Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phu Quân Của Ta Là Ma Tôn – Chương 4

Phu Quân Của Ta Là Ma Tôn

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

17.

Những ngày sau đó trôi qua trong sự sa đọa và sung sướng.

Ban ngày, ta cùng nhóc con cưỡi ma thú đi dạo ngắm cảnh, ghé thăm phố xá, dùng tiền của Tư Dạ để ăn ngon uống sướng.

Buổi tối về kể truyện cho nhóc con nghe, ru nó ngủ, ta cũng ngủ theo nó luôn.

Đúng là mỹ mãn!

Cho đến một ngày nọ, Tư Dạ xử t.ử một nữ tu ma tộc.

Nàng ta tự xưng giỏi đ.á.n.h đàn, ngay tại đại điện gảy một khúc nhạc cho các Ma tướng nghe.

Không ngờ tiếng đàn của nàng ta như khóc như than, khiến tất cả Ma tướng đều mê mẩn tâm trí.

Từng người một rơi vào bi thương tột độ, rút kiếm định tự sát.

Chỉ riêng Ma Tôn ngồi trên cao vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

Hắn chán chường nhìn xuống, không có lấy một chút d.a.o động.

Cuối cùng, hắn tỏa ra một làn khói đen, nuốt chửng nữ ma tu kia đến nỗi không còn một mảnh vụn.

Về sau mới biết, nàng ta là sát thủ được phái đến để ám sát Ma Tôn.

Đáng tiếc, Tư Dạ quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải kẻ có thể bị mê hoặc dễ dàng.

Sau khi nghe chuyện này, ta có cảm giác như bị ai đó tát cho một cái.

Bừng tỉnh.

Tư Dạ luôn nói ta đã dùng mị thuật với hắn.

Còn bảo ngày mị thuật mất tác dụng sẽ là ngày ta chếc.

Mặc dù ta thật sự chưa từng dùng mị thuật lên hắn.

Nhưng cũng không thể chắc chắn rằng mình chưa từng làm gì khác.

Dù sao thì…Tư Dạ dung túng ta đến mức khó mà giải thích bằng lẽ thường.

Nếu ta cứ tiếp tục đắc ý, có khi sẽ chung số phận với nữ ma tu kia.

Thích thì thích, nhưng mạng vẫn quan trọng hơn.

Vì vậy, ta không dám trêu chọc Tư Dạ nữa, giữ khoảng cách với hắn ít nhất một mét.

Ban đầu hắn chỉ lộ ra sắc mặt không vui, nhưng không nói gì.

Đến tối, hắn bất ngờ gọi ta tới khi đang tắm.

Ta sợ mình không kìm lòng nổi liền quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn hắn.

Hỏi hắn: “Có chuyện gì?”

Hắn khó khăn thốt ra một câu: “Có muốn tắm chung không?”

Trước đây, mỗi lần ta đề nghị thế này, hắn đều ngay lập tức thẳng thừng từ chối.

Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?

Ta suýt chút nữa đã đồng ý!

Nhưng vẫn phải giữ mạng.

Ta lạnh nhạt đáp: “Thôi bỏ đi.”

Giọng hắn trầm thấp: “Tại sao không chịu nhìn ta?”

Ta nói dối không chớp mắt: “Cũng có gì đáng nhìn đâu.”

Vài giây trôi qua, bốn bề im lặng.

Ngẩng đầu lên, hắn đã đứng ngay bên cạnh ta.

Hắn mặc hoàng bào, sắc mặt lạnh lẽo tàn nhẫn, sau đó trực tiếp bế ta lên, đặt xuống giường.

Cả đêm, câu hắn nói nhiều nhất là: “Nhìn ta.”

18.

Dù thế nào đi nữa, ta cũng không dám làm càn nữa.

Bắt đầu trở nên cung kính với Tư Dạ, thậm chí còn cố ý tránh hắn.

Buổi tối viện đủ một vạn lý do để từ chối hắn.

Nhưng gần đây, hắn cứ liên tục khiêu chiến giới hạn của ta.

Mặc những bộ y phục mỏng manh mà trước đây hắn không thèm mặc.

Khi tắm thì liên tục gọi ta mang đồ cho hắn.

Khăn tắm thỉnh thoảng lại vô tình rơi xuống, ta suýt nữa phun máo mũi.

Nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì xảy ra.

Chỉ mong hắn có thể hiểu được khổ tâm của ta.

Để sau này khi mị thuật hay bất cứ cái gì đó mất hiệu lực, hắn có thể tha cho ta một con đường sống.

Kết quả dường như phản tác dụng.

Bây giờ hắn hận không thể giếc ta ngay lập tức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Đêm đến, hắn nghiến răng nói: “Đã dùng mị thuật với ta, còn giả vờ lạt mềm buộc chặt làm gì cho thừa thãi?”

Nhiệt tình bị phạt, lạnh nhạt cũng bị phạt.

Vậy rốt cuộc ta phải làm sao đây?

Ta muốn khóc mà không có nước mắt:

“Tôn thượng, ta sai rồi, ta không nên trêu chọc ngài. Thật ra ta có thể cút ngay bây giờ.”

“Không được.”

“Từ nay về sau, nàng muốn làm gì cũng được, nhưng không được rời khỏi đây.”

19.

Nhưng đời không như mơ.

Nửa tháng sau, tu tiên giới gặp phải đại kiếp nạn, yêu thú thượng cổ xuất thế tàn phá nhân gian.

Phía ma giới có kết giới của Tư Dạ bảo vệ, vẫn còn có thể chống đỡ được.

Nhưng tiên giới thì không may mắn như vậy.

Tiên Tôn vẫn còn tâm ma, tu vi mãi chưa thể đột phá.

So với Ma Tôn, hắn yếu hơn một bậc, đối phó với yêu thú càng thêm chật vật.

Miễn cưỡng cùng các trưởng lão dựng lên được một kết giới tạm bợ, chặn được phần lớn yêu thú bên ngoài, nhưng lại không có sức phản công.

Cứ kéo dài như vậy không phải là cách.

Lúc này, hệ thống nhắc nhở ta:

[Nếu mục tiêu nhiệm vụ chếc, nhiệm vụ coi như thất bại, ký chủ sẽ bị xóa sổ ngay lập tức.]

!!!

Nghe đến đây, ta ngồi không yên nữa, lập tức chạy đến thư phòng của Tư Dạ.

“Ta muốn đi tìm Tiên Tôn.”

Hai mắt Tư Dạ đỏ ngầu: “Nàng thích hắn?”

Liên quan gì vậy trời?

Ta giải thích: “Ta không muốn hắn c.h.ế.t, nếu hắn chếc, ta cũng phải chếc theo.”

Tư Dạ bóp nát chén ngọc trong tay: “Nàng cam tâm vì hắn mà c.h.ế.t?”

“…”

Ta chỉ hận không thể giải thích với Tư Dạ rằng đây là nhiệm vụ của hệ thống.

Cuối cùng, sau khi lấy cái chếc ra uy hiếp, Tư Dạ vẫn đích thân hộ tống ta trở về tiên giới.

Nói là hộ tống, nhưng trông giống như hắn đang đi đồ sát Tiên Tôn hơn.

Đến tiên giới, ta chếc sững.

Ngay cả Phong Vân Tiên phủ - tông môn lớn như vậy cũng đã bị đ.á.n.h cho tan tác t.h.ả.m hại.

Các môn phái nhỏ càng không cần phải nói, bị yêu thú tàn phá không còn manh giáp.

Sắc mặt Tiên Tôn tái nhợt, linh lực cạn kiệt, đã là nỏ mạnh hết đà.

Nhưng vẫn gắng gượng sửa chữa kết giới.

Bởi vì nếu kết giới bị phá hủy hoàn toàn, Phong Vân Tiên phủ và tất cả tông môn phụ thuộc vào nó đều sẽ bị hủy diệt.

Lúc này, ta bỗng thấy có chút cảm khái, Ma giới có Tư Dạ bảo vệ đúng là một điều may mắn.

“Tiên Tôn! Người không sao chứ?”

Vừa hạ xuống mặt đất, ta lập tức thoát khỏi Tư Dạ, nhắm thẳng Tiên Tôn mà lao tới.

Nhưng Tiên Tôn hoàn toàn phớt lờ ta, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt Tư Dạ, sau đó quát lên:

“Tư Dạ! Lúc này đến tông môn của ta, ngươi có ý đồ gì!”

“Chẳng lẽ muốn thừa nước đục thả câu, nhân lúc ta gặp nguy mà ra tay sao? Ngươi đúng là không có đạo nghĩa!”

Các đệ t.ử và trưởng lão đang giao chiến với yêu thú cũng chú ý đến Tư Dạ, nhưng lại không có thời gian rảnh để quan tâm đến hắn.

Ta vội vàng xun xoe chạy đến bên Tiên Tôn, giúp hắn trị thương, đút cho hắn vài viên đan dược.

Thấy sắc mặt Tiên Tôn đỡ hơn một chút.

Ta thở phào nhẹ nhõm: “Tốt quá rồi! Tiên Tôn vẫn còn sống!”

Nếu không, ta cũng phải theo hắn xuống mồ mất.

Tiên Tôn quan sát ta mấy lần, hỏi: “Ngươi là đệ t.ử của môn phái nào? Sao không cùng đồng môn chiến đấu, chạy đến đây làm gì?”

“…”

Tu sĩ đều có trí nhớ siêu phàm.

Hắn có thể quên ta, chứng tỏ là hoàn toàn không quan tâm ta.

Ta cười gượng hai tiếng, đang định tự giới thiệu, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt.

Từ từ quay đầu lại.

Là Tư Dạ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phu Quân Của Ta Là Ma Tôn
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...