Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phu Thê Nhà Nghèo – Chương 54

Phu Thê Nhà Nghèo

Tác giả: Lão Nạp Bất Đổng Ái
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Sahara

Lúc Tần Phương cầm ba lượng bạc kia, tay cũng phát run. Khi đi ra khỏi tiệm thêu, nàng vẫn còn cảm giác đang nằm mơ.

Lý Ỷ La nhìn bộ dáng hoảng hốt của Tần Phương, lắc lắc đầu buồn cười.

"Tam tẩu, hai tháng mà muội đã kiếm được ba lượng bạc, muội làm sao cũng không dám tin." Tần Phương tựa như nỉ non trong cơn mộng ảo.

"Không phải muội kiếm được ba lượng bạc, muội quên rồi sao? Muội còn chưa trừ tiền vốn ra mà." Tần Phương dùng là vải và chỉ thêu còn thừa lại từ đợt nàng thêu khăn và túi tiền. Tuy rằng lần này Tần Phương không bỏ tiền ra mua nguyên vật liệu, nhưng tiền nguyên vật liệu đó cũng phải trừ ra.

"Đúng vậy!" Hai mắt Tần Phương lập tức khôi phục thanh tỉnh, nhét tiền vào tay Lý Ỷ La: "Tam tẩu, muội có thể kiếm được tiền đều là nhờ tẩu dạy, hai tháng nay vì dạy muội mà tẩu không thêu được gì, tiền này theo lý nên đưa cho tẩu."

Lý Ỷ La nhìn gương mặt nhỏ nghiêm túc của Tần Phương mà buồn cười, bèn sờ sờ đầu Tần Phương: "Muội tự mình giữ đi! Người làm tẩu tẩu như ta đây, dạy muội chẳng lẽ còn cần thu học phí à? Mẹ đang bận tìm phu quân cho muội, thời điểm xuất giá cũng cần tiêu tốn không ít tiền. Sau này về nhà chồng rồi đừng có nhút nhát như vậy nữa." Tính tình mềm yếu của Tần Phương, nếu may mắn tìm được người đối đãi thiệt tình, vậy tất nhiên là tốt! Nhưng nếu không may gặp phải người tâm tư lợi hại, vậy thì chỉ có nước bị ức hiếp mà thôi.

"Tam tẩu......" Nữ tử ở đây mà nghe được mấy từ như phu quân, xuất giá này nọ thì luôn luôn thẹn thùng, càng khỏi phải nói tới Tần Phương vốn là một đóa hoa mắc cỡ. Tần Phương cúi đầu, xấu hổ đến độ cái cổ cũng ửng hồng.

"Được rồi được rồi! Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng! Việc này có gì đâu mà phải mắc cỡ. Đi thôi! Hiện tại cũng sắp đến thời gian tam ca muội tan học, chúng ta đi mua ít đồ rồi đợi tam ca muội tan học thì cùng về nhà."

"Dạ..." Tần Phương bị Lý Ỷ La đánh lạc hướng như thế cũng quên luôn chuyện đưa bạc cho Lý Ỷ La, nàng cứ cúi đầu nhắm mắt theo đuôi bên cạnh Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La đưa Tần Phương dạo phố mua ít đồ dùng, thời điểm tính tiền, Tần Phương mới sực nhớ, liền vội vàng lấy bạc của mình ra thanh toán.

Lý Ỷ La muốn trả tiền lại cho Tần Phương, nhưng nàng nhất quyết không nhận: "Tam tẩu, dù là người thân thì cũng không có cái đạo lý chỉ có một người bỏ ra. Số tiền này vốn dĩ nên đưa hết cho tẩu, tẩu không cần thì đã cho muội chiếm tiện nghi rồi. Mẹ là người cho muội sinh mạng đến với thế giới này, tẩu lại là người giúp muội có bản lĩnh để sinh tồn, muội...." Tần Phương nói đến đây thì hai mắt đã đỏ ửng.

Lý Ỷ La thương mếm vỗ vỗ vai Tần Phương. Tuy nàng không để bụng chuyện dạy người khác thêu thùa, nhưng nói đến cùng thì nàng vẫn không hy vọng dạy ra một con bạch nhãn lang. Tần Phương là người hiền lành như cục bột, lòng nàng nhìn rất rõ. Một cô nương tốt nhường này, mong rằng sau này Tần Phương cũng gặp được một người tốt thật lòng yêu thương nàng ấy.

Thời điểm Lý Ỷ La và Tần Phương đến thư viện, cũng chính là lúc thư viện tan học. Trên dãy thang cao, học sinh thư viện ồ ạt đi xuống, chẳng khác đàn kiến vỡ tổ là bao.

Tần Phương vội trốn sau lưng Lý Ỷ La, không dám ngẩng đầu lên.

"Ỷ La!" Từ xa, Tần Chung vừa thấy đã vội gọi tên nàng.

"Tướng công!" Lý Ỷ La cũng vội vàng vẫy vẫy tay.

Việc Tần Chung cưới được một nương tử cực kỳ hiền huệ đã truyền khắp thư viện, nhìn Lý Ỷ La đứng dưới chân dãy bậc thang cười tươi tắn, tất cả học sinh đi ngang qua đều thầm chặc lưỡi trong lòng. Tần Chung quả là may mắn, cưới được một nương tử vừa hiền vừa biết kiếm tiền, lại còn xinh đẹp như vậy nữa.

Tần Chung thấy sau khi Lý Ỷ La gọi một tiếng thì tất cả mọi người đều ngoảnh đầu nhìn nàng, trong lòng lập tức hối hận không thôi. Đáng lý hắn nên nhẫn nại một chút, im hơi lặng tiếng đến bên  nàng.

Bước chân Tần Chung tăng tốc, đi nhanh đến trước mặt Lý Ỷ La, sau khi chắn hết tầm mắt mọi người thì mới hỏi nàng: "Hôm nay lên huyện có việc gì vậy?"

"Tiểu muội bán đồ thêu đó!" Lý Ỷ La kéo Tần Phương ra phía trước.

Tần Phương đỏ mặt gọi một tiếng tam ca.

Tần Chung cười tươi với Tần Phương: "Bán được không?"

Tần Phương nghe hỏi, trong mắt liền lóe lên tia hưng phấn, nhỏ giọng nói: "Bán được! Mỗi cái khăn thêu bán được tám mươi văn. Tam ca, sau này huynh muốn mua giấy và bút mực thì cứ nói với muội, muội sẽ mua cho tam ca."

Tần Chung dịu giọng nói: "Đâu cần đến phiên muội!" Cảm thấy ánh mắt bốn phương cứ không ngừng đổ dồn về phía này, Tần Chung nhíu nhíu mày: "Chúng ta vừa đi vừa nói đi!"

"Muội phu, tiểu muội!" Tần Chung vừa dứt lời thì không biết Vương Bác Quân đã chạy tới bên cạnh họ từ lúc nào, vui cười hớn hở chào hỏi mấy người họ.

Lý Ỷ La liếc nhìn Vương Bác Quân một cái, đuôi mày khóe mắt đều lộ ra vẻ thư thái, xem ra cuộc sống tân hôn rất hạnh phúc nhỉ! Mặc kệ thế nào thì trong mắt người ngoài Vương Bác Quân cũng là phu quân Lý Nguyệt Nga, là tỷ phu của nàng, dựa theo lễ tiết, nàng phải chào đáp lại.

"Tiểu muội, hôm trước ta mới nhắc đến muội trước mặt nương tử, nương tử ta cũng nói lúc còn ở nhà mẹ, tình cảm của hai tỷ muội rất tốt. Hôm nào muội đến nhà ta, trò chuyện với tỷ tỷ muội một chút đi." Vương Bác Quân thành tâm thành ý nói.

"Lý.... Tỷ tỷ nói tình cảm của ta và tỷ ấy rất tốt?"

"Đúng vậy! Lúc ta nhắc đến muội trước mặt nương tử, nàng nói lúc còn ở nhà mẹ, muội rất hiểu chuyện. Muội phu, hôm nào đệ đến nhà của ta đi, chúng ta cùng đàm văn luận thơ, cũng để tỷ muội hai người họ tụ hội với nhau." Vương Bác Quân xoạt một cái, xòe chiếc quạt ra phe phẩy, nhất cử nhất động đều là vẻ phong lưu.

Hiện giờ thời tiết có hơi nóng, Vương Bác Quân lại cầm quạt quạt xoành xoạch trước mặt Lý Ỷ La, làm nàng thấy thật chướng mắt, rất muốn duỗi tay dựt lấy cây quạt của Vương Bác Quân. Nhưng nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Vương Bác Quân.... Ai da, bỏ đi! Đứa nhỏ này vẫn còn rất đơn thuần!

"Có thời gian rồi nói sau! Nhưng ta cảm thấy, so với ta thì tỷ tỷ khẳng định là càng hy vọng được ở bên người làm phu quân như huynh hơn!" Không đợi Tần Chung đáp lời, Lý Ỷ La đã nhanh miệng nói trước. Tuy nàng không có ác cảm với Lý Nguyệt Nga, nhưng cũng không có mấy hảo cảm. Vốn không phải người cùng một đường, hà tất phải tụ chung một chỗ.

"Ừm, có thời gian rồi tính!" Tần Chung nở nụ cười ấm áp với Vương Bác Quân, đón ý hùa theo lời Lý Ỷ La.

Vương Bác Quân đứng tại chỗ có chút nghi hoặc, kỳ quái, tại sao hắn lại cảm thấy quan hệ tỷ muội của nương tử và Lý Ỷ La không có tốt như lời nương tử nói vậy nhỉ?

"Tam tẩu, người kia là trượng phu của tỷ tỷ tẩu à?" Tần Phương quay đầu nhìn thoáng qua Vương Bác Quân, nhỏ giọng hỏi.

Lý Ỷ La gật đầu.

Tần Phương a một tiếng. Vẻ ngoài của tỷ phu tam tẩu nhìn không tệ, nhưng sao lời nói thốt ra lại ngốc như vậy? Nếu quan hệ giữa tam tẩu và tỷ tỷ tẩu ấy thật sự tốt, thì sao nàng ta lại đồng ý để tam tẩu gả thế cho nàng ta chứ. Nhưng cũng may, người gả sang đây là tam tẩu.

Về đến nhà, mọi người Tần gia đối với chuyện lần đầu tiên Tần Phương bán đồ thêu được ba lượng bạc, còn nhiều hơn lần đầu Lý Ỷ La bán đồ thêu thì kinh sợ vô cùng.

Bởi vì Lý Ỷ La vừa gả đến thì đã bộc lộ tay nghề thêu thùa hơn người làm Tần gia chấn động, đồ thêu Lý Ỷ La bán được tiền cũng là chuyện đúng lý hợp tình. Nhưng Tần Phương thì không giống vậy! Tần Phương là một tiểu cô nương nông gia, tính tình nhu thuận, thích mân mê kim chỉ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc may vá chút y phục, mấy đôi hài, chưa ai từng nghĩ đến có một ngày Tần Phương có thể thêu thùa kiếm tiền. Đây có thể không làm người kinh sợ sao?

Tần mẫu cầm bạc Tần Phương kiếm được, kích động đến mức lệ nóng đoanh tròng, bà vuốt đầu Tần Phương: "Tình cách con hiền lành nhu thuận, mẹ sợ sau này con xuất giá về nhà chồng sẽ chịu thiệt thòi, bị người ta ức hiếp. Hiện tại con đã có thể kiếm tiền, về nhà chồng rồi cũng có thể thẳng lưng nói chuyện, nếu con chịu ủy khuất, người nhà ta cũng có tự tin làm chủ cho con. Phương nhi, con phải đa tạ tam tẩu con, cả đời này con cũng phải nhớ cái tốt của tam tẩu con!"

Tần Phương cũng khóc, chính nàng cũng biết tính tình mình quả thật không dùng, ở nhà mẹ đẻ, nàng có thể núp trong mai rùa của mình, nhưng về nhà chồng thì không được!

Tần Phương đột ngột quỳ xuống trước mặt Lý Ỷ La: "Tam tẩu, cả đời này muội cũng sẽ không quên ân tình của tam tẩu."

Lý Ỷ La vội đỡ Tần Phương dậy: "Muội làm gì vậy? Đâu cần phải hành lễ lớn như vậy!"

Tần mẫu lại kiên định nói: "Con nhận được! Ỷ La, con không biết, làm dâu người ta có bao nhiêu khó khăn. Mẹ biết được cái khó trong đó, nên tận lực khoang dung đối đãi với các con. Nhưng Phương nhi, sau này không biết nó sẽ sống trong hoàn cảnh gì. Nếu gặp phải mẹ chồng khó nhằn, với tính tình này của Phương nhi, còn không bị người ta ăn cả da lẫn xương sao? Con cho nó tự tin, cho nó nửa đời sau có thể thẳng lưng làm người, dù nó hành đại lễ với con, thì con cũng xứng đáng nhận được!"

Tần mẫu nói bà đối đãi khoan dung với mấy con dâu, Mã Đại Ni và Trương Thúy Thúy đang có mặt đều không nói được một chữ nào. Tần mẫu nhìn bên ngoài thì lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng với mấy người con dâu, bà luôn có một nói một, có hai nói hai, cũng không khắt khe. Đổi thành nhà người khác, với tính tình Mã Đại Ni như vậy, một ngày không bị đánh ba trận mới là lạ. Hoặc là sớm đã bị đuổi ra khỏi cửa. Trong hộ nhà nông, cái gì cũng có thể được, chỉ riêng làm biếng là không được.

"Mẹ, việc gì mẹ phải lo lắng những điều này, nếu tiểu muội xuất giá mà bị ức hiếp, thì chúng ta lập tức đánh tới cửa, xem thử ai dám khi dễ người Tần gia chúng ta." Mã Đại Ni vội lớn tiếng nói.

"Ngươi biết cái gì! Nếu tiểu muội ngươi bị người ta ức hiếp, chúng ta có thể ra mặt làm chủ cho nó một lần, hai lần, nhưng có thể làm chủ cho nó suốt đời hay không?" Cuộc đời của nữ nhân chính là như vậy, từ lúc sinh ra đã phải phụ thuộc vào nam nhân, không có thứ của riêng mình.

Mã Đại Ni nghe vậy cũng không lên tiếng nữa, vì điều Tần mẫu nói là sự thật.

"Mẹ, vậy chúng ta nên chọn lựa thật kỹ nhà chồng cho tiểu muội. Không cầu gia đình đại phú đại quý, chỉ cần là người lương thiện. Tiểu muội cũng cần tự mình cố gắng. Khoảng thời gian này mẹ cũng nên thường xuyên đưa tiểu muội theo ra ngoài, để tiểu muội thấy được nhiều người nhiều việc. Trông cậy vào người khác còn không bằng tự dựa vào chính mình." Lý Ỷ La nói.

"Ỷ La, con nói đúng! Phương nhi đúng là cần tự mình trải nghiệm." Tần mẫu nghe Lý Ỷ La nói xong, vô cùng tán đồng.

"Đệ muội, muội xem thử, ta theo muội học thêu thùa lần nữa có được không?"  Thấy chuyện Tần Phương đã hạ màn, Mã Đại Ni ngượng ngùng lên tiếng.

Lý Ỷ La buồn cười: "Nhị tẩu, trước đó muội có bảo tẩu luyện thành thục mấy mũi kim muội dạy, tẩu đã luyện tập xong chưa?"

Sắc mặt Mã Đại Ni lập tức héo đi: "Mấy... Mấy mũi kim ấy ta sẽ từ từ luyện, muội cứ dạy ta trước không được sao?"

"Vậy sao mà được! Mũi kim thêu chính là nền tản, tẩu có thấy ai không đắp nền mà đi xây nhà trước không?"

Mã Đại Ni còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tần mẫu quát: "Ngươi muốn học thêu thùa, Ỷ La nó cũng đã dạy người. Nhưng ngươi chẳng những vụng về mà còn lười nhác. Ngươi còn mặt mũi ở đây yêu cầu này nọ nữa à?"

Mã Đại Ni vội vàng cúi đầu không lên tiếng nữa, nàng ta chẳng qua nhìn thấy Tần Phương kiếm được ba lượng bạc nên bị kích thích, thầm nghĩ bỏ qua một hai bước cũng không có gì quan trọng, nên mới mặt dày yêu cầu như thế.

Tần Phương kiếm được ba lượng bạc, lấy hành động thực tế chứng minh việc thêu thùa quả thật có tương lai. Trương Thúy Thúy ngày càng lo lắng cố gắng hơn. Ngay cả Mã Đại Ni cũng chịu đựng nỗi đau bị kim đ//â//m, vừa la oai oái vừa luyện tập kim thêu.

Nghỉ ngơi hai tháng, Lý Ỷ La quyết định bắt đầu thêu thùa lại. Lần này nàng vẫn định thêu một kiện đồ thêu lớn nữa. Dù sao ngay từ đầu nàng đã định đi trên còn đường thêu thùa tinh phẩm, cho nên không cần tiếp tục thêu mấy đồ nhỏ vụn vặt.

Chỉ là ngay thời điểm nàng vừa định phát họa đồ án nền, thì bỗng có người của Tiền gia tìm đến cửa.

Hôm nay, vừa qua giờ cơm sáng không bao lâu, Tần mẫu còn đang bận bịu dọn dẹp củi lửa, mấy người khác trong nhà thì đang tập trung trong sân chuyên tâm luyện tập thêu thùa. Bên ngoài, một chiếc xe ngựa lớn đột ngột dừng lại trước cửa Tần gia.

"Ngươi tìm ai?" Tần mẫu cảnh giác nhìn người vừa tới.

"Lão phu nhân, ta đến tìm Tần tiểu nương tử, Lý Ỷ La."

Lý Ỷ La vừa nghe thấy giọng nói của Tiền quản gia, liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài cửa lớn: "Tiền quản gia, ngài đến tìm tôi có việc gì? Mời vào trong rồi nói!" Thấy vẻ mặt lo lắng của Tần mẫu, Lý Ỷ La lập tức giải thích rằng Tiền quản gia chính là khách hàng mua đồ thêu của nàng.

Tần mẫu vừa nghe xong, tức thì trở nên nhiệt tình, mời Tiền quản gia vào nhà rồi vội đi châm trà.

"Lão phu nhân không cần đa lễ, lần này ta tới là vâng lệnh phu nhân đến tìm Tần tiểu nương tử. Phu nhân nói, bức Nghênh Xuân Đồ lần trước của Tần tiểu nương tử rất được hoan nghênh, người mua bức Nghênh Xuân Đồ kia cũng cực kỳ hài lòng. Lần này là lão phu nhân của nhà đó mừng thọ, phu nhân nhà ta muốn hỏi Tần tiểu nương tử đây có thể thêu một kiện đồ thêu mừng thọ được không? Phu nhân nhà ta nói, nếu Tần tiểu nương tử đồng ý thì có thể đến Tiền phủ một chuyến để bàn việc."

Lý Ỷ La a một tiếng, trong lòng thầm hiểu gia đình mua bức Nghênh Xuân Đồ kia không phú thì cũng quý, có tiền ngu gì lại không kiếm, cho nên nàng lập tức đồng ý: "Tất nhiên là tôi muốn đến bàn việc cùng Tiền phu nhân."

Tiền quản gia nghe xong vô cùng vui vẻ, phu nhân đã dặn nhất định phải thuyết phục được Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La quay sang nói cùng Tần mẫu: "Mẹ, con đi theo Tiền quản gia một chút rồi về!"

Tần mẫu nhìn Tiền quản gia: "Hay là để mẹ đi theo con, mẹ cũng đã lâu không lên huyện thành rồi, nhân tiện đi một chuyến."

Tiền quản gia chắp tay với Tần mẫu, biết rõ Tần mẫu đang lo lắng cái gì, ông gọi với ra bên ngoài: "Tiểu Ngọc, vào đây!"

Không bao lâu sau, một tiểu nha hoàn khoảng mười sáu mười bảy tuổi đi vào.

"Lão phu nhân yên tâm! Phu nhân nhà ta sợ Tần tiểu nương tử trên đường đi không được thoải mái, nên đã phái một nhà hoàn theo chăm sóc chiếu cố."

Tần mẫu nhìn thấy thì nội tâm thả lỏng hơn phân nửa: "Tiền phu nhân suy nghĩ thật chu đáo, Ỷ La, vậy con đi đi! Lúc trở về nhớ cẩn thận một chút."

Đến Tiền phủ, Tiền phu nhân liền tiến lên, thân thiết nắm tay Lý Ỷ La: "Ỷ La, cô tới rồi!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8: Tiền công
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phu Thê Nhà Nghèo
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...