Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phu Quân Ta Là Đồ Tể Mặt Quỷ – Chương 7

Phu Quân Ta Là Đồ Tể Mặt Quỷ

Tác giả: Lung Thế Lí Đích Noãn Tuyết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rồi cũng đến Tết Nguyên Đán. Có lẽ vì sắp đến năm mới nên khắp thành trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Nhiều thương nhân từ các nơi đổ về, cùng các quan viên ngoài kinh thành trở về triều đình báo cáo.

Ở nhà, ta vẫn thường nghe được tiếng rao hàng của mấy tiểu thương ngoài phố. Triệu Dũng cũng mang về cho ta vài món đồ lạ mắt.

Dù ta rất muốn tự mình ra ngoài xem thử cảnh tượng náo nhiệt, nhưng vẫn cố kìm lòng, không dám trái lời hắn.

"Này, các ngươi nghe gì chưa? Hoàng thượng đích thân ra ngoài thành nghênh đón Hằng Thân Vương trở về kinh đó, thế trận lớn lắm!"

"Đương nhiên rồi! Hằng Thân Vương bình thường ở phong địa, hiếm khi trở về kinh thành. Mỗi lần hồi kinh, Hoàng thượng đều tự mình nghênh tiếp, có lần nào không phải thế trận lớn đâu!"

Vừa cắt thịt, ta vừa nghe khách hàng trò chuyện.

Hằng Thân Vương... Ta đã từng nghe qua danh hiệu này khi còn ở Hầu phủ. Thuở trước, khi còn là Hoàng tử, binh quyền trong triều vốn nằm trong tay Hằng Thân Vương.

Sau này, trong một trận chiến lớn, hắn thất bại thảm hại, quân đội gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, mấy tòa thành trấn giữ biên giới cũng lần lượt mất vào tay giặc.

Khi ấy, binh quyền được giao lại cho Trấn Bắc Vương. Ông ta nhanh chóng thu hồi được đất đai đã mất, uy danh hiển hách khắp thiên hạ.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên * để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Hằng Thân Vương vì để mất binh quyền nên bị Tiên hoàng trừng phạt nặng nề, từ đó rất ít khi xuất hiện trước mặt người đời.

Ngày Tết Nguyên Đán, Triệu Dũng chỉ kịp ăn vội một bát bánh trôi vào buổi sáng rồi lập tức rời đi.

Trước khi đi, hắn đưa cho ta một chiếc khóa và dặn dò: "Khóa cửa cẩn thận. Trừ ta ra, bất luận là ai đến cũng không được mở."

Ta không biết hắn định làm gì, nhưng trong lòng dâng lên một dự cảm bất an, rằng đó hẳn là chuyện rất nguy hiểm.

"Huynh mang cái này theo!"

Đó là lá bùa bình an ta đã thêu trong những ngày ở nhà nhàn rỗi.

"Huynh phải bình an trở về, ta sẽ chờ."

Triệu Dũng nhét lá bùa vào túi áo trong, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán ta.

"Đừng sợ, đợi ta."

Ta không nhớ rõ ngày hôm đó mình đã trải qua như thế nào. Chỉ cảm thấy tim đập loạn nhịp không yên, cả người bồn chồn, chẳng làm nổi việc gì. Ngay cả thêu thùa cũng bị kim đ.â.m chảy m.á.u mấy lần, cuối cùng ta chỉ còn biết ngồi đờ đẫn trong nhà, không dám nhúc nhích.

Đến giờ cơm tối, bên ngoài bỗng vang lên những tiếng nổ lớn. Âm thanh vọng lại từ phía Hầu phủ, mơ hồ còn nghe thấy tiếng người la hét, khóc lóc.

Dường như còn có ánh lửa rực sáng từ xa.

Ta không dám bước ra ngoài, chỉ biết ngồi yên, đôi mắt dán chặt vào ổ khóa trên cánh cửa lớn. Trong lòng run rẩy, ta lẩm bẩm không ngừng: "Bình an trở về, nhất định phải bình an trở về."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Tiếng ồn ào bên ngoài kéo dài đến tận nửa đêm. Ta không ngủ nổi, chỉ có thể ngồi trong sân, siết chặt cây trâm mà Triệu Dũng đã tặng.

Ngón tay ta nắm chặt đến nỗi hằn sâu dấu vết của cây trâm vào lòng bàn tay, như thể chỉ cần buông ra, ta sẽ mất đi chút hy vọng cuối cùng.

"Cốc cốc cốc."

Khi ta gần như sắp bị cơn gió lạnh thấu xương làm cho đông cứng, tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

"Ai đó!"

"Thanh Tụng, là ta."

Giọng nói của Triệu Dũng vang lên, mang theo sự mệt mỏi không thể che giấu, nhưng đúng là hắn.

Bàn tay cầm chìa khóa của ta lạnh đến run rẩy, phải mất một lúc lâu mới tra đúng ổ khóa.

"Triệu đại ca!"

Ta lao vào lòng hắn, mũi ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt của máu. Ta gần như phát điên, hai tay run run lần tìm khắp người hắn.

"Ta không sao, không bị thương đâu, đừng sợ."

Bàn tay giá lạnh của ta được hắn nắm lấy, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn chậm rãi lan khắp cơ thể ta.

"Ha ha ha ha! Tiểu tử Triệu Dũng ngươi đúng là có phúc lớn đấy! Im hơi lặng tiếng mà lại cưới được một nương tử xinh đẹp như vậy!"

Lúc này, ta mới nhận ra Triệu Dũng không đi một mình. Phía sau hắn còn có cả một đội quân đông đảo.

Người vừa nói đang ngồi trên lưng chiến mã cao lớn, khôi giáp trên người tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, từng giọt m.á.u vẫn còn đang nhỏ xuống.

"Đây là… Trấn Bắc Vương?"

Tim ta bỗng chốc thắt lại. Trấn Bắc vương không phải quanh năm trấn thủ biên cương hay sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Ta chưa kịp suy nghĩ gì thêm, hai chân đã mềm nhũn, vội vàng hành lễ.

"Dân nữ bái kiến Trấn Bắc Vương."

"Miễn lễ, miễn lễ! Vị nương tử này, phu quân của ngươi ta đã đưa về an toàn rồi. Các ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai giờ Ngọ, ta đợi các ngươi ở Tụ Lạc tửu lâu!"

Nói xong, Trấn Bắc Vương phất tay hạ lệnh, cả đội quân nhanh chóng rút đi. Trong nháy mắt, xung quanh chỉ còn lại ta và Triệu Dũng.

Sau khi về nhà, ta cẩn thận kiểm tra khắp người hắn. Xác nhận không có vết thương nào, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Dây thần kinh căng thẳng cả buổi tối cuối cùng cũng thả lỏng, cơn mệt mỏi như sóng lớn tràn đến, nhưng trong đầu ta vẫn còn vô cùng tỉnh táo.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phu Quân Ta Là Đồ Tể Mặt Quỷ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...