Phu quân giả ch-ếc để cưới đệ muội – Chương 4
Phu quân giả ch-ếc để cưới đệ muội
Nhưng đường về quá xa.Đôi giày cọ đến rộp cả lòng bàn chân,Chật vật lắm mới đến được chân núi.
Ánh hoàng hôn phía xa như phủ một tầng bụi xám.Đường lớn mênh m.ô.n.g không thấy cuối,Sông rộng lặng trôi, chẳng một bóng người.Sự trống trải đến rợn người khiến ta sinh lòng hoảng sợ.
Ta vừa sợ cô độc, lại vừa sợ có người đột ngột xuất hiện.Ta bất giác nghĩ,Liệu có phải kế mẫu đã sai người phục sẵn bên đường, chỉ đợi ta bước qua là lao ra kéo ta về núi?
Ta còn lo nếu trở về quá trễ,Bà sẽ kịp về trước để bịa đặt với phụ thân,Đến lúc đó ta lại phải quỳ trên nền đất lạnh lẽo, bị buộc phải nhận sai không đâu.
Trong thoáng chốc, ta đứng bất động,Không tài nào nhấc nổi bước chân.
Ta đứng ngơ ngác dưới gốc ngân hạnh bên bờ sông.Gió thu bất chợt nổi lên, thổi cho lá vàng xào xạc rơi rụng.Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên huyên náo.Ta nhìn những cánh lá bay lượn trong gió, trong lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ:Nếu có thể chôn mình dưới gốc cây này, cũng chẳng tệ gì.
Trong lúc tâm trí phiêu lãng, tiếng chuông lảnh lót từ xa vọng lại.Tần Việt sau khi uống rượu ở trang viện gần đó, dắt ngựa đi ngang qua.Con tuấn mã màu đen tuyền không một vệt tạp sắc, cổ đeo dây chuông vàng kết bằng sợi đỏ, thực vô cùng xinh đẹp.
“Đẹp chứ? Nó tên là Nguyệt Nha, là muội muội ta đặt tên cho đấy.”
Hắn tâm tình không tệ:
“Sao nàng lại ở đây một mình?”
Biết được ta bị người nhà bỏ lại,Hắn chẳng mấy để tâm, nói:
“Có gì to tát đâu, ta đưa nàng về.”
Chiếc áo choàng còn vương hơi ấm của hắn phủ lên vai ta.Toàn thân ta cứng đờ vì sợ hãi.Hắn kéo ta đến bên con ngựa, tiện tay đội mũ cho ta:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Che mặt lại, kẻo bị người khác nhìn thấy, đến lúc đó nàng phải gả cho ta thật đấy.”
Do uống rượu, hắn mấy lần không trèo lên nổi ngựa,Ngã xuống đất hai lượt.Hắn nằm giữa đám lá ngân hạnh rơi đầy, dùng tay che trán, cười lặng lẽ rất lâu.Chật vật mãi mới đứng dậy được,Cuối cùng vươn tay về phía ta:
“Không mau đỡ ta một phen!”
Bộ dạng ấy khiến nỗi sợ trong lòng ta tan đi phần nào.Về sau, hình bóng hắn dần phai nhạt trong tim ta,Nhưng ta vẫn nhớ nụ cười hôm ấy của hắn, còn rực rỡ hơn cả ráng chiều.
Hương thơm trên áo choàng cũng rất dễ chịu,Ta quên mất mùi hương cụ thể,Chỉ nhớ là một mùi ấm áp khiến người ta muốn say ngủ.
Sinh ra trong bùn lầy hôi thối,Ta tự dặn lòng không được mơ mộng xa xôi,Không được động tâm với kẻ mà mình không nên để ý.
Tự nói với mình biết bao lần:Hôm đó hắn chỉ là uống say, mọi chuyện không thể coi là thật.Nhưng nay nghĩ lại,Quả thật hắn không nhớ nữa.
Không nhớ rằng hôm ấy, hắn còn tặng ta một khối ngọc bội.Hắn nói:
“Nàng ở nhà chắc không được tốt lắm phải không? Giữ lấy thứ này, đến Thư viện Vân Hải, cứ nói là do ta tiến cử. Để nhiều người biết đến nàng, thì bọn họ sẽ không dám bắt nạt nàng nữa.”
Chính nhờ cơ hội ấy,Ta mới quen biết được Cố Ngữ San ở Thư viện Vân Hải.Người nhà cũng vì ta có thể ra vào thư viện mà không dám làm khó ta nữa.
Đúng là có rất nhiều người từ đó mới nhìn thấy sự tồn tại của ta.Thế nhưng… chính hắn,Tựa như chưa từng nhìn ta lấy một lần.
Ta chẳng khác nào con ch.ó con mèo dơ dáy nơi ven đường,Hắn tiện tay giúp một cái, rồi quay lưng quên sạch, chưa từng để tâm.
Ta hiểu rõ, dù có kể cho hắn mọi chuyện,Cũng không thay đổi được cái nhìn của hắn đối với ta.Thậm chí… hắn còn có thể cảm thấy thất vọng.
Đã vào được thư viện,Mà chẳng học được điều tốt đẹp nào, chỉ học được cách bám víu quyền quý – hắn hẳn sẽ nghĩ thế.Chỉ là hắn sẽ không nói ra một cách trực tiếp.
--------------------------------------------------













