Phu Nhân Thật Sự Bạc Tình – Chương 5
Phu Nhân Thật Sự Bạc Tình
Ta xoa đầu con bé, trong lòng chua xót.
Mỗi ngày ta phải học thuộc sách đến hói đầu, vất vả lắm mới kiếm được chút cuộc sống an ổn, thật sự dễ dàng lắm sao?
Xảo nương cũng bước tới, khẽ nắm lấy tay ta.
Một nhà ba người đứng chen chúc bên nhau, trông đáng thương vô cùng.
Ta cầu khẩn: "Thế tử, đứa nhỏ còn bé, không thể thiếu cha được mà!"
Lục Tuần trầm ngâm giây lát, rồi nói: "Nếu Lý công t.ử không muốn hưu thê, vẫn còn một lựa chọn khác."
07
Lục Tuần nói, từ nhỏ Lục Thiệu Đình đã vừa kính vừa sợ hắn.
Nếu ta muốn hắn hoàn toàn cắt đứt tình cảm, thì hãy phối hợp diễn với Lục Tuần một vở kịch.
Thế là ta khí thế bừng bừng xông tới Lục phủ, lôi cái tên Lục Thiệu Đình c.h.ế.t nhát kia ra khỏi phòng.
Lục Thiệu Đình co rúm lại trong ghế, mặt mày khổ sở:
"Lý huynh! Bình tĩnh! G.i.ế.c ta thì ngươi cũng chẳng sống nổi đâu!"
Ta cười lạnh:
"Kiếp trước ta thiếu nợ hai huynh đệ các ngươi chắc? Cái chủ ý c.h.ế.t tiệt này là do ai nghĩ ra hả?"
Lục Tuần vậy mà lại muốn ta giả vờ thay lòng đổi dạ, giả vờ yêu hắn, để Thiệu Đình hết hy vọng.
Lúc nghe xong, ta suýt thì tối sầm cả mắt.
Lục Thiệu Đình ân cần dâng trà rót nước:
"Lý huynh, ta biết ngươi chịu ấm ức rồi. Chỉ cần ngươi phối hợp với ca ca ta vài ngày, ta sẽ tự mình đứng ra tuyên bố đã buông bỏ, vậy là ngươi có thể thoát thân rồi. Để bù đắp cho ngươi, chuyện làm ăn ta nhường ngươi hai phần lợi nhuận."
Ta hừ một tiếng, gõ nhẹ vào miệng chén trà.
Hắn lại nói tiếp: "Ba phần! Không, bốn phần! Trừ đi tiền lo lót, từ nay về sau bạc kiếm được ngươi tám, ta hai!"
Ta cố nén khoé miệng đang muốn nhếch lên, ho nhẹ một tiếng, nói:
"Lục huynh, cũng bởi huynh đệ ta tình thâm nghĩa trọng, nên ta mới liều mạng nhảy vào hang cọp lần này. Chứ cái bộ mặt gỗ đá kia của đại ca ngươi, ta có diễn kịch cũng chẳng muốn lại gần."
Lục Thiệu Đình lại lập lời thề son sắt, nói sau này nếu ta gặp nạn, hắn nhất định không tiếc mạng mà cứu giúp.
Chậc, nhân tình này đúng là quý giá vô cùng.
Ra khỏi cửa, ta tính toán số bạc có thể kiếm được, trong lòng sung sướng không thôi.
Ở cái thời cổ đại này, muốn làm truyện nhiều tập đâu phải dễ dàng.
Thứ nhất, phải lo lót khắp nơi, kẻo vì một cái tội danh từ trên trời rơi xuống mà bị cấm.
Thứ hai, in sách cực kỳ tốn kém!
Điều quan trọng nhất, đạo văn nhiều như chó!
Bọn làm lậu kia thuê lao động rẻ mạt, dùng loại giấy kém như rơm để sao chép.
Bọn chúng lời đầy túi, còn ta thì tội nghiệp vô cùng.
Giờ có thể kiếm tiền, hoàn toàn nhờ Lục Thiệu Đình tìm đường đ.á.n.h dẹp bọn in lậu.
Bằng không, ta đến cái khố cũng chẳng giữ được.
Kinh thành, muốn trụ lại đâu phải chuyện dễ.
Ta vào kinh đã hai năm, đến giờ vẫn còn phải thuê nhà trọ.
Tiểu Hoa không có hộ khẩu ở kinh thành, chẳng thể vào thư viện danh chính ngôn thuận.
Đành nhờ Lục Thiệu Đình lo lót, xin được một chỗ học ở tư thục.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tiền học mỗi năm đắt đến muốn rơi lệ.
May mà quán bánh của Xảo nương làm ăn khấm khá, có thể đỡ đần chút đỉnh.
Giờ Lục Thiệu Đình lại nhường ta nhiều lợi nhuận đến vậy, tính ra thêm một năm nữa là ta có thể mua nhà, làm hộ tịch ở kinh thành rồi.
Nghĩ tới đây, ta không khỏi cảm khái, muốn giữ một mái ấm thật không dễ dàng gì.
Dù là thời hiện đại hay cổ đại, ai ai cũng phải đau đầu vì chuyện nhà cửa!
Thật ghen tỵ với đám *thiên long nhân như Lục Tuần a!
(*thiên long nhân: người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa, không hiểu nỗi khổ của dân thường.)
Haizz, hôm nay lại còn hẹn gặp hắn nữa chứ.
Không biết hắn viết kịch bản kiểu gì để ta diễn đây?
Nghĩ tới đây, ta lại vui trong bụng.
Dù sao ta cũng đang muốn tìm nam nhân để giải sầu.
Hồng Trần Vô Định
Lục Tuần mà tự dâng đến cửa… thì đừng trách ta không khách sáo.
08
"Công tử, tay ngài phải đặt lên eo ta."
"Đúng vậy! Nhất định phải hôn môi, nếu không Thiệu Đình làm sao tin nổi?"
"Ngài cứng ngắc thế này, người ngoài liếc qua liền biết chúng ta đang diễn trò."
Lục Tuần vậy mà chỉ nói, hai ta nắm tay, cùng nhau ngồi đọc sách viết chữ là đủ rồi.
Ta thầm nghĩ, chỉ nắm tay thì ai làm nổi!
Đã làm là phải làm cho lớn, mới xứng đáng với công sức ta bỏ ra!
Nghe xong những lời ấy của ta, sắc mặt Lục Tuần trầm xuống, tựa hồ chuyện này đã vượt ngoài giới hạn nhận thức của hắn.
Cái đồ cổ hủ!
Hồi trước ta và hắn còn bên nhau, hắn chỉ dám hôn ta khi ở trong phòng ngủ! Mà còn nhất định phải tắt đèn.
Ngoài phòng ngủ, hắn chính là một thiếu niên trong trắng đứng đắn, chẳng khác gì xử nam chưa từng gần gũi ai.
Ta cố tình đe dọa:
"Thế t.ử à, nếu ngài diễn không giống, Thiệu Đình nhìn ra được thì lại đòi sống đòi c.h.ế.t muốn ở bên ta, cả đời không lấy vợ sinh con, đến lúc đó trở thành trò cười trong thiên hạ thì sao?"
Ở Lục phủ mấy ngày nay, ta cũng nghe ngóng được không ít chuyện ngoài lề.
Định Viễn Hầu thân thể yếu ớt, quanh năm ở Giang Nam tĩnh dưỡng.
Hầu phu nhân lại là người không lo việc gia đình.
Phủ đệ rộng lớn như vậy, chuyện gì cũng phải để Lục Tuần quản.
Hắn cũng là người giỏi giang, nghe nói từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, được Hoàng thượng hết mực sủng ái.
Nếu không phải vì mù mắt, quả thực có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết.
Lục Thiệu Đình lớn lên dưới bóng của đại ca, tình cảm hai người sâu đậm.
Cho nên Lục Tuần muốn kéo tiểu đệ bảo bối quay đầu, tất sẽ chẳng tiếc bất cứ điều gì.
Quả nhiên, Lục Tuần d.a.o động.
Hắn hạ giọng nói: "Vậy ngươi hôn đi."
Ta hưng phấn xoa tay, mắt sáng rỡ.
Hôm nay trên mắt Lục Tuần không còn bịt lụa, ánh mắt so với trước kia sáng rõ hơn vài phần.
--------------------------------------------------













