PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU – Chương 12
PHU QUÂN TA LÀ MÃ PHU
“Triệu Như Nhan thành công rồi?”
“Phải. Ta nghe ám vệ của Chiêu Vương nói Vương Dục muốn cưới nàng, liền nóng lòng sai người theo dõi hắn, điều tra xem Vương gia định giở trò gì. Nếu thật sự không ổn, thì bắt hắn cho sói ăn cũng được. Người của ta nói mấy ngày nay hắn đều ở Hương Lăng Tự cùng mẫu thân trai giới lễ Phật. Lần theo manh mối, phát hiện Triệu Như Nhan cũng ở đó. Hơn nữa... hai người họ đã có tư tình. Nàng chờ xem đi, phen này có trò hay để xem rồi. Phụ thân của Triệu Như Nhan sẽ không dễ gì nuốt cục tức này đâu.”
“Ấy, khoan đã, sao nàng lại đoán được Triệu Như Nhan sẽ ra tay? Chẳng lẽ...”
“Đúng vậy. Là ta cố tình chọc tức nàng, khiến nàng mất khôn, chọn con đường khiến Vương Dục buộc phải cưới nàng. Một khi nàng đã bước lên con đường ấy, thì dù có thế nào, cũng chẳng thể quay đầu. Dù là âm thầm giải quyết hay gây to chuyện, nàng cũng nhất định sẽ vào được Vương gia.”
Sáng hôm sau, ta đến hầu phủ, báo kế hoạch của Chiêu Vương cho Diêu phu nhân.
17
Vài ngày sau, Phục Linh, con khỉ nhỏ chuyên hóng chuyện, nhảy nhót khắp nơi kể chuyện Vương gia lại muốn cưới Triệu Như Nhan.
Thì ra, Triệu Như Nhan nói mình một lòng ái mộ Vương Dục, tình nguyện làm thiếp, Vương Dục mới miễn cưỡng mà “thành chuyện”.
Ai ngờ nàng ta lấy đó làm cớ ép buộc, nói nếu Vương Dục không cưới mình làm chính thê thì sẽ liều mạng làm ầm ĩ, khiến cả kinh thành đều biết mặt mũi Vương gia.
Triệu Giác thấy sự đã rồi, cũng đành c.ắ.n răng ném cả thể diện, ép Vương gia phải cho một lời giải thích.
Cuối cùng Vương gia chẳng còn cách nào, phải nín nhịn nhận lấy, ngày thành thân định vào tháng sau.
Từ chuyện thêu thùa lần trước, không chỉ Vương Dục mà đến cả Hoàng hậu cũng đã chán ghét Triệu Như Nhan.
Đợi đến khi nàng ta gả vào Vương gia, cũng chỉ là cảnh ch.ó c.ắ.n chó.
Nhưng bọn họ, ngay cả cơ hội ch.ó c.ắ.n chó... cũng không còn nữa.
Bởi vì, thời thế đã thay đổi rồi.
18
Hoàng đế tổ chức yến tiệc ăn mừng thắng trận, định mượn chén rượu để thu lại binh quyền của Tư lệnh.
Nhưng đúng vào ngày đó, Chiêu Vương và Tiết Hồi, giả dạng thị vệ, đã đưa ra chứng cứ xác thực việc hoàng đế câu kết phản quốc, khiến toàn triều chấn động.
Thì ra, cuộc chiến với nước Bắc Thác lẽ ra đã có thể kết thúc từ mùa đông năm ngoái.
Nhưng vì hoàng đế lo sợ Chiêu Vương công cao lấn chủ, uy h.i.ế.p ngôi vị của mình, nên đã có ý định trừ khử Chiêu Vương. Hắn ta không tiếc câu kết với Bắc Thác, đem lương thảo của Đại Thượng dâng không cho giặc, khiến hàng vạn binh sĩ hi sinh một cách vô ích.
Lại còn mượn danh nghĩa viện binh, điều đại quân tới cửa ải Lâm Quan, bố trí trận lăn đá, sắp xếp hàng nghìn cung thủ mai phục, tính toán sẵn sẽ tiêu diệt toàn bộ đội quân của Chiêu Vương, những người vừa kết thúc trận chiến ác liệt với Bắc Thác, trong một đòn phủ đầu.
Chiêu Vương đã sớm đoán được âm mưu này, liền cho tù binh Bắc Thác mặc áo lính Đại Thượng, xông vào trận lăn đá thay mình, đ.á.n.h tráo thân phận.
Chiêu Vương và Tiết Hồi không nỡ để người Đại Thượng tàn sát lẫn nhau, không nỡ để những binh sĩ trung nghĩa vì nước c.h.ế.t trong âm mưu của chính người mình. Sau khi tiêu diệt sào huyệt của Bắc Thác, họ đã bày ra một kế giả c.h.ế.t, trải qua trăm ngàn hiểm nguy, giữ được mạng sống, lặng lẽ trở về kinh thành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tư Dương biết kế hoạch này, nhưng hắn ở lại trong sáng để xử lý quân vụ, đồng thời thu hút sự chú ý của đám ch.ó săn của hoàng đế, nên không trực tiếp tham gia vào kế giả c.h.ế.t, cũng không thể chắc chắn kế hoạch có thành công hay không.
Mà ám vệ phụ trách liên lạc lại bất ngờ bỏ mạng, khiến Tư Dương càng không dám hành động liều lĩnh, chỉ đành vâng mệnh hồi kinh.
Sau khi trở về, để hoàng đế mất cảnh giác, hắn giao nộp hổ phù. Chỉ có điều, đại doanh phía đông vẫn nằm trong tay Tư gia.
Kết cục của yến tiệc hôm đó là Chiêu Vương cùng Tư Dương và Thống lĩnh Ngự Lâm quân – Trình Cương – nội ứng ngoại hợp, ngay tại chỗ g.i.ế.c c.h.ế.t tên ch.ó hoàng đế Phó Khải, và đem những kẻ chủ mưu trong gia tộc Vương từng tham gia vào âm mưu này tống vào ngục lớn.
Ta không có mặt tại yến tiệc, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi ấy nguy hiểm nghẹt thở đến thế nào.
Một cuộc biến chính ít đổ m.á.u, bắt đầu chóng vánh, kết thúc cũng chóng vánh.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Việc đầu tiên Chiêu Vương làm sau khi đăng cơ là tuyên án minh oan cho phụ thân của Tiết Hồi.
Thì ra, thân phận thật sự của Tiết Hồi chính là con trai của cựu Trấn thủ Bắc địa – tướng quân Tiết Trạch.
Hai mươi mấy năm trước, Tiết Trạch là chiến thần bất bại khiến người Bắc Thác nghe tên đã sợ.
Bắc Thác âm mưu nhiều năm, dùng kế ly gián, vu oan cho Tiết Trạch câu kết phản quốc.
Khi ấy hoàng đế còn là nội tổ phụ của Chiêu Vương, lòng vua khó dò, đã bắt Tiết Trạch giam vào ngục.
Tiết Trạch vì muốn chứng minh sự trong sạch, đã tự vẫn trong ngục.
Một đời danh tướng từ đó tiêu tan.
Phu nhân của Tiết Trạch, Uông phu nhân lúc đó đang mang thai, được Trấn Bắc hầu Tư Hành bí mật đưa xuống Giang Nam, an trí trong nhà một thương nhân họ Tiết.
Uông phu nhân và Tiết Trạch phu thê ân nghĩa sâu nặng, vốn đã có lòng c.h.ế.t theo phu quân, sinh xong Tiết Hồi không bao lâu thì qua đời.
Thương nhân kia vì làm ăn quá phát đạt, bị đối thủ cạnh tranh ở địa phương dòm ngó, dẫn đến cả nhà bị t.h.ả.m sát.
Biến cố quá đột ngột, trước khi c.h.ế.t, thương nhân chỉ kịp giấu Tiết Hồi sáu tuổi xuống hầm ngầm, không kịp nói ra bí mật thân thế, chỉ dặn dò cậu cả đời này đừng bao giờ đặt chân đến kinh thành.
Tiết Hồi vì báo thù cho nghĩa phụ mà học võ, mất bảy năm trời tiêu diệt toàn bộ kẻ thù năm đó.
Chàng không hiểu vì sao nghĩa phụ lại dặn vậy, nhưng để tìm ra chân tướng thân thế, cuối cùng vẫn đến kinh thành.
Không ngờ vừa tới nơi, do liên tục chạy đường dài lại bị mưa dầm, chàng lên cơn sốt cao, bị bọn buôn người bắt được, sau đó bị ta và mẫu thân mua về.
Hôm ta rơi xuống nước, Diêu phu nhân chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra chàng.
Chàng lớn lên giống phụ thân ruột y như đúc, chỉ là Tiết Trạch cả đời trấn thủ biên cương phương Bắc, lại mất đã nhiều năm, nên trong kinh thành gần như không ai nhận ra.
Chỉ có Diêu phu nhân là ngoại lệ. Bà từng ở Bắc địa vài năm, lại rất quen thuộc với phu thê Tiết Trạch.
--------------------------------------------------













