Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phu Nhân Thật Sự Bạc Tình – Chương 7

Phu Nhân Thật Sự Bạc Tình

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng ngơ ngác đứng ở phía xa, rõ ràng đã nghe được hết lời Lục Thiệu Đình vừa nói.

Loạn rồi, thật sự loạn thành nồi cháo heo rồi!

Ta giơ tay định xoa dịu tình hình, lớn tiếng nói:

"Thiệu Đình! Ngươi nghe ta nói! Ta biết ngươi vì quá yêu ta, không chịu nổi nên mới nói mấy câu ấy chỉ để kích thích đại ca ngươi mà thôi!"

Lục Thiệu Đình nhìn thấy sắc mặt Phùng Tố Âm, giơ tay lên lau nước mắt, cười gằn, không tiếp lời nữa.

Ta lại gọi: "Phùng cô nương! Đều là hiểu lầm, là hiểu lầm cả thôi!"

Phùng Tố Âm như mới hồi thần, tao nhã bước tới, đặt hộp đồ ăn lên bàn.

Nàng mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

"Đã sớm nghe danh Lý công tử, hôm nay diện kiến, quả nhiên phong thần tuấn lãng."

Bốn người chúng ta ngồi xuống uống trà, ba người kia vậy mà cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lục Thiệu Đình cười ha ha, kể vài chuyện nghịch ngợm khi còn nhỏ.

Phùng Tố Âm cũng dịu dàng cười theo:

"Mỗi lần đệ gây họa đều đến tìm ta xin giúp đỡ. Ta cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần đã vì đệ mà cầu tình với ca ca."

Lục Thiệu Đình làm ra vẻ tội nghiệp: "Nếu không nhờ Tố Âm tỷ tỷ, ta đã sớm bị đại ca đ.á.n.h c.h.ế.t rồi."

Phùng Tố Âm rót trà cho Lục Tuần, giọng nhu hòa:

"Lục Tuần ca ca, nghe nói Hầu gia sắp hồi kinh. Chi bằng chờ người trở về, chúng ta thành thân luôn, ta cũng tiện giúp huynh quản gia."

Nếu không phải cổ áo Lục Tuần vừa rồi bị ta kéo đến nhàu nát còn chưa chỉnh lại, ta thật sự muốn nghi ngờ: có phải mọi chuyện vừa rồi tất cả đều chỉ là ảo giác của chính mình.

Chẳng có chuyện Lục Tuần hôn ta đến mức môi rát đỏ.

Cũng chẳng có chuyện Lục Thiệu Đình rống lên mà thổ lộ tình cảm với Phùng Tố Âm.

Phùng Tố Âm cũng chưa từng biết đệ đệ của vị hôn phu mình thầm mến nàng, càng chưa hề tận mắt thấy vị hôn phu âu yếm hôn một nam nhân.

Bọn họ điêu luyện đến đáng sợ, che giấu cảm xúc như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mỗi người đều bị một sợi dây vô hình kéo trở lại chỗ cũ, lại nhập vai, lại về đúng đường.

Ta liếc nhìn Lục Tuần một cái.

Trên mặt hắn vẫn là vẻ lãnh đạm mà ta quen thuộc.

Ta bất giác nhớ lại khi mới quen hắn, Lục Tuần sống rất quy củ.

Luôn ngồi ngay ngắn, không bị bất cứ điều gì khuấy động tâm tình.

Cô độc, xa cách.

Giờ đây, ngồi cùng với cái nhà này, ta chỉ cảm thấy như ngồi trên đống kim châm, da đầu tê rần, ớn lạnh lạ thường.

Ta vội tìm cớ nói: "Thế tử, Phùng cô nương, Thiệu Đình, ta còn chút việc, xin phép cáo lui trước."

Nhưng ba người bọn họ vậy mà lại chẳng ai mở miệng giữ ta lại.

Không đúng a?

Lục Thiệu Đình lẽ ra phải nhiệt tình mà nói: “Lý huynh, hẹn gặp lại.”

Phùng Tố Âm lẽ ra phải mỉm cười mà bảo: “Lý công tử, đi thong thả.”

Còn Lục Tuần…

Ta nhìn về phía hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Lục Tuần cũng đang nhìn ta, ánh mắt ấy đã có thể lờ mờ bắt lấy hình bóng của ta.

Tựa như một hố đen, muốn nuốt chửng ta vào trong.

Ba người bọn họ cứ thế lặng lẽ dõi theo ta.

Ta muốn rời đi, nhưng hai chân lại nặng tựa chì, bước không nổi.

Ta bỗng nhớ lại khi mới đến kinh thành, nơi nơi xa lạ, không người thân thích, là Thiệu Đình giúp ta tìm chỗ thuê nhà ổn thỏa.

Hắn bôn ba khắp nơi lo cho ta từng li từng tí.

Tiểu Hoa bị lũ con của đám quan lại bắt nạt trong tư thục, cũng là hắn ra mặt đòi lại công bằng.

Có lần ta say khướt nửa đêm, vừa khóc vừa gào, hắn không hỏi lấy một câu, chỉ im lặng cùng ta uống hết từng chén rượu.

Tình huynh đệ giữa ta và hắn, ngày càng thêm sâu đậm.

Còn Phùng Tố Âm, sau khi biết chuyện ta cùng Lục Tuần, nàng không hề lăng mạ ta.

Nàng chẳng gọi ta là tiện nhân, cũng chẳng gọi ta là yêu phụ.

Rõ ràng khi ấy ta đã sẵn sàng rút d.a.o phản kích, thế mà nàng chỉ khẽ cười, đưa ta một hộp bạc.

Còn dịu dàng nói:

"Lý cô nương, thật xin lỗi. Nếu sau này có chuyện, nhất định hãy tới tìm ta. Một cô nương đơn độc nơi đất khách quê người, ắt hẳn sẽ có muôn vàn khốn khó, ta sẽ tận lực giúp ngươi."

Tín vật mà nàng trao, ta vẫn cẩn thận giấu dưới gối.

Ta bỗng nhớ, trước khi xuyên không, từng âm thầm khấn nguyện:

Nếu có kiếp sau, ta hy vọng sẽ có người yêu ta vô điều kiện, giúp ta không vì lý do nào cả.

Ta muốn một tình bạn chân thành và rực rỡ.

Ta muốn sự dịu dàng không toan tính, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Nghĩ lại thì, dường như tất cả đều đã trở thành hiện thực.

Bước chân ta khựng lại, rồi quay người trở về, lặng lẽ ngồi xuống.

Ta nghe thấy ba người bọn họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Nét cười trên mặt Lục Thiệu Đình không còn giữ được nữa, méo mó đến đáng thương.

Trong mắt Phùng Tố Âm ngấn lệ, con ngươi khẽ run, khóe mắt dầnđỏ ửng.

Lục Tuần nắm chặt cổ tay ta, lực đạo mạnh đến mức làm ta hơi nhíu mày.

Hồng Trần Vô Định

Ta ho nhẹ một tiếng, nói:

"Ba vị đều là bằng hữu của ta. Bằng hữu gặp khó khăn, ta sao có thể làm ngơ. Ta nghĩ, giữa các ngươi chắc hẳn có hiểu lầm gì đó. Mọi người nên thẳng thắn một lần cho rõ. Thế này đi, chúng ta đổi chỗ khác, uống một chén."

11

Phùng Tố Âm uống liền hai chén rượu, liền lảo đảo đổ vào lòng ta.

Ta ôm lấy nàng, vuốt nhẹ gương mặt trắng mịn ấy, trong lòng dâng lên một trận thương xót.

Nàng vừa khóc vừa nói: "Ta không muốn gả cho Lục Tuần ca ca, từ nhỏ đã sợ hắn lắm rồi."

Phùng Tố Âm năm tuổi, được đưa vào Lục phủ.

Khi ấy Lục Tuần đã mười một tuổi, mặc một thân y sam lam thẫm, đứng giữa đám người lớn.

Khi bàn đến hôn sự của hai người, hắn chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Phùng Tố Âm một cái.

Ánh mắt ấy không giống đang nhìn vị hôn thê của mình, lạnh lẽo đến đáng sợ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phu Nhân Thật Sự Bạc Tình
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...