Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÚC TINH TAI TINH – Chương 8

PHÚC TINH TAI TINH

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Điện thoại thoại di động đen trắng chỉ trong vòng một đêm đã sụp đổ.

Bà ta muốn bắt lấy cơ hội cuối cùng, nhưng lại chỉ ăn đầy miệng khói bụi.

Lúc này, Trình Tình ngồi trên sofa nhà chú thím, nước mắt nước mũi giàn dụa:

“Ngôi nhà đó là của anh cả các người để lại cho tôi, không thể để mất được!”

Chú và thím nhìn bà ta, biểu cảm của hai người đều kỳ lạ.

Chú lên tiếng trước:

“Trình Tình à, bọn em đã chia nhà xong từ lâu rồi…”

Lời còn chưa nói xong, mẹ tôi đã ngắt ngang:

“Dù có chia nhà thì vẫn còn chung m.á.u mủ ruột rà, sao các người có thể không quan tâm đến tôi được chứ?”

“Chẳng lẽ chú muốn nhìn thấy tôi và Hồng Viễn lưu lạc ở ngoài đường sao? Các người không thể tuyệt tình như vậy được!”

Mẹ tôi vừa nói vừa khóc toáng lên.

“Đủ rồi!”

Thím không kiềm chế được nữa, cuối cùng cũng lên tiếng:

“Trình Tình, chị đúng là một người ngu ngốc!”

“Với cái đầu óc úng nước của chị mà cũng đòi kiếm tiền à? Đúng là nằm mơ!”

“Ngày trước chẳng phải chính chị nói, sau khi chia nhà thì chúng ta là người xa lạ sao?”

“Chị giỏi lắm, nhét hết đứa con này đến đứa con khác sang nhà chúng tôi, bây giờ còn muốn đòi tiền nữa à?”

“Con người không thể có lòng tham không đáy như vậy! Chị có chút tự trọng đi!”

Mẹ tôi bị thím nói đến cứng họng không trả lời được, chỉ có thể nhìn về phía chú với ánh mắt bất lực.

“Ôi.” Chú thở dài: “Trình Tình, chuyện khoảng thời gian này chị tự ý bỏ Hồng Viễn ở nhà chúng tôi, chúng tôi không so đo nữa, chị trở về đi.”

“Em chồng!”

Trình Tình không ngờ chú cũng tuyệt tình như vậy.

Đột nhiên, bà ta nhìn thấy tôi vẫn ngồi im lặng bên cạnh từ nãy tới giờ, một giây sau, ánh mắt lại sáng rực lên.

“Tiểu Mai!”

Bà ta vội vàng xông tới kéo tay tôi.

“Tiểu Mai, con giúp mẹ đi, con nói giúp mẹ một tiếng với chú thím của con, bảo bọn họ giúp đỡ mẹ, mẹ làm tất cả cũng là vì các con mà!"

Cánh tay tôi bị bà ta kéo đến đau nhức, suýt chút nữa tôi đã theo lực kéo mà va vào bàn trà.

“An An, cẩn thận!”

May mắn, thím đã kịp thời đỡ lấy tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Lúc này, ngay cả chú, người bình thường vẫn luôn hiền lành, cũng không kiềm chế được nữa:

“Trình Tình, nếu chị muốn phát điên thì đi ra ngoài mà phát điên, đừng làm tổn thương đến con bé!”

Mẹ tôi như đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh.

“Đây là con gái của tôi, nó giúp đỡ mẹ mình thì sao chứ?”

Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page * cùng tên để ủng hộ sốp nha

11.

Chú thím tôi coi như đã hoàn toàn bị mẹ tôi bám lấy dai dẳng.

Bà ta đe dọa chú thím, nếu như không đưa tiền thì sẽ mang tôi đi, thậm chí còn bán tôi về tay đám người cho vay nặng lãi kia.

“Em chồng, em dâu, nói thế nào thì chúng ta vẫn là người một nhà, cần gì phải tuyệt tình như vậy? Nếu tôi xảy ra chuyện, các người cũng không được lợi gì.”

Thím siết c.h.ặ.t t.a.y tôi không buông:

“Trình Tình, chị không biết xấu hổ sao?”

“Ngày xưa, khi chị biết tôi không thể sinh con, chị đã bắt phải chia nhà.”

“Trước mặt bố mẹ, chị khóc lóc ầm ĩ làm ra vẻ đáng thương, nói rằng nhà cửa và tiền nhất định phải để lại cho Hồng Viễn của chị cưới vợ, sau đó thì sao? Không phải chị chỉ trong vòng hai ba năm đã đem cả căn nhà đi thế chấp hết sạch sành sanh sao?

“Lúc trước chị nói con gái là sao chổi, cướp hết vận may của con trai chị, nhất quyết ném con gái cho tôi nuôi! Tôi thương đứa con gái này, đổi tên cho con bé, để con bé ở với chúng tôi, thậm chí cả hộ khẩu cũng chuyển qua nhà tôi! Bây giờ chị lại muốn đưa con bé về bán sao? Tôi nói cho chị biết, không có cửa đâu!”

Sắc mặt mẹ tôi càng lúc càng khó coi, đen sì giống rãnh nước thối trước cổng nhà bà nội.

Nhưng bà ta không phải là người bị mắng thì có thể tỉnh ngộ.

“Tôi đúng là không nuôi nó mấy năm, nhưng dù sao nó vẫn là do tôi sinh ra, không có tôi thì nó chui ra từ chỗ nào? Sau này nó phải chăm sóc tôi!”

Thím bị bà ta chọc cho tức giận đến nói lắp bắp “Chị... chị...” rất lâu vẫn không nói ra được một câu trọn vẹn.

Thím thật sự không ngờ trên đời lại có người vô liêm sỉ đến vậy.

Lúc này, cửa chợt bật mở, Chu Hồng Viễn đã đi chơi về.

“Mẹ?”

“Hồng Viễn!”

Cuối cùng mẹ tôi cũng nhìn thấy con trai mình, ngay lập tức chuyển sự chú ý sang cậu ta.

“Hồng Viễn, mẹ đến đón con về nhà đây!”

Mẹ tôi ôm chầm Chu Hồng Viễn vào lòng, kiểm tra khắp người trên dưới một lượt, xác nhận xong rằng suốt nửa năm qua, Hồng Viễn không những không gầy đi mà còn béo lên.

“Hồng Viễn à, lần này mẹ sẽ không bỏ con nữa, con yên tâm, chúng ta sẽ đưa em gái con cùng về nhà! Sau đó bán con bé đi, lấy tiền trả nợ cho mẹ, cũng sẽ có tiền cho con cưới vợ!”

Thím tức giận đến mức cả người run rẩy.

Tôi thì trái ngược.

Nhìn thấy mẹ khóc lóc om sòm lâu như vậy, tâm trạng tôi lại càng lúc càng bình tĩnh.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÚC TINH TAI TINH
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...