Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phu quân mặt q.u.ỷ ôn nhu – Chương 3

Phu quân mặt q.u.ỷ ôn nhu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4

Qua mấy ngày, ta rốt cục cũng gặp được "A Nỗ Nhã" trong truyền thuyết.

Vào trước đêm săn thú mùa xuân, Đạt Huy gọi tất cả tộc nhân cùng nhau uống rượu.

Ta hiếm khi được mang ra khỏi chăn lông cừu, lần đầu gặp mặt với thân tín của hắn.

A Nỗ Nhã cũng có mặt trong yến hội kia.

Nàng mặc áo bào màu trắng, chân mang giày bông dài đến tận gối, dáng người thon dài thẳng tắp.

Dáng dấp rất là anh mỹ.

Cảm xúc của ta càng lúc càng chùng xuống.

Thực ra bản thân ta vẫn nghĩ là, mình dù không sánh kịp những người ở đây, nhưng chí ít dung mạo xem cũng được xem như thượng thừa.

Kết quả hôm nay gặp mặt, mới thấy người ta không kém cỏi chút nào.

Trái lại ta, bị Đạt Huy che phủ như cái bánh chưng.

Ta nghĩ đến trang phục mình mặc bên trong lớp áo khóc da thú dày, chính là y phục từ Đại Tống mang đến, lụa mỏng khoe rõ dáng dấp thướt tha.

Thế là uốn éo người muốn đem y phục bên ngoài cởi xuống, chí ít cũng phải lật lại ván cờ.

Kết quả mới động đậy, Đạt Huy đang uống rượu liền quay đầu nhìn lại, dùng ánh mắt hỏi thăm ta"Có chuyện gì" .

Ta nhỏ giọng trả lời, "Ta muốn cởi cái áo khoác này xuống."

"Không được."

Thật vất vả mới lộ ra cái cổ thiên nga, lại bị Đạt Huy dùng một bàn tay kéo lại

Ta kháng nghị, "Ta nóng."

"Nói dối, tay lạnh buốt."

Ta còn muốn phản bác, bỗng nhiên phát hiện bên trong màn lúc này yên tĩnh lạ thường.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng ta, trên mặt còn mang theo vẻ không thể tin được.

Phảng phất như bộ dạng này của Đạt Huy, bọn họ chưa từng thấy qua.

Ta không dám lên tiếng, lại yên lặng vùi đầu vào trong áo.

Đạt Huy dường như không cảm nhận được không khí quỷ dị, tiếp tục bắt chuyện với người bên cạnh.

Một lát sau, A Nỗ Nhã đi đến trước mặt Đạt Huy, "Ngươi ra đây, ta có lời muốn nói với ngươi."

Nữ nhân có uống chút uống rượu, trên mặt đỏ ửng.

Xung quanh lại chìm vào lặng im.

Đợi hai người ra ngoài, có người dùng tiếng Nữ Chân nhỏ giọng nói, "A Nỗ Nhã khẳng định là hối hận rồi, ngày Đạt Huy kết hôn ta đã cảm thấy biểu hiện của nàng có gì đó không đúng."

"Có thể không hối hận sao, tiểu tử nghèo nàn lúc trước bây giờ đã thành tộc trưởng. Lúc trước nếu không phải lúc Đạt Huy bị thương nàng lại từ bỏ không cưới nữa, thì hiện tại đã sớm là tộc trưởng phu nhân rồi."

"Nhưng mà A Nỗ Nhã hoàn toàn có cơ sở để yêu cầu nha, phụ thân nàng vốn là tù trưởng, dung mạo của nàng cũng mỹ lệ, là kiều nương không ít nam nhân hâm mộ đấy."

Ta làm bộ nghe không hiểu ngôn nhữ Nữ Chân , cúi đầu ngồi ở bên cạnh chờ đợi Đạt Huy.

Đầu óc lại nhịn không được suy nghĩ lung tung.

Ta sợ hãi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Sợ Đạt Huy sẽ đồng ý với A Nỗ Nhã, đến lúc đó ta phải làm gì bây giờ?.

Ta không muốn bị đưa về vương phủ, nhưng cũng không muốn chia sẻ trượng phu cùng nữ tử khác.

Lại một lát sau, Đạt Huy vào cửa.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Mọi người rốt cục cũng ngừng nghị luận.

5

Ban đêm Đạt Huy uống chút rượu, động tác so với ngày thường thô bạo hơn nhiều.

Ta chịu đựng thân thể khó chịu, cố gắng phối hợp.

Nhưng rất nhanh Đạt Huy liền phát giác ra được có điều gì đó không được bình thường.

"Nàng có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không có!"

Đạt Huy đứng dậy, mượn ánh nến vén chăn lên, thời điểm thấy ta cố tình cản trở, sắc mặt thình lình trở nên nghiêm túc.

"Bỏ ra."

Ta sợ hắn tức giận, nắm cả cổ của hắn nũng nịu, "Ta một chút khó chịu cũng không có, thật."

Kết quả chiêu này không có hiệu quả.

Đạt huy đẩy ra ta, sắc mặt âm trầm.

"Người Nữ Chân tuy bị gọi là man di, nhưng cũng không đói khát đến mức, ngay cả cảm nhận của thê tử mình cũng không quan tâm đến."

"Ta không phải nghĩ như vậy......"

Nam nhân phủ thêm áo khoác đi ra ngoài, ta nhịn không được ủy khuất khóc lên.

Ta hiện tại đã không biết phải làm sao để níu giữ Đạt Huy trở lại.

Nghĩ đi nghĩ lại, vốn liếng mà mình có cũng chỉ là cái thân thể này thôi.

Nếu như ngay cả cái này cũng không dùng được nữa, vậy ta thật không biết nên làm gì bây giờ.

Đang cúi đầu lau nước mắt, Đạt Huy vốn đã rời đi một lần nữa quay lại.

Nhìn thấy ta rơi lệ, ngữ khí không thiện cảm, "Tại sao lại khóc."

"Chàng đừng quản ta!"

"Yếu ớt."

Câu nói này làm ta nổ tung, rốt cuộc không thèm quan tam hắn là thanh gỗ nổi duy nhất trên mặt nước cứu mình nữa, ta đề cao âm lượng nói, "Ta chính là yếu ớt như thế đấy, chàng không thích ta như vậy, liền đi tìm tiểu tình nhân của mình đi, đừng đến phiền ta!"

Đạt Huy lúc này cũng phát hiện có gì đó không bình thường, "Tiểu tình nhân của ta là ai?"

"A Nỗ Nhã!"

Ta đang cơn tức giận, thế mà đem chuyện này nói toạc ra.

Quả nhiên, Đạt Huy nghe được cái tên này mặt trầm xuống dưới, "Ai nói với nàng như thế?"

Việc đã đến nước này, ta cũng không sợ cái gì nữa.

Vò đã mẻ không sợ nứt, "Tất cả mọi người nói như vậy, không chỉ có như thế, ta còn biết nàng là vị hôn thê trước đây của chàng nữa cơ, mặt của chàng chính là vì cứu nàng ấy nên mới bị thương."

Nói xong ta rốt cục chịu không được, "Oa" Khóc lên.

"Nàng làm sao lại không biết tốt xấu như thế, phu quân ta đối với nàng tốt đến mức ngay cả mặt mình cũng không cần, nàng làm sao lại cự tuyệt chàng a......"

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phu quân mặt q.u.ỷ ôn nhu
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...