Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phu Nhân Thật Sự Bạc Tình – Chương 3

Phu Nhân Thật Sự Bạc Tình

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Thiệu Đình toàn thân run lên, vội vã bịt miệng ta lại, hét lớn: "Ta thích nam nhân!"

Má nó chứ!

Câu đó khiến ta tỉnh được nửa phần men say.

Nhưng uống nhiều quá, đầu óc quay cuồng, mắt mờ chẳng thấy rõ.

Ta lắc lắc đầu, nheo mắt nhìn về phía đại ca hắn.

Người này sao lại giống Lục Tuần đến thế?

Hắn mặc một thân trường bào gấm đen thêu hoa văn chỉ vàng, ánh mắt không còn vô thần như xưa.

Hắn ngồi ở vị trí gia chủ, khí thế trấn áp muôn phần.

Lục Tuần nhìn ta từ xa, lạnh nhạt hỏi: "Còn ngươi?"

Ta buột miệng đáp: "Ta cũng thích nam nhân!"

Lục Tuần gật đầu, thản nhiên nói: "Tốt lắm, lôi xuống, cho bọn họ tỉnh rượu thật kỹ cho ta."

05

Thì ra Lục Thiệu Đình lại là tam công t.ử của phủ Định Viễn Hầu!

Là đệ đệ ruột của Lục Tuần!

Mà người trong lòng hắn lại chính là Phùng Tố Âm.

Ta sững người.

Ta cùng Lục Thiệu Đình bị người ta dội cho hai thùng nước lạnh, men rượu tan sạch.

Lúc này ta mới hay, Lục Tuần đã hồi kinh, phủ Định Viễn Hầu còn mời được một vị thần y đang trị liệu cho đôi mắt của hắn.

Hiện tại mắt hắn đã có thể mơ hồ thấy được chút hình ảnh, chỉ là mỗi lần bôi t.h.u.ố.c cần phải dùng lụa che lại.

Sắc mặt Lục Thiệu Đình trắng bệch, túm c.h.ặ.t t.a.y ta nói:

"So với việc thầm mến đại tẩu, thích nam nhân có đáng là gì đâu. Huynh đệ, ngươi nhất định phải giúp ta chống đỡ một phen. Bằng không, chưa cần đại ca ta ra tay, mẫu thân ta đã đ.á.n.h c.h.ế.t ta rồi!"

Đối với một đại tộc như phủ Định Viễn Hầu, ái mộ nam nhân cùng lắm cũng chỉ bị coi là chuyện phong lưu không đứng đắn.

Nhưng thầm mến tẩu tẩu thì là tội lỗi tày trời, bất trung bất nghĩa, chẳng khác gì loạn luân.

Đừng nói Lục Thiệu Đình sẽ bị đ.á.n.h cho thừa sống thiếu c.h.ế.t, ngay cả Phùng Tố Âm cũng sẽ bị liên luỵ.

Cái lễ giáo phong kiến c.h.ế.t tiệt này, đúng là có chút bệnh hoạn.

Sớm biết Lục Thiệu Đình là đệ đệ của Lục Tuần, ta nhất định đã sớm tránh xa ba trăm dặm.

Thế nhưng hiện giờ dù dưới chân có buộc bánh xe Phong Hỏa, cũng chẳng kịp chạy nữa rồi!

Nghĩ lại lúc trong đại sảnh, dáng vẻ Lục Tuần lạnh lùng cao quý.

Ta bất giác rùng mình một cái.

Chưa cần nổi giận đã có khí thế, công t.ử quyền quý của thế gia đại tộc, phải là như vậy đó.

Không trách Lục Thiệu Đình sợ đến c.h.ế.t khiếp, ngay cả ta cũng phát hoảng.

Lục Tuần bây giờ đâu còn là kẻ mù tuỳ ta trêu ghẹo năm xưa nữa.

Hai năm lăn lộn ở kinh thành, ta đã rõ, phàm là hạng tiểu dân như ta, trước mặt quyền quý chẳng khác gì cỏ rác.

Sĩ nông công thương, giai cấp phân định rõ ràng, chẳng phải chuyện đùa.

Nếu không nhờ Lục Thiệu Đình chống lưng, e là tiệm sách của ta cũng chẳng trụ nổi.

Ta xoa mặt, lạnh đến run người, nuốt một ngụm nước bọt, nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Ngươi đừng rối. Ngươi đã nói với ca ca ngươi rằng ta với ngươi là một đôi, thì nhất định phải c.ắ.n chặt miệng mà nhận lấy. C.h.ế.t cũng không được đổi lời."

Hiện tại ta với Lục Thiệu Đình đã là châu chấu cùng một sợi dây, vinh cùng vinh, bại cùng bại.

Lục Thiệu Đình ủ rũ nói:

"Đại ca ta đã sống tách biệt suốt hai năm nay, là Tố Âm tỷ tỷ giấu tên chăm sóc huynh ấy. Thực ra trong lòng ta hiểu rất rõ… ta căn bản chẳng có chút cơ hội nào cả. Lý huynh, ta thật vô dụng, phải không?"

Ta vỗ vai hắn, thành thật mà nói:

"Đại ca ngươi thì có gì hay chứ? Cổ hủ, cố chấp, khi lên giường cũng chỉ có một tư thế, sống với kẻ như vậy, không chán c.h.ế.t mới lạ. Nếu ta là Phùng cô nương, ta nhất định sẽ chọn ngươi."

"Chúng ta mùa xuân cưỡi ngựa uống rượu, hạ về dạo hồ hái sen, thu sang leo núi cắm trại, đông đến đạp tuyết tìm mai. Những ngày như thế, chẳng phải quá đỗi tuyệt vời sao?"

Ở thời đại này, không có điện thoại, không có truyền hình, trò tiêu khiển ít đến đáng thương.

Mỗi ngày buồn chán đến độ muốn mọc rêu lên đầu.

Chỉ đành tự an ủi mình, tìm việc thú vị để làm.

Lục Thiệu Đình mắt sáng rỡ nhìn ta, nắm lấy tay ta mà cảm động nói:

"Vẫn là Lý huynh hiểu ta! Ta luôn cho rằng, người sống ở đời, chỉ mấy mùa thu xuân trôi qua, tất phải tận tình hưởng lạc mới không uổng kiếp này! Thế mà bọn họ lại nói ta là thứ bùn nhão không trát nổi tường, hu hu, ta thật oan uổng!"

Ngươi không oan chút nào.

Ngươi có thể ung dung hưởng lạc, chẳng phải vì đại ca ngươi đang gánh vác mọi thứ đó sao?

Ta âm thầm mắng thầm trong bụng.

C.h.ế.t tiệt Lục Tuần! Bị người ta dội nước lạnh như vậy.

Hiện tại toàn thân lạnh buốt, bụng dưới đau âm ỉ, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Cửa phòng lặng lẽ mở ra.

Lục Tuần lặng lẽ đứng nơi cửa, gương mặt lạnh lùng không lộ chút biểu cảm.

Lục Thiệu Đình “vụt” một tiếng đứng bật dậy.

Hồng Trần Vô Định

Giống như con chim cút bị rọ, cúi gằm đầu, nín thở không dám phát ra tiếng động.

Lục Tuần khẽ giơ tay.

Lục Thiệu Đình lập tức theo gia nhân lủi mất.

Còn ta thì sao?

Ta thì sao hả?!

Ta trợn to mắt nhìn Lục Thiệu Đình biến mất như làn khói.

Ta ngượng ngùng cười với Lục Tuần:

"Thế tử… ta… ta đi tìm tam công t.ử một chút."

Lục Tuần lại chẳng hề buông tha ta.

Mặc dù biết hiện giờ mắt hắn vẫn chưa nhìn rõ dung mạo ta.

Nhưng mỗi lần đối diện ánh mắt kia, toàn thân ta cứ như bị kim châm loạn xạ.

Hắn trầm giọng hỏi, vẻ mặt lạnh nhạt:

"Lý Vô Ngư, người huyện Thanh Tùng, hai năm trước mang theo thê nữ đến kinh thành định cư, có phải không?"

Tim ta giật thót.

Hắn tra ta rõ ràng đến thế cơ à?

Ta chớp chớp mắt, cười nịnh bợ: "Đều là nhờ tam công t.ử ban ân, ta mới có thể kiếm bữa cơm qua ngày."

Lục Tuần không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt lấy vạt tay áo thêu kim tuyến, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phu Nhân Thật Sự Bạc Tình
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...