Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHU QUÂN CỦA TA LÀ BÍ THUẬT SƯ – Chương 6

PHU QUÂN CỦA TA LÀ BÍ THUẬT SƯ

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giống như ta không thể cưỡng lại Tống Húc, Tống Húc cũng không cưỡng lại được công chúa.

Hai người liếc mắt đưa tình một hồi, công chúa đột nhiên khẽ đỡ trán.

“Tống Húc, không hiểu sao ta thấy rất mệt, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.”

Tống Húc lo lắng nhíu c.h.ặ.t c.h.â.n mày: “Điện hạ thấy không khỏe, chi bằng mời Thái y trong cung đến xem?”

Công chúa gật đầu: “Cũng được. Phụ hoàng mà biết ta khó chịu, nhất định sẽ đau lòng lắm.”

Ai ai trong thiên hạ đều biết công chúa được hoàng đế sủng ái. Nhưng trước nay ta không thể tưởng tượng nổi, cái sự “sủng ái” ấy lại bao gồm cả việc dung túng nàng tàn sát dân lành.

Giữa trưa, Thái y đến, bắt mạch hồi lâu cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ nói công chúa bị kinh sợ, cần uống t.h.u.ố.c an thần, tĩnh dưỡng trên giường.

Sau khi Thái y rời đi, công chúa cùng Tống Húc dùng bữa trưa, rồi lại lên giường nghỉ ngơi.

Tống Húc tự tay sắc thuốc, đút nàng uống, dịu dàng dỗ nàng vào giấc.

Nhìn vẻ ngoan ngoãn của hắn, ta thở dài.

“Thần linh ơi… nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy để ta đầu thai làm công chúa.”

Không biết có phải ảo giác hay không, ta thấy thân hình Tống Húc khẽ khựng lại.

Chẳng bao lâu sau, công chúa chìm vào giấc ngủ, Tống Húc đứng dậy đến bàn thư án.

Một m//ô//n//g… ngồi xuống ngay trên đầu ta.

“Nè! Không thấy có người à!”

Ta làu bàu, giận dỗi lết sang bên cạnh, ngồi cạnh hắn.

Tống Húc lấy từ tay áo ra một cuốn sách, lật xem.

Ta ghé mắt nhìn — ủa? Chính là cuốn thoại bản ta đang đọc dở trước khi c.h.ế.t!

Khi còn sống, ta thích nhất là đọc thoại bản.

Sau khi thành thân, Tống Húc thường cùng ta dạo phố mua sách mới.

Sau khi hắn nhập ngũ, mỗi khi nhớ hắn, ta lại lấy thoại bản ra đọc.

Đắm chìm trong câu chuyện, ta có thể tạm quên đi nỗi nhớ hắn.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Hôm hắn về, ta còn kể với hắn về cuốn thoại bản mới mua.

Tiếc là… ta mới chỉ đọc đến một nửa, đã bị g.i.ế.c.

Không ngờ, Tống Húc lại mang cuốn sách ấy đến phủ công chúa.

Hay lắm, ta c.h.ế.t rồi, hắn không đốt cho ta, lại giấu đi mà đọc một mình!

Ta tức giận giáng ba cú đ.ấ.m lên người hắn.

Tống Húc lật sách ra, giữa trang còn kẹp chiếc lá cây mà ta dùng làm đ.á.n.h dấu.

Hắn lặng lẽ nhìn chiếc lá hồi lâu, rồi rút nó ra.

Ta cứ tưởng hắn sẽ lật về trang đầu, nào ngờ… lại mở đúng trang có chiếc lá.

Ta vui như mở hội, hớn hở tựa đầu lên vai hắn, cùng đọc sách.

Hắn chầm chậm lật từng trang, ánh hoàng hôn rơi xuống những ngón tay thon dài của hắn…

Tựa như những tháng ngày ta còn sống, yên bình và ấm áp.

12

Cả một ngày dài, ngoài lúc ăn uống và uống thuốc, công chúa đều chìm trong giấc ngủ mê man.

Nhờ phúc của nàng, ta được ngồi đọc thoại bản suốt một ngày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Sáng sớm hôm sau, phủ công chúa tiếp nhận một đạo thánh chỉ.

Nói rằng hoàng thượng thương xót thân thể công chúa yếu nhược, tạm thời lùi lại hôn kỳ.

Còn đặc biệt hạ chỉ để Tống Húc hồi phủ, chờ đến khi công chúa bình phục, mới tiếp tục nghị hôn.

Vừa hay tin, công chúa liền như phát cuồng, nhất quyết đòi vào cung gặp phụ hoàng, sống c.h.ế.t không chịu để Tống Húc rời đi.

Tống Húc kiên nhẫn ở bên khuyên nhủ, dỗ dành nàng nghe theo lời phụ hoàng.

Công chúa càng thêm tức giận: “Chàng thì biết gì! Phụ hoàng sủng ái ta nhất, chỉ cần ta mở miệng, người nhất định sẽ đồng ý!”

Tống Húc thở dài, bưng bát t.h.u.ố.c tới: “Điện hạ, t.h.u.ố.c nguội mất rồi. Điện hạ nên uống t.h.u.ố.c trước, rồi hãy tính đến việc thánh thượng ban hôn.”

Nào ngờ, công chúa bỗng giật lấy bát t.h.u.ố.c ném thẳng vào Tống Húc.

Hắn không kịp tránh, bát t.h.u.ố.c sánh trúng ngay mặt.

Nước t.h.u.ố.c màu xanh đen chảy dọc theo gương mặt tuấn tú, một vết cắt mảnh nơi gò má rỉ ra tia m.á.u đỏ tươi.

Đó chính là gương mặt mà ta từng yêu thích nhất!

Ta giận đến sôi máu, chỉ tay vào công chúa: “Này! Ngươi làm gì thế hả? Hắn cũng là vì tốt cho ngươi, cớ sao lại ra tay đ.á.n.h người!”

Nhưng công chúa không nghe thấy lời ta.

Nàng chỉ lạnh mặt trừng mắt nhìn Tống Húc, không hề có lấy một chút áy náy.

Khoảnh khắc đó, ta chợt nhận ra — có lẽ công chúa chưa bao giờ thật sự thích Tống Húc.

Nàng chỉ là thấy hắn đẹp, muốn giữ làm của riêng, nhưng bị hắn từ chối trước mặt bao người, khiến thể diện bị tổn thương.

Mà thể diện — lại là thứ mà kẻ quyền quý coi trọng hơn cả mạng người.

Chính vì bị từ chối, nàng mới quyết tâm bằng mọi giá chiếm được hắn.

Bỗng dưng, ta bắt đầu lo lắng cho nửa đời còn lại của Tống Húc.

Có một thê tử như vậy, cuộc sống hắn nhất định chẳng thể an lành.

Tống Húc lại không nổi giận, chỉ lặng lẽ lau mặt, nói: “Làm phiền điện hạ buồn bực, là lỗi của vi thần. Thuốc đã đổ mất, vi thần sẽ đi sắc lại một bát khác.”

Ta không nhịn được bật cười khinh bỉ.

Nam nhân mềm yếu như thế, ta lo lắng cho hắn làm gì?

Ai ngờ, câu nói tiếp theo của công chúa khiến ta nghẹn cứng trong lòng.

“Ta biết rồi! Nhất định là ả tiện nhân Vân Nương giở trò! Ta vừa g.i.ế.c ả, phủ liền sinh quỷ! Ta phải sai người đến g.i.ế.c cha mẹ ả!”

Ta lập tức bật dậy: “Phủ ngươi có quỷ, là do chính ngươi ác nghiệp chồng chất! Liên quan gì đến ta! Ngươi dựa vào đâu mà g.i.ế.c cha mẹ ta?!”

Nhưng công chúa không nghe được lời ta.

Nàng thật sự gọi thị vệ đến, ra lệnh đi sát hại cha mẹ ta.

Ta hoảng loạn, vội nắm lấy tay áo Tống Húc: “Tống Húc! Ngươi mau khuyên nàng ta đi!”

Ta biết hắn không nghe được ta nói, nhưng hôm qua hắn từng đứng ra ngăn công chúa, hôm nay... nhất định cũng sẽ bảo vệ cha mẹ ta, ta đã tin như thế.

Nhưng — trên gương mặt Tống Húc, không hề gợn một tia cảm xúc.

Hắn bình thản nói: “Chỉ cần điện hạ vui vẻ, thì đám dân đen ấy... muốn g.i.ế.c thì cứ g.i.ế.c.”

Ta đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ.

Tốt lắm, tốt lắm.

Hôm qua ngươi bảo vệ cha mẹ ta — là giả.

Nói ta khổ sở, nguyện lấy dung mạo công chúa tặng ta — cũng là giả.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHU QUÂN CỦA TA LÀ BÍ THUẬT SƯ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...