Phu quân rất giữ gìn nam đức – Chương 14
Phu quân rất giữ gìn nam đức
Anan
Ta đã chuẩn bị đủ bạc, giao đến phủ công chúa, Trưởng công chúa không những không nhận công lao, còn nhiều lần khen ngợi ta trước triều đình, Hoàng đế cảm động nên đã phong cho ta cáo mệnh, ta được vào cung tạ ơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Người đến nhà chúc mừng nối tiếp nhau, chỉ có Bùi Vân Thận sắc mặt không vui, lén lút kéo kéo tay áo ta, nhỏ giọng nói những lời chua chát.
"Ta còn tưởng cáo mệnh của nương tử sẽ là do ta thay nàng xin tới."
Ta theo Hoàng môn vào cung, bái tạ thánh ân.
Hoàng đế một mực khen ngợi Bùi Vân Thận trước mặt ta, sự yêu thích đối với Bùi Vân Thận thể hiện rõ ràng, nói ngay cả nương tử mà Bùi Vân Thận cũng dạy dỗ được hiểu chuyện như vậy.
Bùi Vân Thận lại nói: "Đây đều là chủ ý của nương tử ta, trong nhà ta, nương tử ta quản lý mọi việc, ta không có quyền lên tiếng."
"Ta chưa từng kiếm được một đồng tiền nào, lúc thi khoa cử thì thân không một xu dính túi, là nương tử ta bán của hồi môn kiếm tiền cho ta thi cử, ta có được ngày hôm nay, đều dựa vào bản lĩnh của nương tử ta, cả đời này ta đều nương tựa vào nàng, bảo vệ nàng."
Hắn không chút ngại ngùng, tự hào nói: "Ta là được nương tử nuôi."
Hoàng đế cười nói: "Cả nước đều biết Bùi học sĩ của trẫm là người yêu vợ thương con, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không ngoài dự đoán."
Mang theo lễ vật phong phú, ta ra khỏi cửa cung trước chờ Bùi Vân Thận, bên ngoài cửa sổ xe có một bóng áo đỏ lướt qua, chắc là Bùi Vân Thận tan làm rồi.
Ta vén rèm lên lại nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ nho nhã, hai chúng ta đều sửng sốt.
Thấy yết hầu lang quân trước mặt khẽ động, vành tai đỏ ửng, hắn vội vàng cụp mắt xuống, giọng nói hơi run: "Tại hạ thất lễ."
Ta mỉm cười, bảo nha hoàn lấy một gói điểm tâm đưa cho hắn: "Phu quân ta là Bùi Vân Thận, hiện đang nhậm chức ở Công bộ Đô thủy t//i, mong lang quân giúp đỡ nhiều hơn."
Ánh mắt hắn hơi ảm đạm, không từ chối, tiến lên nhận lấy điểm tâm trong tay nha hoàn, lùi lại hai bước: "Đa tạ."
Sau đó, hắn lại chắp tay: "Phu nhân hào phóng quyên góp cho nạn dân, phu nhân đại nghĩa, tại hạ bội phục."
Hắn còn chưa dứt lời, đã bị một bàn tay trắng nõn đưa ra từ một bên đẩy ra.
Bùi Vân Thận nhướng mày, vẻ mặt không vui, giơ tay thả rèm xe xuống, che khuất tầm mắt của ta.
"Chu đại nhân, sau khi tan làm thì hãy mau về nhà đi."
Sau đó chui vào trong xe, vẻ mặt u oán trừng mắt nhìn ta, trừng đến mức ta nổi hết da gà.
Bản năng cầu sinh mách bảo ta phải nhanh chóng phản ứng lại, ta thường xuyên qua lại với thương nhân, không quá câu nệ nam nữ thụ thụ bất thân, quen thói quan hệ tốt với tất cả mọi người, xem ra lại đụng vào vảy ngược của vị tổ tông này rồi.
--------------------------------------------------













