Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phùng Đăng - Nợ Ba Lượng Vàng – Chương 112

Phùng Đăng - Nợ Ba Lượng Vàng

Tác giả: Nợ Ba Lượng Vàng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lý Nhược Thủy chăm chú quan sát đôi mắt Lộ Chi Dao, vết trắng trên đó rất ngắn, mà trông còn như vẽ liền một mạch vậy. Thường chỉ vết thương mới lành thì mới để lại dấu trắng như thế.

Cô ngồi thẳng dậy, khẽ chạm đầu ngón tay lên mí mắt y, sau đó đưa mắt nhìn quanh.

Đối với cô, thời gian thực tế mới trôi qua chưa đến một ngày, nhưng với Lộ Chi Dao thì đã là hai năm. Rốt cuộc hai năm này y đã sống thế nào?

Không nhận được sự dịu dàng da diết mà mình mong nhớ bấy lâu, Lộ Chi Dao hơi mím môi, mở mắt nhìn cô.

“Chỉ là một vết thương thôi. Em không tiếp tục ư?”

Y không giải thích thêm về nguyên nhân vết thương mà chỉ mím môi, giữ lấy cổ chân cô, hệt như đang chờ một cơn mưa rào sau bao ngày nắng hạn.

Nhìn vào mắt Lộ Chi Dao, Lý Nhược Thủy khẽ giật mình. Dẫu đã hai năm trôi qua, nhưng cô lại chẳng thấy chút xa cách nào trong đôi mắt ấy.

Ánh mắt y giống như họ chưa từng chia ly.

Cô cựa nhẹ chân khiến chiếc lắc leng keng ngân vang, rõ ràng câu trả lời cho qua chuyện của y không khiến cô phân tâm.

“Thế chàng có muốn nói cho em biết vết thương đó từ đâu mà có không?”

Ở phương diện này thì cô luôn rất tôn trọng y. Ai cũng có những điều không muốn nói ra, cho dù họ là vợ chồng cũng vậy. Nhưng sau khi hỏi xong, cô lại thấy Lộ Chi Dao né tránh nhìn sang chỗ khác. Dẫu vẻ mặt chẳng thay đổi bao nhiêu, song cái chột dạ ấy thì hiện rõ rành rành.

Lý Nhược Thủy: … Xem ra chuyện khá lớn đó.

Từ lúc mới quen thì cô đã biết Lộ Chi Dao vốn chẳng coi mạng mình là mạng, hiểm nguy gì cũng thấy thú vị hết, khuynh hướng tự hủy cực kỳ nghiêm trọng. Ngày trước, y tựa như sống trong mộng cảnh, chẳng bận tâm điều chi, dùng việc giết người để tìm cảm giác tồn tại, lấy nỗi đau của người khác để làm nổi bật niềm vui. Đó là cách y sống. Và Lý Nhược Thủy chưa từng cố thay đổi cách sống đó, dù về sau y trông có vẻ ngoan hơn, nhưng bản chất thì vẫn là Lộ Chi Dao ấy.

Là một Lộ Chi Dao luôn cho rằng cái chết chẳng có gì đáng sợ.

“Có phải chàng tự đ//â//m mình không?”

Nghĩ đến đây, nụ cười của Lý Nhược Thủy biến mất. Cô ghé sát lại nhìn kỹ mắt y, rồi khi xác nhận chỉ có hai vết thương mảnh nhạt thì mới ngồi thẳng lên. Mắt vốn là điểm yếu của con người, với võ công của y thế chắc chắn chẳng ai có thể tới gần, huống chi đã đ//â//m đến mắt rồi thì nào có chuyện bị thương nhẹ như vậy.

Lộ Chi Dao ngẩng đầu nhìn cô như thể hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi đó. Y cong môi cười, gương mặt dịu dàng đến lạ.

“Em muốn xem cá vàng không? Ta mang mấy con đến đây rồi…”

“Xem cái quái ấy!”

Nhận ra mình vừa buột miệng chửi thề, Lý Nhược Thủy hơi nghẹn lại, nhưng vẻ mặt cô vẫn đầy giận dữ.

“Em đừng học cái này theo ta…”

Cô thở dài một hơi, thấy lòng mình hệt như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Bàn chân đặt lên đầu gối y của Lý Nhược Thủy vô thức run lên, cả căn phòng vang vọng tiếng leng keng phân tán sự chú ý.

“Chàng có muốn nói cho em nghe không?” Lý Nhược Thủy nhìn y. Im lặng chốc lát, cuối cùng cô vẫn hỏi ra câu ấy.

Lộ Chi Dao cụp mắt xuống, đưa tay kéo mở vạt áo rồi mỉm cười đáp: “Xem ra vẫn chẳng qua mắt được em… Ta đã vi phạm giao ước.”

Trên người Lộ Chi Dao vốn đã toàn những vết sẹo chằng chịt từ thương tích thuở nhỏ. Mà khả năng hồi phục của y rất tốt, thành ra những vết sẹo ấy đến giờ đều chỉ còn lại mờ mờ.

Lý Nhược Thủy nhớ rất rõ vị trí của từng vết sẹo, bởi đó là những “công tắc” có thể khiến y run rẩy.

Nhưng giữa những vết sẹo chằng chịt ấy, ngay trước ngực y lại có thêm một vết thương mới mà cô chưa từng thấy. Và nhìn kích cỡ thì vết thương đó giống hệt một nhát dao găm.

Lộ Chi Dao ngẩng đầu nhìn Lý Nhược Thủy bằng ánh mắt dịu dàng. Dù ngoài cửa sổ mưa trút xối xả, song trông y vẫn hệt như đang đứng giữa một ngày nắng dịu.

“Mọi thứ đều là ảo ảnh, chỉ có em là thật. Nếu em đã rời đi, vậy ta cũng không cần phải tiếp tục ở lại cái thế giới hư ảo này nữa.”

Bấy lâu nay y vẫn luôn xem cái chết và nỗi đau là điều thú vị nhất, bởi chỉ có như thế y mới có cảm giác tồn tại, mới là niềm vui. Nhưng y lại chưa kiếm tìm được cách nào khiến mình thật sự vui sướng, và chỉ đến khi Lý Nhược Thủy xuất hiện thì y mới như thật sự tìm thấy.

Được cô cắn một cái đã khiến y vui đến vậy, huống chi là cái chết.

Thế nên y dạy cô võ công, muốn cô sau bao phen luyện tập sẽ tự tay giết y, để mang lại cho y niềm sướng vui cực độ. Nhưng về sau, ý nghĩ đó dần bị một cảm xúc mang tên “tình yêu” thay thế.

Không thể phủ nhận, sự thỏa mãn và hạnh phúc mà tình yêu mang lại là thứ cái chết không bao giờ sánh được, vậy nên y từ bỏ ý định để cô ban cho mình cái chết. Nhưng sau một hồi giằng co, bởi không muốn để Lý Nhược Thủy tiếp tục đau khổ nữa, nên y đã tự tay buông bỏ “tình yêu” của mình và khiến mọi thứ lại một lần nữa hóa thành ảo ảnh.

Cô đã chẳng còn quay về, thế thì điều duy nhất còn lại chính là chết dưới tay cô, bước đến cực lạc tột đỉnh ấy.

Lộ Chi Dao chậm rãi kể, thổ lộ với Lý Nhược Thủy những suy nghĩ và cảm xúc méo mó, kỳ quái của mình.

Người khác sẽ không hiểu, nhưng y biết Lý Nhược Thủy sẽ hiểu. Bởi cô chưa từng vì vậy mà lùi bước, và càng không vì vậy mà nhìn y bằng ánh mắt khác. Y biết, khi đứng trước mặt cô, y được là chính mình chứ chẳng cần che giấu hay nói dối.

Đã không cần giấu giếm, vậy hôm nay y sẽ nói hết thảy. Giọng y mềm dịu hệt như thể đang kể câu chuyện của ai khác, chứ chẳng phải của chính mình.

Cơn mưa táp lên cành lá ngoài cửa sổ nghe sao mà xào xạc. Cơn gió thổi qua, cuốn bức họa trên tường rơi xuống, vừa khéo đáp xuống giữa hai người. Bức họa ấy là dáng vẻ cô cùng y đi du ngoạn quanh hồ ngay trời thu. Khi đó Lý Nhược Thủy không biết chèo thuyền, loanh quanh mãi chẳng vào được bờ, đ//â//m ra hai người cứ xoay vòng giữa hồ suốt một lúc lâu. Cô trong tranh đang đeo một gương mặt đầy đau khổ, cố dùng biểu cảm để bù lại sự mệt mỏi của cơ thể, trông cực kỳ buồn cười.

Mỗi bức họa dán trên tường đều sống động như vậy, giống hệt như được y vẽ ngay tại thời điểm ấy.

Lý Nhược Thủy nhìn bức tranh, bỗng hiểu ra lý do Lộ Chi Dao rạch mắt mình.

Ngày trước lúc đôi mắt còn tốt, ánh nhìn của y luôn dành trọn cho cô; nếu cô đã đi rồi, vậy tất nhiên đôi mắt ấy cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

Cô khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng đặt bức họa sang một bên.

… Đúng là kiểu suy nghĩ chỉ có y mới có.

Lộ Chi Dao thấy cô cất bức tranh xong thì lại tiếp tục nói, kể cả chuyện nay y đã hiểu rằng dẫu tình yêu của y có đạt 100% thì cũng chẳng phải giá trị tối đa. Y có thể cảm nhận rõ được rằng mỗi ngày mình lại yêu Lý Nhược Thủy hơn ngày hôm trước một chút, vậy thì làm sao có ngày nào đạt đến mức “giá trị tối đa” cho được?

“Xem ra em không rời được ta nữa rồi, vui không?”

Tâm tình Lộ Chi Dao thoải mái đến lạ, nói đến đây thì đuôi mày y hơi nhướng lên, thậm chí y còn nhàn nhã giúp cô chỉnh lại chiếc lắc trên chân.

“Vui.”

Lộ Chi Dao không ngờ cô sẽ trả lời như vậy. Khi ngước mắt lên nhìn vẻ mặt cô, y thoáng sững lại.

“Trước đây em rời đi là vì gia đình, nhưng bây giờ chúng ta có thể qua lại giữa hai nơi. Dù không có cái quy tắc kia thì chúng ta cũng vẫn có thể ở bên nhau.”

Trả lời xong, Lý Nhược Thủy cúi đầu nhìn những vết thương trên người Lộ Chi Dao rồi khẽ thở dài, nghiêng người ôm lấy y.

“Xin lỗi.”

Nếu cô cho Lộ Chi Dao đủ cảm giác an toàn, vậy y đã chẳng đi đến mức tự hủy hoại như thế.

Lộ Chi Dao vuốt đuôi tóc Lý Nhược Thủy, nghiêng đầu hôn lên bên cổ cô, lưu luyến hít lấy mùi hương thuộc về cô và cảm nhận nhịp mạch quen thuộc đang đập dưới môi mình. Lý Nhược Thủy khác y, cô là người bình thường, tình cảm của cô tất nhiên chẳng mãnh liệt đến độ như y. Nhưng như thế đã đủ rồi. Giả dụ là người khác, vậy có lẽ đã bị y giết ngay từ đầu, hoặc về sau bị y ép phát điên.

Nghe y bộc bạch xong, Lý Nhược Thủy chỉ biết bất lực bật cười: “Bây giờ chàng thông minh ra rồi đấy, biết cũng nhiều phết.”

Cô ôm lấy Lộ Chi Dao rồi ngước mắt nhìn những bức họa xung quanh. Tất thảy từng đường nét phác ra trong những bức tranh ấy đều là dáng vẻ của cô.

Nét mặt Lý Nhược Thủy dịu lại, khóe môi hơi cong: “Nếu chàng thấy lý do em chẳng thể rời xa có thể khiến chàng an tâm, thế chàng cứ nghĩ vậy cũng được.”

Tranh trên tường treo san sát từng bức, líu ríu khó lòng đếm xuể. Chiếc giường cạnh cửa sổ phủ rèm voan mỏng lúc này đang được vén lên, để lộ ra phần lớn bày trí bên trong.

Trên khung giường treo từng “Lý Nhược Thủy” một. Ấy chính là đám rối gỗ nho nhỏ mà trước đó y đã làm, giờ tất cả đều được treo ở đây.

Không biết vì sao nhưng Lý Nhược Thủy lại có cảm giác như bước vào lãnh địa của một kẻ cuồng tín nào đó, nhìn đâu cũng là cô.

“Lát nữa chúng ta thu dọn chỗ này đi, không thì đêm ngủ em cứ cảm giác có cả đống người đang nhìn em mất.”

Nghĩ đến cảnh ban đêm có nhiều “mình” cùng trừng mắt nhìn như thế, khéo ngủ rồi cũng bị ác mộng dọa cho tỉnh chứ chẳng đùa.

“Được.”

Lộ Chi Dao tất nhiên sẽ không từ chối.

Lý Nhược Thủy ngồi thẳng dậy nhìn y, giọng như trêu giỡn: “Thế giờ chúng ta cùng đi tắm nhé?”

Lộ Chi Dao chẳng hề né tránh, y cứ thế nhìn thẳng vào cô: “Được, theo em.”

Nhìn ánh mắt ấy thì Lý Nhược Thủy không khỏi cảm thán: “… Xem ra chàng trưởng thành phết rồi nhỉ.”

*

Tắm rửa xong cũng đã rất lâu sau, vừa quay về phòng là Lý Nhược Thủy đã mệt mỏi nằm luôn xuống giường. Do không thích vận động nên thể trạng cô vốn hơi yếu, và giờ thì mệt rã rời. Nếu có lần sau, thế chắc chắn cô sẽ không nói đùa như vậy nữa, bởi cuối cùng người phải ra sức lại là chính cô.

Lộ Chi Dao rót cho Lý Nhược Thủy một ly trà rồi đưa qua, sau đó tiện thể ngồi xuống bệ kê chân, lôi bức thư hôm nay mới đi lấy từ chỗ Lục Phi Nguyệt ra.

“Gửi Lộ Chi Dao, tính theo thời gian thì giờ chắc đã vào đầu hạ rồi nhỉ. Dạo này chàng có ăn uống đàng hoàng không…”

Giọng Lộ Chi Dao vừa nhẹ vừa êm, dịu như dòng suối trong lòng núi khẽ lướt qua hoa cỏ. Y đọc thư mà giọng còn vương chút ý cười, khiến người nghe ngưa ngứa cả bên tai.

Lý Nhược Thủy âm thầm quay đầu đi, cô đã quên sạch mình từng viết gì trong đó rồi.

“Mùa hè ăn uống kém là chuyện bình thường, nhưng không có nghĩa là chàng không đói. Chàng nhất định phải ăn chút ít chứ đừng để bệnh dạ dày của mình nặng thêm. Mùa hè ở Tô Châu ẩm thấp, chàng cứ uống chút nước ý dĩ rồi thỉnh thoảng đến quán trà nghe kể chuyện là cũng giải tỏa được kha khá đấy…”

Lá thư viết dài dằng dặc đủ thứ chuyện, hệt như những lời tâm sự bình thường vặt vãnh, nhưng xen lẫn trong đó lại là chút ấm áp bình yên.

“Em lắm lời thật đấy.”

Lý Nhược Thủy phê bình bức thư sắc sảo đến nỗi ngay cả chuyện cho cá vàng trong mương ăn mà cô cũng không bỏ sót.

“Không đâu.” Lộ Chi Dao cất thư đi, đứng dậy để nó vào một cái hộp gỗ.

Nhờ những bất ngờ mà cô lưu lại mà y mới có thể giữ được tâm trạng bình ổn suốt hai năm qua, để đến lúc gặp lại cô thì y cũng chẳng mất kiểm soát.

“Nhược Thủy.”

Lộ Chi Dao mỉm cười cúi người về phía Lý Nhược Thủy, rồi tiện thể đưa tay kéo rèm giường xuống, khiến bầu không khí đang dần trở nên ám muội ấy được giữ trọn trong màn.

“Bây giờ ta được rồi. Còn em? Em vẫn còn được chứ?”

Năm đó Lý Nhược Thủy từng mạnh miệng nói: Chỉ cần y có thể, thì cô cũng có thể. Nhưng chợt nhớ tới chuyện lúc tắm vừa rồi, thì cô lại thấy giờ mình chưa chắc đã có thể.

“Chúng ta để dành điều tốt đẹp cho ngày mai nhé…”

Cô quay đầu nhìn Lộ Chi Dao. Y đã nới lỏng áo, nghiêng mình nằm bên cạnh, vừa cười vừa nhìn cô chăm chú.

“Thực ra hôm nay có cái đẹp của hôm nay, ngày mai có cái đẹp của ngày mai. Không nên để đến mai.”

Lý Nhược Thủy tức khắc đổi ý, cô thấy mình vẫn cố thêm lần nữa được.

Dẫu sao đây cũng là Lộ Chi Dao cơ mà!

Mưa rả rích ngoài hiên, từng giọt rơi tí tách trên khung cửa. Lý Nhược Thủy đưa tay hạ tấm chắn cửa xuống, bên trong màn tức khắc tối hẳn.

Cô nhìn Lộ Chi Dao, rồi mỉm cười cúi xuống khẽ hôn môi y.

Phản ứng của Lộ Chi Dao vẫn như mọi khi, không, nên nói là còn ngây ngô hơn cả trước mới đúng.

Lộ Chi Dao thích nhất là hôn môi. Y thích dùng cách này để thổ lộ những điều mà lời nói chẳng thể diễn đạt. Vả lại y cũng biết, cho dù là nỗi nhớ nhung sâu đậm đến thế nào, thì Lý Nhược Thủy cũng sẽ đón nhận tất cả.

Khi kết thúc nụ hôn, hàng mi Lộ Chi Dao khẽ run, trong mắt phủ một tầng hơi nước, đôi đồng tử tựa lưu ly ấy phản chiếu dáng hình cô.

Chỉ có Lý Nhược Thủy mới có thể khiến y trở thành như thế, và cũng chỉ có Lý Nhược Thủy mới có thể khiến y nguyện lòng như vậy.

Lộ Chi Dao khẽ nói gì đó bên tai cô, vẫn là tiếng Tô Châu. Hai người họ đã ở Tô Châu hơn nửa năm, nên câu này Lý Nhược Thủy nghe hiểu.

Cô gật đầu, thanh âm trong trẻo rót thẳng vào tai y: “Chúng ta sẽ mãi cạnh bên nhau, chẳng bao giờ chia lìa.”

Tiếng mưa loáng thoáng trở thành tấm màn che hoàn hảo, giấu đi những câu thì thầm tựa như lời thệ ước giữa khoảng sân nhà.

Lộ Chi Dao v*t v* mái tóc Lý Nhược Thủy rồi khẽ nhắm mắt, chuyên tâm ôm hôn cô.

Ta sẽ yêu em cho đến tận hơi thở cuối cùng của cuộc đời.

“Mức thiện cảm hiện tại của mục tiêu chinh phục: 300%. Chỉ số này sẽ tiếp tục được mở rộng.”

“Hệ thống HE hân hạnh được phục vụ bạn.”

HẾT PHẦN TRUYỆN CHÍNH

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: Cô muốn cược với ta sao
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6: Đột nhiên y không muốn ra tay nữa
Chương 7: Chọc cô thú vị hơn chọc chim nhiều
Chương 8: Tôi tin anh
Chương 9: Xuyên vào trong mộng
Chương 10: Tên ở nhà của y là A Sở
Chương 11: Ta và cô ấy mới quen nhau chưa bao lâu
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18: Tim đập loạn như thế, chắc là trúng độc rồi
Chương 19
Chương 20: Cơ trí cảnh giác
Chương 21: Ma ám
Chương 22: Nhạy cảm
Chương 23: Anh lại gài tôi!
Chương 24: Tôi thật sự không muốn nhận phúc phần này đâu
Chương 25: Ánh trăng vừa đẹp
Chương 26: Ăn mày ở đầu phố còn ăn mặc khá hơn y
Chương 27: Sư phụ của y
Chương 28: Một ngày của bé Lộ Chi Dao
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phùng Đăng - Nợ Ba Lượng Vàng
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...