Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phu Thê Nhà Nghèo – Chương 186

Phu Thê Nhà Nghèo

Tác giả: Lão Nạp Bất Đổng Ái
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Sahara

Không chỉ như vậy, lời nói vĩnh viễn không nạp thiếp do chính miệng Tần Chung nói cũng truyền ra ngoài, làm hơn một nửa cô nương chưa lấy chồng phải hâm mộ Lý Ỷ La không thôi. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là hâm mộ đơn thuần, chứ không có ý nghĩ gì với Tần Chung. Người ta đã nói không nạp thiếp rồi, có nghĩ cũng vô dụng.

Lý Ỷ La bắt đầu chuyên tâm may long bào cho hoàng thượng. Từ lần may hai bộ phượng bào trước đó, dị năng của nàng lại tăng thêm một bậc, nên lần này may long bào càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Nàng không xuất hết toàn lực, vẫn dựa theo tiêu chuẩn may phượng bào lần trước để may long bào.

Một số phi tần quả thật đã đến Vân Từ Phường đặt y phục, Lý Ỷ La vừa may long bào, vừa lo thiết kế kiểu dáng, chỉ điểm cho tú nương Vân Từ Phường. Quá bận rộn nên thời gian trôi cũng nhanh hơn, chớp mắt đã tới tháng mười một.

"Tướng công, mẹ và mọi người chắc cũng sắp tới kinh thành rồi nhỉ?" Lý Ỷ La cất kim chỉ, quay đầu hỏi Tần Chung đang ngồi đọc sách cạnh chậu than.

Tần Chung: "Ừ, nhiều nhất hai ngày nữa sẽ tới."

Thời gian làm việc ở Bộ hành chính tổng hợp, Tần Chung im hơi lặng tiếng tạo được cảm giác tồn tại trước mặt hoàng thượng, cũng chậm rãi đứng vững gót chân trong triều. Hơn nữa năm qua, Tranh Kinh làm đủ mọi cách nhưng vẫn không có chút hy vọng trở mình. Sức ảnh hưởng của ông ta đối với triều đình cũng ngày một vơi dần. Mẫu tộc Trang phu nhân quả nhiên đã áp dụng chính sách không quan tâm. Trang gia đổ, mất đi thế lực mẫu tộc ít nhiều cũng ảnh hưởng đến địa vị Trang quý phi. Hiện giờ, ngày nào Trang quý phi cũng phải đấu đá với đám phi tần trong hậu cung. Với tình trạng như vậy, dù Trang quý phi có muốn tìm phu thê Tần Chung tính sổ, cũng e là lực bất tòng tâm.

Tất cả mọi việc đều phát triển theo chiều hướng tốt. Đối ngoại không gặp cản trở, thế nhưng, khi Tần Chung muốn xin nghỉ để về quê đón Tết, thì thời gian nghỉ lại không nhiều. Lý Ỷ La bèn đề nghị Tần Chung viết thư về quê, bảo mọi người đến kinh thành đón Tết. Lâu rồi không sum họp, nàng rất nhớ Tần mẫu.

Ở quê vừa nhận được thư thì lập tức hồi âm ngay, báo là mọi người sẽ đến kinh thành. Tần Phấn, Tần Diệu có ý muốn dời cửa tiệm lên kinh, nên định thừa dịp này thăm dò xem có khả thi hay không.

Lý Ỷ La biết dự định của hai người, thiết nghĩ hiện giờ Tần Chung đã là quan, ít nhiều cũng có chỗ dựa, lại nghĩ đến tương lai bọn nhỏ trong nhà, cảm thấy huyện Vân Dương có tốt mấy cũng không bằng kinh thành. Hơn nữa, đến kinh thành, ở cạnh Tần Chung có thể mưa dầm thấm đất. Bất kể là đối với Tần Phấn, Tần Diệu, hay là với bọn nhỏ trong nhà cũng đều có lợi hơn.

Thấy Lý Ỷ La cất kim chỉ, Tần Chung vội nắm tay nàng xoa xoa ủ ấm: "Có lạnh không?"

Lý Ỷ La lắc đầu: "Ta thêu cạnh chậu than, chỉ ngồi hơi xa chút thôi, không lạnh."

Nàng đảo mắt nhìn một vòng: "Các con đâu?"

Ba đứa nhỏ đã được ba tuổi, là tuổi tò mò hiếu động nhất, nên thường xuyên không để ý một chút là biến mất tăm mất dạng.

Tần Chung nhìn ra ngoài, cũng nhíu mày: "Vừa rồi còn ở đây."

Hai người đang nói chuyện, Tần Phúc đột nhiên hô lớn ở bên ngoài: "Lão gia, phu nhân! Lão thái gia và lão phu nhân tới rồi!"

Tần Chung và Lý Ỷ La lập tức đứng dậy, đi ra ngoài đón người.

Ra tới đại môn, hai người nhìn thấy mấy cổ xe ngựa đang chậm rãi chạy trên nền tuyết về hướng này.

Xe ngựa dừng lại trước cửa, Tần Tiến bước tới vén màn chiếc xe ngựa đầu tiên lên, bên trong xe là Tần phụ và Tần mẫu.

"Cha! Mẹ!" Hai phu thê vừa nhìn thấy Tần phụ, Tần mẫu thì lập tức bước tới một bước, rồi quỳ xuống khấu đầu một cái.

"Ôi trời!" Tần mẫu còn ngồi trên xe nên không ngăn kịp, nhưng lòng bà sắp đau chết mất rồi. Bà vội vàng bước xuống xe ngựa, chạy tới kéo Tần Chung và Lý Ỷ La đứng dậy: "Quỳ gì mà quỳ, trên đất toàn là tuyết, coi chừng đầu gối bị đóng băng."

Dứt lời, Tần mẫu nhìn hai phu thê từ đầu đến chân, miệng liên tục nói gầy đi rồi, gầy đi rồi!

Lý Ỷ La nghe xong, liền choàng tay ôm lấy cánh tay Tần mẫu, như cô con gái nhỏ làm nũng: "Gầy là tại không có mẹ ở bên cạnh đó~, sau này mẹ hãy lại kinh thành chăm sóc chúng con đi, như vậy, đảm bảo con và tướng công sẽ không mất đi cân thịt nào."

Vành mắt Tần mẫu vốn đã đỏ ửng, nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, ai ngờ lại bị câu nói này của Lý Ỷ La chọc cho nước mắt cũng phải chảy ngược trở lại. Bà buồn cười vỗ vỗ tay Lý Ỷ La: "Lão đại, lão nhị cũng muốn nhân lần đến kinh thành này để thăm dò tình hình, nếu có thể mở tiệm ở đây, thì bà già này sợ là sẽ thật sự ở lại đây với các con."

Lý Ỷ La lầm bầm trong miệng mà nghe rõ to: "Mẹ~, con không cho mẹ nói mình già, mẹ là mẫu thân đẹp nhất của con và tướng công, là bà nội tốt nhất của mấy đứa Tử Tĩnh."

"Ha ha ha, được, được, mẹ không nói, không nói...."

Trong lúc Tần mẫu và Lý Ỷ La nói chuyện, thì Tần phụ cũng đang nói chuyện với Tần Chung bên kia. Tần Phấn, Tần Diệu cũng lần lượt dịu thê nhi xuống xe ngựa.

Lý Ỷ La bước tới đón: "Đại ca, đại tẩu! Nhị ca, nhị tẩu! Trời lạnh lắm, mau vào nhà đi."

Trương Thúy Thúy đang định nói không lạnh, ai ngờ Mã Đại Ni đã xoa xoa hai bàn tay, miệng la lớn: "Tam đệ muội, mau đưa tẩu vào nhà sưởi ấm đi! Đi đường lâu như vậy, sắp lạnh chết rồi."

Trương Thúy Thúy cười bất đắc dĩ, nói với Lý Ỷ La: "Đệ muội, chúng ta nhiều người như vậy, có làm phiền muội và tam đệ không?"

Không đợi Lý Ỷ La trả lời, Mã Đại Ni đã tặng Trương Thúy Thúy một cái liếc mắt xem thường: "Đại tẩu, muội không thích điểm này của tẩu chút nào! Chúng ta đều là người nhà, sao cứ phải tỏ ra khách sáo như vậy chứ?"

"Muội....." Trương Thúy Thúy cười không được, giận không xong. Nhị đệ muội này! Một lời không hợp liền móc ngoéo nhau. Mở cửa tiệm đã được mấy năm, có tiền rồi thì tính cách này càng được phát huy mạnh mẽ. Mỗi khi đi ra ngoài cùng nhị đệ, thái độ cứ huênh hoang như gà chọi. Mã Đại Ni không thích nàng, nàng cũng có thích Mã Đại Ni đâu. Người gì mà một chút lễ nghĩa cũng không có.

Lý Ỷ La thấy quan hệ của hai vị tẩu tẩu mình vẫn như xưa, nàng vội lên tiếng hòa giải: "Đại tẩu, nhị tẩu nói rất đúng, chúng ta đều là người một nhà, còn khách sáo cái gì chứ? Mau, mau vào nhà thôi."

Lúc này, Trương Thúy Thúy mới cười nói phải.

Mã Đại Ni đi sau chề môi về phía Trương Thúy Thúy một cái.

Thấy Trương Thúy Thúy và Mã Đại Ni đi vào nhà rồi, Lý Ỷ La mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa định nhấc chân thì bỗng bị ai đó kéo vạt áo một cái.

"Tiểu thẩm thẩm!"

Lý Ỷ La cúi đầu nhìn: "Tử Viễn! Con đã cao như vậy rồi à?"

Mới có một năm không gặp, không ngờ Tử Viễn đã cao đến ngực nàng rồi.

Tử Viễn cười hì hì: "Mẹ con nói con chỉ có lớn xác, chứ đầu óc không lớn."

Lý Ỷ La vỗ vỗ đầu Tử Viễn: "Ai nói vậy? Tử Viễn nhà chúng ta là thông minh nhất!"

Lời này nếu đặt ở quá khứ, Tử Viễn chắc chắn sẽ ưỡn ngực nhận ngay không chút do dự. Nhưng hiện tại, Tử Viễn lại có hơi xấu hổ: "Thật ra con cũng không có thông minh như vậy!"

Cái khác không nói, chỉ nhớ tới những chuyện trước kia tiểu thúc thúc lừa mình, Tử Viễn thật muốn đào lỗ chui xuống đất. Ngu không gì bằng!

Lý Ỷ La bật cười, nàng nắm tay Tử Viễn, dắt nó vào nhà. Trong nhà nhiều cháu trai, cháu gái như vậy, nhưng đứa nàng thích nhất vẫn là Tử Viễn.

Năm nay, Tần gia đặc biệt náo nhiệt. Người vui vẻ nhất phải kề đến mấy đứa Tử Tĩnh. Đột nhiên trồi ra nhiều ca ca, tỷ tỷ chơi chung với chúng như vậy, làm chúng chơi đến phát điên luôn.

Tần Phấn, Tần Diệu vừa tới kinh thành thì ngựa không dừng vó, lập tức đi thăm dò tình hình. Bận rộn hơn nửa tháng, cuối cùng, hai huynh đệ đều nhất thì dời tiệm đến kinh thành.

Tuy hiện giờ Tần Chung không có nhiều quyền lực, nhưng khơi thông thủ tục mở một–hai cửa tiệm chỉ là việc nhỏ. Vừa ăn Tết xong, hai huynh đệ Tần Phấn, Tần Diệu lập tức bắt tay vào việc mở tiệm. Trong lúc trang trí cửa tiệm, hai huynh đệ còn hùng tiền mua một tiểu viện ở chung. Đợi sau này kiếm được tiền, ai muốn dọn ra thì có thể mua nhà ra ở riêng. Người còn lại chỉ việc trả lại phần tiền hùng mua nhà lúc đầu cho đối phương là được.

Lý Ỷ La thấy bọn họ làm đến khí thế ngất trời, bèn đưa cho họ thêm vài công thức món ăn nữa.

Thật ra, trong mấy năm qua, nhờ mấy công thức Lý Ỷ La cho họ làm nền tảng, khiến họ có hiểu biết khác với người thường về cực hạn của món ăn thời này. Hai huynh đệ cũng có nghiên cứu được một vài món ăn mới. Bây giờ lại được Lý Ỷ La cho thêm mấy công thức nữa, hai huynh đệ càng có lòng tin trong chuyện mở tiệm ở kinh thành.

Lo xong cửa tiệm ở kinh thành, Tần Phấn, Tần Diệu cùng trở về huyện Vân Dương một chuyến để sắp xếp việc trong nhà, sau đó mới quay lại kinh thành.

Trở lại kinh thành.

Lúc này đã là tháng ba, Lý Ỷ La cũng đã may xong long bào.

Lúc nàng đem long bào vào cung, cũng là lúc Tần Phấn, Tần Diệu trở lại kinh thành.

Hai huynh đệ mua nhà cách nhà Tần Chung không xa, người một nhà thường xuyên tụ hội ăn cơm tối cùng nhau.

Tần Phấn, Tần Diệu phong trần mệt mỏi, gấp rút trở lại kinh thành, vừa tới nơi liền đến thẳng nhà Tần Chung. Lý Ỷ La sai người dâng trà nóng cho Tần Phấn và Tần Diệu.

"Đại ca, nhị ca, chuyện trong nhà đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"

Tần Diệu uống trà xong rồi nói: "Xong cả rồi! Bọn huynh cũng nhờ người dòm ngó, thường xuyên quét dọn nhà cửa, đảm bảo sẽ không để nó hoang tàn."

Dọn tới kinh thành, việc Tần phụ lo lắng nhất chính là nhà không ai ở, lâu ngày sẽ cũ kỹ.

Nghe Tần Diệu nói vậy, Tần phụ mới thấy yên tâm.

"Lão tam, đệ cũng không cần lo lắng, gần đây đại bá, nhị bá không gây ra chuyện gì cả." Tần Diệu nói chuyện nhà cửa xong thì quay qua nói với Tần Chung.

Tần Chung gật đầu: "Đệ biết rồi!"

Tần Chung quả thật không lo lắng, hai nhà Tần đại bá và Tần nhị bá bị nhốt ở huyện Vân Dương, căn bản không thể gây ra chuyện lớn gì.

Tần Diệu lại uống một hớp trà, uống xong chợt nhớ tới một chuyện, lần này là nói với Lý Ỷ La: "Đệ muội, lần này huynh và đại ca về quê, đúng lúc chứng kiến một chuyện thú vị, muội có biết là chuyện gì không?"

Lý Ỷ La không tò mò, ngược lại là Mã Đại Ni nhịn không nổi: "Chuyện gì? Chuyện gì? Tướng công, chàng mau nói đi."

Tần Diệu hắng giọng: "Chính là chuyện của công tử nhà huyện lão gia, tỷ phu của đệ muội, Vương Bác Quân! Hắn ta nạp thiếp."

Quan hệ giữa Lý Ỷ La và Lý gia không tốt, Lý Nguyệt Nga để Lý Ỷ La xuất giá thay mình, cho nên, người nhà Tần gia không có ấn tượng tốt gì với Lý Nguyệt Nga. Tuy Tần Diệu không tán thành chuyện nam nhân nạp thiếp, nhưng nếu là nam nhân của Lý Nguyệt Nga nạp thiếp, Tần Diệu lại không phản đối. Thậm chí hắn còn thấy vui sướng khi người gặp họa.

Mã Đại Ni nghe xong liền bĩu môi: "Còn tưởng là chuyện thú vị gì!"

Lý Ỷ La nghe xong, cảm xúc trong lòng nhất thời có hơi khó nói. Chiếu theo tính tình Lý Nguyệt Nga, nếu Lý Nguyệt Nga không chịu thay đổi thì nàng ta và Vương Bác Quân đi đến bước này cũng không có gì bất ngờ.

Thế nhưng, Tần mẫu nhìn Tần Diệu cười hì hì kể lại chuyện này, bà chợt đặt tách trà xuống, nghiêm mặt nói: "Người khác có nạp thiếp hay không mẹ không quan tâm, nhưng còn các con...." Bà đảo mắt qua ba đứa con trai: "Mỗi đứa đều có cả con trai lẫn con gái. Bất luận là Thúy Thúy, Đại Ni, hay là Ỷ La, mẹ đều rất hài lòng mấy đứa con dâu này. Lão đại, lão nhị, dù hiện giờ hai đứa đều đã có tiền, nhưng không được học theo thói hư tật xấu, cảm thấy đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường. Mẹ nói cho các con biết, đây tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Đứa nào cũng không được phép bạc đãi ba đứa con dâu của mẹ! Người một nhà quan trọng nhất chính là hòa thuận. Nếu đứa nào có ý nghĩ không nên có, rước loại người gây rối về nhà, thì mẹ sẽ đánh gãy chân đứa đó."

Tần Phấn, Tần Diệu lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy, chúng con đâu có muốn nạp thiếp."

Tần Phấn là người chân chất, xưa nay chưa bao giờ có tâm tư này. Tần Diệu thì có chút thông minh vặt, nhưng hắn toàn tâm toàn ý với Mã Đại Ni. Vốn không thể nào có chuyện nạp thiếp xảy ra trên người hai người họ. Tần Chung thì càng khỏi nói tới, hắn chỉ hận không thể bỏ Lý Ỷ La vào túi tiền mang theo bên người suốt mười hai canh giờ.

Mã Đại Ni cũng không tin Tần Diệu sẽ nạp thiếp, lúc Tần mẫu nói, nàng còn cười hì hì, vừa cắn hạt dưa, vừa xem kịch. Khi Tần mẫu nói đến đoạn bà rất hài lòng mấy đứa con dâu, Mã Đại Ni chợt a lên một tiếng, ngay lập tức bắn vọt tới trước mặt Tần mẫu, ôm lấy cánh tay bà: "Mẹ, đây là lời thật lòng của mẹ đúng không? Mẹ rất hài lòng về con à?"

Tần mẫu có hơi mất tự nhiên, bà ho khụ khụ: "Không hài lòng mà mẹ để con làm con dâu mẹ đến giờ à?"

Mã Đại Ni lập tức òa khóc: "Mẹ~~, là con không nên thân, không hiểu nỗi khổ tâm của mẹ~....."

Nước mắt, nước mũi dính đầy tay áo Tần mẫu.

Gân xanh trên trán Tần mẫu giật giật mấy cái: "Lão nhị, kéo nó ra cho mẹ!"

Ôm mạnh như vậy làm gì, làm tay bà đau muốn chết.

Mã Đại Ni bị kéo ra, cảm thấy rất bất mãn: "Lúc tam đệ muội ôm, mẹ đâu có đối xử với muội ấy như vậy!"

Sao đến lượt nàng ôm thì lại khác đến như vậy? Còn nói là hài lòng. Quả nhiên mẹ chồng vẫn thích tam đệ muội nhất....

Lý Ỷ La nhìn Mã Đại Ni như vậy, quả thật không thể nào nhịn cười nổi: Đúng thật là! Chỉ cần có nhị tẩu, ngày tháng sau này không lo buồn chán nữa.

Hôm sau, Lý Ỷ La không trì hoãn nữa, nàng mang long bào vào cung. Khi hoàng thượng mặc long bào vào người, nhìn kim long uốn lượn quanh thân, trong lòng ngài chợt dâng lên hùng tâm vạn trượng. Ngài, chính là quân chủ thiên hạ!

"Người đâu! Hạ chỉ! Tần phu nhân có tay nghề thêu thùa độc nhất vô nhị, phong làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân, hiệu Cẩm Tú!"

Lý Ỷ La quỳ lãnh chỉ: "Mệnh phụ khấu tạ long ân! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Hoàng thượng hô bình thân rồi nói: "Cẩm Tú phu nhân, phu nhân có tay nghề thêu thùa tinh xảo vô song. Đồ thêu là một trong những đặc trưng tiêu biểu của Đại Việt ta, trẫm hy vọng phu nhân có thể làm cho ngày càng nhiều quốc gia ở hải ngoại lãnh hội được vẻ đẹp độc đáo của đồ thêu Đại Việt."

Những quốc gia ở hải ngoại rất thích đồ thêu Đại Việt, nên đã mang đến nguồn lợi rất lớn. Hy vọng sau khi có tay nghề thêu thùa của Lý Ỷ La, các quốc gia kia sẽ càng truy đuổi đồ thêu Đại Việt, mang đến tài lực lớn hơn cho đất nước.

Lý Ỷ La lại quỳ xuống, cất cao giọng: "Mệnh phụ lãnh chỉ!"

Nàng nghĩ, đến thế giới này, ngoại trừ gặp được Tần Chung, thì thu hoạch lớn nhất chính là có thể phát huy nghề thêu của mình, lưu lại một dấu chân trong sử sách Đại Việt.

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Cám ơn mọi người đã làm bạn cùng tôi cả chặng đường, chính văn đến đây là hết. Phía sau còn có ngoại truyện. Nhờ được mọi người yêu thích, trong lúc viết, tôi từng nghĩ có nên mở rộng thêm không? Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định dừng lại ở đây. Viết nữa thì có vẻ dong dài. Đương nhiên, cuộc sống của Tần Chung và Lý Ỷ La sẽ không dừng lại ở đây. Tần Chung còn phải chinh chiến quan trường. Lý Ỷ La còn phải phát huy nghề thêu của mình. Cuộc sống của họ vẫn sẽ đủ màu sắc.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8: Tiền công
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phu Thê Nhà Nghèo
Chương 186

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 186
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...