Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU – Chương 2

PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Phụ thân xử án như vậy sao? Không hỏi đúng sai, lại bắt người bị hại tự kết liễu? Phụ thân là không muốn, hay không dám?”

Phụ thân ta, dày dạn chốn quan trường, sao có thể vì một đứa con không được sủng ái mà dám đắc tội với phụ thân của Triệu Như Nhan — Thượng thư bộ Lại, Triệu Giác?

“Vô lễ!”

Ông đập mạnh bàn.

“Lão gia, xin người tha cho Ý Nhi, nó là cốt nhục ruột thịt của người mà!”

Phương di nương, mẫu thân ta, đã tháo trâm cài, tóc tai rối bời, mặc váy vải thô mộc, hốt hoảng chạy vào.

Bà quỳ bên cạnh ta, chẳng còn dáng vẻ đoan trang hiền hậu ngày thường.

“Phu nhân, xin người khuyên lão gia. Ý Nhi cũng là đứa người lớn lên từ trong phủ này mà!”

Mẫu thân lại quỳ trườn đến bên đích mẫu Tiêu thị, không ngừng dập đầu.

“Lão gia, để Ý Nhi đến từ đường đi.”

Cuối cùng, Tiêu thị mở miệng.

“Không được, Ý Nhi mới mười lăm tuổi!”

Mẫu thân lại dập đầu đến tóe máu.

“Đủ rồi! Đồ không ra gì, đừng được đằng chân lân đằng đầu! Mặt mũi tám đời Lâm gia đều bị nó vứt sạch rồi! Chủ mẫu Vương gia đã nói rõ sẽ không đến Lâm gia cầu hôn nữa. Thanh danh nó thế này, chỉ sợ là…”

“Còn Tĩnh nhi mới vừa đính hôn, Viễn nhi, Lam nhi vẫn đang đọc sách. Không xử lý nó, ai chẳng cười Lâm gia dạy con không nghiêm? Còn ai dám gả vào nữa? Lâm gia ta còn mười mấy tiểu thư chưa xuất giá, biết làm sao đây?”

Lâm Tĩnh, Lâm Viễn, Lâm Lam là ba ca ca của ta, đều do đích mẫu sinh.

“Xung đột với người ta, rơi xuống nước đến mức này mà chẳng hề biết hối lỗi! Ngươi dạy con kiểu gì vậy? Sớm biết thế này, ta đã không để nó sống trong phủ từ đầu!”

Tiêu thị ra hiệu cho nhũ mẫu duy nhất trong sảnh, Lý nhũ mẫu hồi môn của bà, tát mẫu thân ta hai bạt tai như trời giáng.

Mẫu thân ta run lên, không né tránh, vẫn quỳ thẳng như cũ.

“Tất cả là lỗi của thiếp, xin lão gia, phu nhân tha cho Ý Nhi. Muốn g.i.ế.c muốn chôn, thiếp xin chịu hết!”

“Mẫu thân, không liên quan đến người, chuyện con làm, con tự chịu!”

Tim ta đau như cắt, lại liên lụy đến mẫu thân.

Từ lúc sự việc xảy ra đến giờ, ta chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng giờ lệ lại từng hàng rơi xuống.

“Đủ rồi! Kéo nó đi, đưa đến từ đường!”

Phụ thân đập bàn, quyết định như c.h.é.m đinh chặt sắt.

“Khoan đã! Xin lão gia nghe một lời!”

Ta quay đầu, nhìn thấy Tiết Hồi.

Hắn bước ra từ ánh nắng xuân, quỳ cách ta mấy bước, áo quần ướt đẫm càng khiến vóc dáng thêm gầy gò.

“Lão gia, chuyện hôm nay quá gấp, tính mạng tiểu thư ngàn cân treo sợi tóc, tiểu nhân không thể màng đến lễ nghi. Nếu lão gia vì vậy xử phạt tiểu thư, ngoài mặt người ngoài có khen lão gia nghiêm minh, thì sau lưng cũng sẽ nói ngài nhẫn tâm, m.á.u lạnh vô tình.”

“Vậy theo ngươi, nên xử lý thế nào?”

Ánh mắt phụ thân thoáng lóe sát khí.

“Bất kính với tiểu thư, không phải điều tiểu nhân mong muốn. Nếu có thể cứu vãn thanh danh cho tiểu thư, tiểu nhân nguyện c.h.ế.t không oán.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tiết Hồi nhìn thẳng phụ thân, ánh mắt kiên quyết đến khiến ta run rẩy.

Không ngờ, một kẻ hạ nhân, lại nguyện dùng cái c.h.ế.t để bảo toàn danh dự cho ta.

Còn phụ thân ta, người thân ruột thịt, lại muốn ta c.h.ế.t, hoặc nửa đời sống trong khói hương cô quạnh.

Năm năm trước, ta và mẫu thân cứu Tiết Hồi khỏi chợ, khi ấy hắn đang sốt cao mê man.

Năm năm sau, hắn nói, nguyện vì ta mà c.h.ế.t.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Lòng ta đã quyết.

Ta không muốn c.h.ế.t.

Cũng không muốn đến từ đường.

Lại càng không muốn để Tiết Hồi vì ta mà mất mạng.

Huống hồ, kẻ thù vẫn sống sờ sờ ngoài kia, nếu ta c.h.ế.t, chẳng phải quá không nể mặt chúng sao?

Hơn nữa, rời khỏi Lâm gia, cũng đâu có gì là không tốt?

“Phụ thân, nữ nhi nguyện gả cho Tiết Hồi! Vừa báo được ân cứu mạng, lại giữ được danh tiết đạo nghĩa. Xin phụ thân thành toàn.”

Không khí lập tức ngưng đọng, im ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi.

“Tiểu thư, không được!”

Tiết Hồi thất thanh.

“Vớ vẩn! Hắn chỉ là một mã phu thấp kém, con gả cho hắn chẳng phải tự đẩy mình vào vũng bùn, bị thiên hạ chê cười sao?”

Phụ thân giận tím mặt, gân xanh nổi đầy trán, hất mạnh tay làm tách trà trên bàn vỡ nát.

“Phụ thân có thể đuổi con khỏi Lâm gia. Từ nay về sau, những gì con làm đều không liên quan đến Lâm gia.”

Ta cúi người, dập đầu thật sâu, không hề ngẩng lên.

3

Sau nhiều lần giằng co, đích mẫu cuối cùng cũng đồng ý, rồi lại thuyết phục được phụ thân.

Mẫu thân là thiếp thân, ta cầu xin phụ thân cho phép rời khỏi phủ cùng ta.

Phục Linh vừa khóc vừa đòi đi theo ta.

Vì lúc sự việc xảy ra, nàng bị nha hoàn của Triệu Như Nhan là Xuân Đào gọi đi, đích mẫu nhân cơ hội ra tay, nàng bị tát mạnh đến sưng môi.

“Tiểu thư, tất cả là lỗi của nô tì, nếu nô tì cứ ở bên tiểu thư thì tiểu thư đã không đến nỗi như vậy...”

Khi thay y phục cho ta, Phục Linh run rẩy đôi môi sưng đỏ, khóc đến nấc nghẹn không thành tiếng.

“Triệu Như Nhan giấu mình bao năm, chỉ đợi đến ngày này, chúng ta không tránh được. Nhưng, sẽ có một ngày, ta bắt nàng phải trả giá.”

Ta tìm t.h.u.ố.c trị thương, vừa bôi cho Phục Linh vừa an ủi nàng.

Triệu Như Nhan, ta - Lâm Uyển Ý, kiếp này, sống c.h.ế.t với ngươi không đội trời chung.

“Ý nhi, con thật sự cam lòng sao? Như thế là quá uất ức cho con rồi. Dù Tiết Hồi là đứa trẻ tốt, nhưng dù sao thân phận của nó cũng là...”

Mẫu thân ngồi bên cạnh, nước mắt như những hạt châu đứt dây rơi lã chã.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...