta sao
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6: Đột nhiên y không muốn ra tay nữa
Chương 7: Chọc cô thú vị hơn chọc chim nhiều
Chương 8: Tôi tin anh
Chương 9: Xuyên vào trong mộng
Chương 10: Tên ở nhà của y là A Sở
Chương 11: Ta và cô ấy mới quen nhau chưa bao lâu
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18: Tim đập loạn như thế, chắc là trúng độc rồi
Chương 19
Chương 20: Cơ trí cảnh giác
Chương 21: Ma ám
Chương 22: Nhạy cảm
Chương 23: Anh lại gài tôi!
Chương 24: Tôi thật sự không muốn nhận phúc phần này đâu
Chương 25: Ánh trăng vừa đẹp
Chương 26: Ăn mày ở đầu phố còn ăn mặc khá hơn y
Chương 27: Sư phụ của y
Chương 28: Một ngày của bé Lộ Chi Dao
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phùng Đăng - Nợ Ba Lượng Vàng
Chương 2: Cô muốn cược với ta sao

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: Cô muốn cược với ta sao
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...