Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI – Chương 2

PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dù rằng, ngay cả khi ta rời khỏi chàng, với danh tiếng cùng phẩm hạnh của ta, tái giá cũng không phải khó.

Nhưng Giang Vân Vọng dung mạo tuấn tú, nhân phẩm không tệ, ngoài tính tình có chút lạnh nhạt, thì cơ bản hợp với lòng ta.

Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cùng chàng sống một đời tương kính như tân.

Những dòng chữ kia chẳng rõ từ đâu mà đến, vậy mà Giang Vân Vọng lại tin tưởng tuyệt đối.

Mỗi khi chàng rời đi, ta cũng không nhìn thấy những dòng chữ ấy nữa.

Xem ra chỉ khi ở bên chàng mới có thể thấy được.

Ngủ no nê xong, ta đi gặp bà mẫu.

Bà vốn nhân hậu, chưa từng trách móc ta.

Ta bồi bà dùng bữa trưa.

Khi ấy, nha hoàn hồi môn của ta, Kim Quất, sắc mặt khó coi đi vào.

Bà mẫu liền phẩy tay cho ta lui ra xử lý.

Vừa bước ra cửa, Kim Quất ghé sát tai ta thì thầm:

“Cô gia bị người ta đưa đến chốn chẳng đứng đắn kia rồi!”

Trong lòng ta lập tức bùng lên một ngọn lửa.

Bao nhiêu suy nghĩ lóe lên trong đầu, Giang Vân Vọng xưa nay chưa từng đặt chân đến chốn yên hoa, hôm nay chắc hẳn là bị cưỡng ép.

Hoặc là có nỗi khổ gì không thể tránh.

Giang Vân Vọng không phải hạng người đó.

Nhưng những suy đoán lý trí ấy rất nhanh bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng.

Nếu chàng dám bước chân vào nơi ấy, thì ngày tháng này khỏi cần tiếp tục!

Kim Quất chớp mắt nhắc khéo, rằng bà mẫu vẫn còn ở trong sảnh.

Ta kiềm chế cơn nóng nảy, bảo Kim Quất chuẩn bị xe ngựa.

Ta đến thư phòng, phóng bút viết một tờ thư hòa ly.

Ta không cho phép danh tiếng hoàn hảo của mình bị vấy bẩn.

Thanh danh Lưu gia, càng không thể dính dáng một gã cô gia lưu luyến hoa khôi gió trăng.

Kim Quất làm việc nhanh nhẹn, xe ngựa lập tức dừng trước cửa.

Ta mặt không chút biểu cảm bước lên, nhắm mắt dưỡng thần, suy tính lát nữa nên nghe chàng biện giải trước hay là ném thư hòa ly trước.

Đến khi xe ngựa dừng lại, cơn giận trong lòng ta cũng đã ép xuống được.

Nhưng vừa bước xuống xe, ta mới nhận ra mình đã xem nhẹ Giang Vân Vọng.

Ba chữ lớn trên biển hiệu khiến ta lặng người.

Ta hỏi Kim Quất:

“Ngươi chắc chắn cô gia tới đây?”

Kim Quất gật đầu chắc nịch:

“Ngân Hạnh tận mắt nhìn thấy, giờ vẫn còn ở bên trong chưa ra.”

Từ khi thành thân, ta đã để nha hoàn thân cận Ngân Hạnh đi theo Giang Vân Vọng, là để xem chàng bên ngoài có giữ nguyên như trong nhà không.

Chàng cũng không phản đối, dần dà Ngân Hạnh bị phẩm hạnh của chàng chinh phục, lần nào về cũng khen ngợi cô gia phong độ quân tử.

Đây là lần đầu tiên Ngân Hạnh báo về tin xấu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ta ngẩng đầu nhìn tấm biển đề ba chữ “Tượng Cô Quán”, bên cửa còn có tiểu quan chớp mắt đưa tình:

“Phu nhân, nơi này ban ngày không mở cửa, tối đến nô mới có thể đón người.”

Mặt mũi ta như bị quét sạch, Giang Vân Vọng cùng hai chữ mất mặt đã dính liền chặt chẽ.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ngân Hạnh từ bên trong chạy ra, nhìn thấy ta như gặp cứu tinh:

“Phu nhân, cuối cùng người cũng đến, cô gia đóng chặt cửa, không cho nô tỳ vào.”

Nàng đẩy gã tiểu quan sang một bên, đưa ta tiến vào.

Bước lên đến trước căn phòng trên lầu hai, cửa đóng im ỉm, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng nam nhân.

“Công tử, tư thế này không ổn, dễ trẹo lưng.”

“Lệch thêm một chút, góc này là chuẩn nhất.”

Giọng Giang Vân Vọng vang lên, đầy nghi hoặc:

“Thế này sao?”

Lập tức có tiếng nam nhân khen ngợi liên hồi:

“Công tử quả nhiên thiên phú khác thường.”

Rồi lại vang lên tiếng cười của một người khác:

“Giang huynh với dáng vẻ vụng về thế này thật hiếm thấy.”

Ba người.

Trước mắt ta thoáng chốc tối sầm.

Ngân Hạnh trực tiếp xô cửa.

Trong phòng trải thảm nhung, ta bước vào, cả ba người đều hoảng hốt đứng bật dậy.

“Liên Chi, sao nàng lại đến đây?”

“Phu nhân, tại hạ còn có việc, xin cáo từ.”

Kim Quất và Ngân Hạnh đã một trái một phải chắn cửa, ngăn vị kia bỏ chạy.

Ta nhìn về phía Giang Vân Vọng, gò má chàng đỏ ửng lan đến tận cổ áo, lúc này kinh hoàng nhìn ta.

Ta cong môi nở một nụ cười đoan trang, rút từ trong tay áo ra tờ thư hòa ly:

“Đến xem phu quân của ta, còn có thể giữ lại được nữa hay không.”

3

Ta lại nhìn thấy bên cạnh chàng hiện ra từng hàng chữ:

“Giang Vân Vọng chỉ là quá muốn tiến bộ thôi.”

“Ngươi cứ nói với Liên Chi rằng ngươi đi học tập, chứ không phải tìm thú vui phong trần.”

“Ta phục thật, giờ thì như khúc gỗ, vừa học được từ đầu bài một góc độ tuyệt đẹp, nghiêng mặt hoàn hảo kia kìa, mau cho Liên Chi xem đi.”

“Liên Chi vốn là người nội liễm, tâm tư thâm trầm, Giang Vân Vọng đoán không trúng cũng chẳng còn cách nào, đành nhờ tới Nghiêm Sinh.”

“Huynh đệ này không ổn, gặp chuyện liền chạy.”

“Chỗ nào mà không ổn, quá ổn ấy chứ, ánh mắt Nghiêm Sinh vẫn dính chặt trên người Liên Chi.”

“Giang Vân Vọng, mau mở miệng đi! Nếu không thì chờ bị huynh đệ đoạt thê tử thôi.”

Giang Vân Vọng cau mày nhìn về phía Nghiêm Sinh, còn Nghiêm Sinh thì đang nhìn ta, lễ độ mà thong dong mở lời:

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...