Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phu Thê Nhà Nghèo – Chương 12

Phu Thê Nhà Nghèo

Tác giả: Lão Nạp Bất Đổng Ái
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Sahara

Tần mẫu nghe xong lại không thấy ngạc nhiên chút nào, bà đã sớm nhìn thấu người hai nhà kia là dạng người gì từ lâu rồi. Chỉ có lão già này là cứ thích làm người có mắt như mù thôi.

Không riêng gì Tần mẫu, những người còn lại trong Tần gia đều biết. Tần Phấn nhíu chặt hai mày, chẳng qua từ trước tới giờ Tần Phấn luôn kiệm lời, cho nên lúc này cũng không biết nên nói gì. Còn Tần Diệu vừa nghe xong thì lửa giận bốc lên tận trời. Tần Diệu hắn cực khổ kiếm tiền, đưa lên cho cha mẹ, đó là chuyện nên làm, nhưng hai nhà kia là cái gì chứ, mấy năm qua chiếm lợi lộc từ nhà bọn họ còn chưa đủ hay sao?

"Cha, cha đã già thì cũng nên nhìn thấu mọi chuyện, đại bá, nhị bá chính là thấy cha dễ bị gạt, cho nên mới làm ra những hành vi như thế. Cha nói thử xem, bọn họ đã lấy của nhà chúng ta hết bao nhiêu tiền rồi? Nói là sẽ trả, nhưng có trả không? Một phân tiền con cũng chưa thấy bọn họ trả. Bản thân chúng ta đói khát chỉ có thể buộc chặt thắt lưng, cháo trắng mỗi bữa cơm đều có thể nhìn thấy cả bóng người. Cha thì rất tốt bụng, đại phát thiện tâm, đem tâm huyết cả nhà cho hết cho người ta... Ây da!" Tần Diệu còn chưa nói xong, thì đã bị tẩu thuốc của Tần phụ gõ lên đầu.

"Lão tử làm người thế nào, còn cần ngươi đến dạy ta sao?" Tần phụ đứng dậy đuổi theo Tần Diệu mà đánh, Tần Diệu thì vắt giò lên cổ mà chạy, hai cha con cứ ngươi đuổi ta chạy vòng vòng trong đại sảnh.

"Ha ha... Gia gia đánh mạnh vào!" Tần Tử Viễn xem cảnh Tần phụ đuổi đánh Tần Diệu thành chơi đùa, vỗ tay cười ha ha không ngừng. Tử Hạo thấy ca ca cười, cũng lớn tiếng cười theo. Ngay cả Tử Như đang ngồi trong lòng Mã Đại Ni cũng hò reo: "Đánh, đánh..."

Tần Diệu vừa chạy vừa tức giận mắng ầm lên: "Ba tên tiểu khốn khiếp nhà các ngươi, có lương tâm hay không hả?"

(*khốn khiếp: có truyện chú thích từ này nghĩa là lưu manh, nhưng cái này không chính xác. Vương bát đản là từ chửi có hai nghĩa:

_nghĩa thứ nhất: là đồ trứng rùa, vì vương bát là rùa, đản là trứng. Hoặc thông dụng hơn có thể dịch là đồ con rùa.

_nghĩa thứ hai: là đồ con rùa rụt đầu. Lý do chửi như vậy là vì trong tiếng hoa chữ vương (王) + chữ bát (八) + đản (O), do từ đản là quả trứng nên được ký hiệu hình tròn chứ không phải chữ  tiếng hoa như vậy nha mọi người. Mọi người vẽ hình tròn quả trứng trước, rồi vẽ chữ bát vào hình tròn, sau đó vẽ tiếp chữ vương vào giữa chữ bát sẽ có hình mai rùa. Nhìn qua giống như là con rùa rụt đầu vào mai. Cho nên mới có cách chửi là đồ con rùa rụt đầu.

_trong truyện của chúng ta thì có thể hiểu câu mắng của Tần Diệu là: "Ba con rùa con các ngươi, có lương tâm hay không?".

_lý do Sa ko chọn edit câu này ra luôn là vì muốn giữ nguyên nguyên tác, mặt khác là vì sau này các bạn đọc truyện này hay truyện khác cũng sẽ gặp lại từ này rất nhiều, nên mới chú thích hơi dài, bạn nào thấy phiền thì thông cảm nha.)

"Ha ha ha..." Ba đứa bé càng cười vui vẻ hơn.

Những người còn lại nhìn riết nên quen rồi, có thể thấy tình cảnh này đã diễn ra nhiều thế nào. Đuổi đánh một hồi lâu, cuối cùng Tần phụ mệt quá nên dừng lại.

Tần mẫu xụ mặt bảo Tần Phương đi lấy khăn cho Tần phụ lau mồ hôi. Sau đó chờ Tần phụ hết thở dốc rồi mới nói: "Từ từ nói chuyện không được sao? Con trai cũng lớn như vậy rồi, ông còn lấy tẩu thuốc đánh nó."

Tần phụ liếc mắt nhìn khuôn mặt cợt nhã của Tần Diệu: "Bộ bà không nghe thấy nó nói cái gì à?"

"Nói cái gì hả? Nói thật sao?" Tiếng nói Tần mẫu rõ ràng hữu lực: "Chẳng lẽ lão nhị nói không đúng? Nhà chúng ta bây giờ đã không giống trước kia nữa rồi, làm gì còn dư dả để cho ông đem đi tiếp tế hai nhà kia, tự bản thân ông cũng nhìn thấy mà. Nhưng ông vẫn không chịu mặc kệ hai nhà bọn họ, bây giờ thì hay rồi, người ta lừa gạt lừa đến tận trên đầu của ông, lão già à, chẳng lẽ ông còn chưa nhìn thấy rõ bọn họ là loại người gì hay sao?"

"Phải đó! Cha, đại bá và nhị bá thành thân, xây nhà, mua đất, có chuyện nào là không phải nhờ gia gia giúp đỡ? Nhưng khi gia gia bị vướng vào kiện tụng, đại bá cùng nhị bá lại trốn nhanh hơn bất cứ người nào. Bọn họ làm người không biết tốt xấu như vậy, sao cha còn phải đào tim đào phổi vì bọn họ?" Tần Diệu vừa bất mãn nói, vừa lau mồ hôi đầy trên mặt do mới vận động.

Tần phụ trừng mắt với Tần Diệu một cái, rồi lại thở dài bất đắc dĩ: "Bọn họ chung quy* cũng là người Tần gia, là do một tay gia gia các con nuôi lớn, trước khi gia gia các con đi đã căn dặn phải chiếu cố* bọn họ, cha làm sao có thể mặc kệ không lo?"

(*chung quy: cuối cùng; cũng có thể hiểu là nói gì thì..... Ví dụ: bọn họ nói gì thì cũng là người Tần gia; hoặc có nói gì thì bọn họ cũng là người Tần gia.

*chiếu cố: đồng nghĩa với chăm sóc.)

"Chiếu cố cái gì mà chiếu cố? Đều đã là người già hết cả rồi, con cháu đều có đủ, còn cần ông chiếu cố cái gì nữa hả? Ông xem người ta là người Tần gia, nhưng người ta lại xem ông là cái chày gỗ, dễ lừa gạt." Tần mẫu nhớ đến mấy năm nay đều tại ý nghĩ cố chấp này của Tần phụ, mà liên tục bị người ta lợi dụng, liền nghẹn một bụng tức.

"Được rồi, nếu về sau huynh ấy còn gạt ta, thì ta sẽ mặc kệ." Tần phụ hút một hơi thuốc, có vẻ hơi tức giận, nói cho cùng thì có ai bị gạt mà lại vui vẻ được đâu.

Dù Tần phụ nói như thế, nhưng những người còn lại trong Tần gia lại không có một ai vui mừng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lời nói này bọn họ đều nghe rất nhiều lần rồi. Nhưng còn cách nào nữa chứ, Tần phụ là trượng phu của Tần mẫu, là phụ thân của mấy huynh đệ Tần Chung, ở trong cái nhà này, Tần phụ thường mặc kệ mọi chuyện, nhưng một khi Tần phụ muốn quản chuyện gì đó, thì không ai lay chuyển được quyết định của Tần phụ.

"Được rồi! Đi ngủ hết đi! Đừng có ở đây lãng phí dầu." Dứt lời, Tần mẫu liền đứng dậy, thuận tiện thổi tắt luôn ngọn đèn.

Đêm nay không có trăng, đèn vừa tắt thì trong nhà liền tối đen như mực, người của Tần gia đứng dậy, mò mẫm tìm đường đi về phòng của mình.

"Ai da, ai dẫm lên chân ta vậy?" Mã Đại Ni bỗng hét lên một tiếng.

"Hèn gì ta lại thấy mềm như vậy, mẹ nó* này, có phải gần đây nàng béo lên hay không?" Ngay sau tiếng la của Mã Đại Ni là tiếng thì thầm của Tần Diệu.

(*trong truyện này chồng thường gọi vợ là mẹ nó, nghĩa là mẹ của con mình, không phải từ chửi đâu nhé. Sa không thích từ chửi con mẹ nó,..... Cho nên trong những truyện Sa edit sẽ không xuất hiện từ này.)

"Phụt...." Lý Hầu La phì cười ra tiếng, vừa cười xong liền cảm giác được cổ tay mình bị ai đó nắm lấy dắt đi, tức khắc, nàng liền theo bản năng trở tay ghim giữ lại.

"Hầu La, đi cùng ta!"

Người nắm tay nàng dắt đi là Tần Chung.

Nghe thấy giọng nói Tần Chung, Lý Hầu La cười cười trong bóng tối, mấy năm chịu giày vò trong mạt thế khiến lòng cảnh giác của nàng quá cao, quả nhiên là muốn xóa bớt đi cũng không dễ dàng như thế.

Theo Tần Chung vào phòng, lại được hắn dắt tới cạnh mép giường.

"Nàng mới vào nhà, còn chưa quen thuộc mọi nơi, ta sợ nàng không nhìn thấy đá trúng đồ đạc." Chờ Lý Hầu La ngồi xuống giường rồi Tần Chung mới buông lỏng tay, cũng giải thích một chút về lý do nắm tay Lý Hầu La.

Quyến rũ trong vô hình là vết dao trí mạng nhất, Lý Hầu La gật đầu, gật đầu rồi mới nhớ là trong bóng tối làm sao mà nhìn thấy được, liền lên tiếng nói thêm: "Ta biết! Người chàng thích là tỷ tỷ của ta! Ta sẽ không nghĩ nhiều." Thật đáng tiếc.

Tần Chung im lặng, Lý Hầu La lại cho rằng mình đã nói trúng tâm sự của Tần Chung, bèn nhún nhún vai, sột sột soạt soạt cởi đi áo ngoài, xoay người nằm xuống nửa giường trong, rồi vỗ vỗ nửa giường ngoài theo thói quen: "Mau lên giường ngủ đi."

Trong bóng đêm, Tần Chung nghe Lý Hầu La nói như thế, bỗng có cảm giác  lời này của nàng giống như là tú bà đang mời khách ở thanh lâu. Tần Chung sờ sờ mép giường, rồi cũng cởi áo ngoài ra, vừa mới năm xuống thì đã được một tấm chăn phủ lên người: "Hiện tại trời lạnh, nên đắp chăn thật kỹ, không lại cảm lạnh." Lý Hầu La đem chăn đắp cho Tần Chung, tấm chăn cũng không lớn, nếu muốn đắp đủ cho cả hai người, thì khó tránh khỏi việc phải nằm sát vào một chút.

Lý Hầu La không cảm thấy gì, đến thời đại này cũng lâu vậy rồi, đồng hồ sinh học sớm đã điều chỉnh theo, rất nhanh thì Lý Hầu La đã chìm vào giấc ngủ. Tần Chung cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bên cạnh, nhắm mắt lại thật lâu cũng không tài nào ngủ được, cả người cứng đơ như khúc gỗ, hắn chưa từng nằm gần ai đến như vậy, cho đến khi tiếng ngáy của Lý Hầu La truyền tới, Tần Chung mới nhẹ nhàng thở ra, cả người cũng từ từ thả lỏng.

Hôm sau, khi tờ mờ sáng, Lý Hầu La đã thức dậy, vừa mở mắt ra thì đã thấy bên cạnh không có ai, Lý Hầu La nói thầm trong bụng: "Sao hôm nay lại dậy sớm thế không biết?"

Cơm sáng vẫn là chén cháo loảng soi được bóng người như thường lệ. Một, hai ngày thì còn được, nhưng ngày nào cũng ăn như vậy, làm cho bây giờ Lý Hầu La nhìn thấy đồ ăn gì cũng thèm đến mức hai mắt phóng ra tia sáng màu xanh lục*.

(*mắt phát tia sáng màu xanh lục, xanh lá cây: trong các truyện TQ thường dùng câu nói này để miêu tả sự thèm thuồng, thèm muốn. Câu miêu tả này thường được áp dụng cho các nhân vật có tính cách ham tiền, tinh ranh, ví dụ như nhân vật Kim Kiền trong bộ đến khai phong làm nhân viên công vụ.)

"Mẹ, hôm nay con muốn lên huyện giao sách." Tần Chung ăn xong chén cháo loảng của mình, liền quay sang nói với Tần mẫu.

Tần mẫu cũng biết sau khi bệnh của Tần Chung tốt hơn một chút thì bắt đầu chép sách, nếu không phải bà không cho phép Tần Chung quá lao lực, thì nói không chừng Tần Chung sẽ chép sách từ lúc trời vừa sáng đến tận đêm khuya.

"Được rồi, lát nữa con đi chung với đại ca, nhị ca của con đi. Lão đại, lão nhị, trên đường đi để ý đệ đệ của các con một chút." Tần Chung bệnh nặng vừa khỏi, khó trách Tần mẫu cảm thấy không yên tâm.

Tần Phấn gật gật đầu: "Con biết rồi, mẹ!"

Tần Diệu lầm bầm không biết đang nói cái gì.

"Mẹ, con cũng đi, con muốn cùng tướng công lên huyện. Đại ca và nhị ca phải làm việc, không thể đi trễ. Có con đi theo, con có thể chăm sóc cho tướng công. Trên đường có đi chậm một chút cũng không thành vấn đề." Lý Hầu La vừa nghe thấy Tần Chung muốn lên huyện, hai mắt liền phát sáng, vội vã ăn hết chén cháo, giơ tay lên nói.

Tần mẫu nghe xong thấy có lý, nên đồng ý, trước khi đi còn dặn dò Lý Hầu La: "Hầu La, bệnh của Chung nhi vừa mới khỏe thôi, trên đường đi đừng đi nhanh quá, giao sách xong thì lập tức đưa nó về."

"Yên tâm đi, mẹ. Cứ giao cho con!" Lý Hầu La vỗ vỗ ngực.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8: Tiền công
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phu Thê Nhà Nghèo
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...