Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phúc Hắc Quyết Đấu – Chương 173

Phúc Hắc Quyết Đấu

Tác giả: "Tui đây..."
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi được chính Phó Diên Thăng xác nhận, Thích Tự mới yên tâm gọi điện cho Khương Oánh báo tin vui.

Ngô Dũng Thiên muốn rót vốn, thì coi như Tư Nguyên đã có được một thế lực cỡ khủng khác chống lưng, tai họa ngầm từng khiến bọn họ lăn tăn cũng không còn khả năng uy hiếp gì với tập đoàn nữa.

Thích Tự đặt điện thoại xuống, thấy Phó Diên Thăng gắp miếng há cảo tôm đến gần miệng mình thì hơi né đi, nói: "Qua bữa rồi, tôi không muốn ăn thật mà."

"Nghe lời đi." Phó Diên Thăng dỗ hắn, "Chưa thưởng thức qua sao đã biết mình không muốn?"

Thích Tự không khỏi buồn cười với giọng điệu ngả ngớn của đối phương, rốt cục cũng há miệng nhận lấy miếng há cảo, hết khai vị còn bị ép ăn thêm nửa tô cháo thịt nạc.

Ăn xong hai người lại về giường, nhưng cũng chỉ rúc vào nhau nói chuyện phiếm chứ không làm gì khác.

"Kể tôi nghe về hồi anh đi làm ở Cảng Thành đi." Thích Tự nói.

"Cậu muốn biết về chuyện gì?"

"Gì cũng được." Thích Tự thuận miệng hỏi, "Anh đến Cảng Thành cũng là do bên trên điều động à?"

"Cũng không hẳn, là tự chọn nữa, muốn đi đâu trước thì đi. Tôi đến Hoàn Thịnh là vì có một người anh cùng khoa ở đấy, hai năm đầu làm ở vị trí chuyên viên phân tích, toàn gánh dirty work không..."

"Dirty work là sao?" Thích Tự tò mò, "Việc phạm pháp á??"

"Nghĩ đi đâu đấy?" Phó Diên Thăng vuốt nhẹ đầu hắn, cười bảo, "Gọi thế thôi, đại khái là thu thập dữ liệu, tổng hợp chỉnh sửa thông xin, xem báo cáo tài chính, lập mô hình tính toán định giá tài sản, vừa khổ vừa mệt, lại chẳng có tính thách thức gì..."

"Việc này với anh thì dễ không thôi mà? Sao còn muốn làm?" Thích Tự hỏi.

"Để lấy thời gian kinh nghiệm chứ sao, tưởng ai cũng 21 tuổi đã lên tổng giám đốc, rồi có cả dàn chuyên viên tinh anh làm công bên dưới như cậu à?" Phó Diên Thăng cười cười nhìn hắn, nói, "Lúc ấy tôi chỉ tầm tuổi cậu hồi mình mới quen thôi, lại nhỏ hơn tất cả mọi người trong nhóm, không kinh nghiệm không tài nguyên, chỉ có cái đầu thì làm được gì nữa?"

Thích Tự hỏi: "Bận không?"

Phó Diên Thăng: "Bận, ngày nào cũng 9h sáng đến 9h tối, nhưng hồi mới thì chỉ làm các việc bề mặt đơn giản thôi, giống kiểu Ngô Song ở MeiWei-Liên Tú bây giờ ấy, đàn anh sắp xếp cái gì thì tôi làm cái đó, sau quen rồi thì mới dần tiếp xúc với các nhiệm vụ trọng tâm hơn..."

Phó Diên Thăng nói đến đây thì ngừng lại, Thích Tự biết, hẳn là lại động đến vấn đề gì không thể lộ ra.

Hắn cũng không hỏi thêm, qua một lát lại thấy Phó Diên Thăng quay sang bảo: "Lấy hộ tôi điếu thuốc..."

Thích Tự xoay người với hộp thuốc lá dở, vừa rút ra một điếu cho Phó Diên Thăng, đang định lấy cho cả mình thì bị đối phương chặn lại: "Nãy hút rồi giờ định hút nữa à?"

Thích Tự: "Anh dạy chứ ai?"

Phó Diên Thăng đoạt đi hộp thuốc trên tay hắn: "Tôi dạy cậu đủ điều, duy chỉ không dạy cậu hút thuốc, từ lần bị đổ rượu tôi đã khuyên rồi, là tự cậu dính vào đấy chứ..."

Thích Tự còn định lấy lại: "Thì mưa dầm thấm đất mà?"

"Thôi." Phó Diên Thăng giấu tạm hộp thuốc vào dưới gối mình, lại ôm Thích Tự vào nói, "Nằm ngoan đi rồi tôi cho hút vài hơi."

Thích Tự: "..."

Phó Diên Thăng châm thuốc, tự mình hút một hơi trước rồi đưa đến miệng người kia.

Thích Tự hơi sửng sốt, rũ mắt ngậm lấy đầu thuốc vừa qua môi đối phương, nheo mắt rít một hơi, không hiểu sao cảm thấy rất lãng mạn.

Phó Diên Thăng trông thấy vẻ mặt say mê của hắn thì bật cười: "Từ bao giờ mà đã nghiện nặng độ này rồi?"

Thích Tự nhả khói, trong lòng cũng đang băn khoăn về chuyện ấy.

Qua mấy giây, hắn mới thần người nhìn trần nhà, nói: "Cũng không phải thế..."

Đôi lúc Thích Tự hút thuốc vì nhớ mùi hương trên người Phó Diên Thăng, hoặc là khi phiền não, trong đầu nhớ đến dáng vẻ đối phương hút thuốc, hắn lại cảm thấy nếu mình cũng giống người kia, thì biết đâu lại dễ dàng giải quyết được mọi chuyện...

Mà lúc này hắn say mê như vậy, cũng chỉ vì đây là điếu thuốc Phó Diên Thăng đã hút qua.

Nhớ tới vừa rồi Phó Diên Thăng ngập ngừng muốn nói lại thôi, Thích Tự mới thấp giọng nói: "Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, anh làm công việc phải giữ quá trời bí mật như vậy, nhiều chuyện thậm chí còn chẳng thể tiết lộ với những người thân cận nhất, có khi nào cảm thấy cô độc không?"

Phó Diên Thăng trầm mặc một lát, nói: "Trước khi gặp cậu, tôi chưa bao giờ nghi ngờ lựa chọn của mình, cũng không cảm thấy bản thân phải hi sinh mất mát gì vì nó, bởi ấy đều là tôi tự nguyên..."

"Thế giờ thì sao?" Thích Tự hỏi.

"Giờ ấy à." Người kia lại rít thuốc, nói, "Ngày nào cũng thấy thật cô độc."

"...Tại sao?" Thích Tự hỏi.

Phó Diên Thăng luồn tay qua gáy Thích Tự, để hắn gối lên vai mình, cười nói: "Bởi vì không được ở gần cậu, cũng không biết làm sao để cậu hiểu tôi hơn, chỉ sợ đến một ngày cậu hết hứng thú hay kiên nhẫn thì sẽ bỏ tôi đi."

Thích Tự không khỏi xao lòng, cười khẽ: "Gì, chẳng phải anh tự phụ lắm à? Sao lại nghĩ như thế?"

Phó Diên Thăng: "Có tự phụ đến đâu, gặp cậu cũng mất điện."

Thích Tự: "..."

Giờ phút ấy, Thích Tự đã rất muốn hỏi,

nếu cảm thấy như vậy, vì sao anh không từ bỏ công việc này để đến cạnh tôi?

Đến Tư Nguyên, tôi sẵn sàng cho anh chức vị tốt nhất cạnh mình...

Nhưng hắn hiểu, dù sao Phó Diên Thăng vẫn có kiên định với lựa chọn của mình, mà thế sự thì chẳng thể nào song toàn.

Bởi vậy rốt cục, hắn cũng không nói gì.

Hai người lần lượt hút cũng hết điếu thuốc.

Nằm thêm một lát, Thích Tự lại xoay người nằm đè lên Phó Diên Thăng, mặt đầy ẩn ý: "Giờ có muốn gần tôi hơn chút không?"

Phó Diên Thăng nhếch miệng cười: "Nữa à?"

Thích Tự: "Nữa đi..."

Oán hận biệt li tránh chẳng được, đành để hoan ái giải trăm sầu.

-

vtrans by xiandzg

T/N: Ngắn đúng không, ngắn là đúng rồi, bữa nay bà Hi kẹt văn mà, không có cả epilogue luôn =))))))

Coi tạm tranh mừng Halloween của bạn

柒时念安

đỡ vậy nè:"> ko biết còn ai nhớ phân đoạn này ko, nhưng hồi này là chương đầu tiên mình phải qua weibo lấy bản sắc tình hơn được 1mm so với bản trên TG về á:)))))))

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phúc Hắc Quyết Đấu
Chương 173

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 173
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...