PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI – Chương 9
PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI
Ta hít sâu một hơi:
“Nhất là không được nghe mấy lời ma quỷ này!”
Chữ nghĩa kia liền im bặt.
Khuôn mặt đỏ bừng của Giang Vân Vọng cũng sững lại.
“Liên Chi, nàng có thể nhìn thấy?”
13
Mấy dòng chữ kia một lúc lâu vẫn chưa đổi mới.
“Chàng bắt đầu nhìn thấy chúng từ khi nào?”
Ta chỉ vào khoảng không, hỏi Giang Vân Vọng.
Chàng nghĩ nghĩ rồi đáp:
“Đại khái… hai tháng trước.”
So với ta thì chàng nhìn thấy sớm hơn một tháng.
“Thế sao chàng lại như bị trúng tà, tin vào những lời đó? Ta khi nào từng chê ghét chàng?”
Giang Vân Vọng rũ mắt:
“Ban đầu một tháng, ta cũng không tin. Nhưng ta lén đi thử dò hỏi những cặp phu thê mới cưới khác, so sánh ngầm, thì họ nói không sai. Giữa chúng ta quá xa lạ, khách khí.”
Ta nhịn cười, hỏi:
“Vậy nên chàng liền đổi tính?”
Giang Vân Vọng gật đầu, chuông nhỏ trên cổ vang lanh lảnh:
“Ta nhìn lời bọn họ, nghĩ vì ta ít nói ít lời mới khiến nàng xa cách như thế, đến khi nàng hoàn toàn thất vọng, quyết định hòa ly. Cho nên ta muốn sửa tính, gần gũi nàng hơn, để tránh kết cục đó.”
Chàng lại cúi đầu, mang dáng vẻ khổ mệnh:
“Không ngờ lại khiến nàng càng thêm chán ghét.”
Đó gọi là sửa một chút thôi sao?
Nếu không phải tận mắt thấy những chữ kia, ta thật muốn tìm đạo sĩ đến trừ tà cho chàng.
Ta đưa tay day ấn đường:
“Chàng vốn dĩ đã rất tốt, nào có tệ như mấy câu chữ kia nói, chẳng cần phải đổi.”
Ánh mắt Giang Vân Vọng lóe lên chút vui mừng:
“Liên Chi thích dáng vẻ trước kia của ta sao?”
Ta định gật đầu, nhưng bỗng khựng lại.
Hình ảnh chàng ít nói lạnh nhạt khi xưa là dáng vẻ ta quen thuộc nhất.
Không làm nũng, không tâm sự, cũng chẳng thân mật với ta…
Trước đây ta thấy bình thường, nhưng giờ nhớ lại, quả thực có hơi lạnh nhạt.
Ta không trả lời, mà hỏi ngược lại:
“Chàng trước kia như thế, đều là xuất phát từ bản tâm?”
Chàng chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
“Nếu tính theo lòng mình, một tháng năm lần cũng ít, chỉ là mỗi lần nàng đều rất mệt, hôm sau liền không thèm để ý đến ta, ta đành tự kiềm chế.”
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
“Họ nói, nàng rõ ràng cũng thích, chỉ là ngượng ngùng không dám mở miệng, muốn ta chủ động câu dẫn…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta vội lấy tay bịt miệng chàng9 lại.
Giang Vân Vọng ngày trước đáng yêu bao nhiêu, sao giờ cái gì cũng nói tuồn tuột!
Chàng chớp chớp mắt, nắm tay ta, kéo ta ôm vào ngực:
“Nương tử, ngày mai theo ta về nhà được không?”
Ta không giãy ra, nhưng vẫn để bụng:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Dào Muối
“Thế chuyện chàng đến Tượng Cô Quán đã truyền ra ngoài, mặt mũi ta để ở đâu?”
Giang Vân Vọng cười nhạt:
“Nàng yên tâm, làm bẩn thanh danh của ai, ta tuyệt không để thanh danh nàng bị tổn hại.”
Ta nhìn chàng nghi hoặc.
Chàng gác cằm lên vai ta, thản nhiên nói:
“Chuyện vốn do Nghiêm Sinh bày ra, hắn gạt ta đến chốn đó, khiến nương tử thương tâm trở về nhà. Ta nhiều lần đến cửa cầu kiến mới giải được hiểu lầm, cầu được nàng tha thứ. Phu thê chúng ta đều bị hắn hại thảm.”
Ta hít sâu một hơi.
Vài câu ngắn ngủi, toàn bộ tội vạ liền đổ sang đầu Nghiêm Sinh.
“Chàng chẳng phải là quân tử sao?”
Chàng cọ cọ vai ta:
“Chỉ là hư danh mà thôi.”
Không khí im lìm bấy lâu lại bùng ra mấy hàng chữ:
“Đối diện người ngoài thì đầu óc Giang Vân Vọng cũng đâu có chậm thế?”
“Quan tâm thì sẽ loạn, Liên Chi mới khiến hắn loạn trận.”
“Nghiêm Sinh: Thê tử chưa giành được, đến huynh đệ cũng trở mặt, thật là sảng khoái quá đi.”
Chàng hôn nhẹ lên má ta:
“Ngày mai, ta sẽ đến tận cửa tạ lỗi nhạc phụ nhạc mẫu, thỉnh nương tử về nhà.”
14
Ta lén mở cửa nhỏ cho chàng đi, thuận lợi vô cùng, chẳng gặp ngăn trở gì.
Trở về phòng, ta trằn trọc mãi không ngủ được, đến khi bừng tỉnh mới nhận ra khóe môi mình vẫn luôn cong lên.
Ngay cả lúc tân hôn ta cũng chưa từng có cảm giác này.
Ta chui vào chăn, mơ mơ màng màng rất lâu mới ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau ta dậy sớm, phụ thân đi sớm triều đã về, ta rửa mặt chải tóc xong liền tìm phụ mẫu.
Phụ thân đang đọc sách, mẫu thân nằm trên ghế lắc lư.
Ta đón lấy quạt từ tay nha hoàn, quạt cho mẫu thân.
Mẫu thân liếc ta mấy lần, mỉm cười không nói.
Ta giả vờ không thấy nét mặt đầy ẩn ý kia, lẳng lặng chờ người ở cửa vào bẩm báo.
Một tiểu tư chạy ào vào:
“Lão gia, cô gia ở ngoài cửa cầu kiến.”
Phụ thân không buông sách:
“Cô gia cái gì, thư hòa ly đã đưa rồi, tính là cô gia nỗi gì. Đợi ta kiểm điểm xong của hồi môn của Chi Chi, thì qua Giang gia chia rõ rành mạch.”
--------------------------------------------------













