Phu Nhân Thật Sự Bạc Tình – Chương 11
Phu Nhân Thật Sự Bạc Tình
Vừa tới hậu viện, quả nhiên xảy ra chuyện.
"Công chúa! Không được đâu! Xin công chúa đừng!"
Nàng bị đè lên khóm hoa, vùng vẫy hoảng loạn.
"Lý lang! Theo ta lần này thôi, một lần thôi có được không!"
Lục Tuần day trán, sai người tới lôi vị công chúa kia đi.
Hắn bước tới, thấy phu nhân mặt đỏ bừng nằm giữa bụi phù dung bị đè nát.
Phù dung đã đẹp, nàng lại còn đẹp hơn.
Vừa thấy Lục Tuần, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Lục Tuần lấy áo choàng bọc lấy nàng.
Nàng thấy hơi nóng, ôm lấy hắn, ấm ức rúc vào lòng.
Đi cửa hông ra ngoài, xe ngựa đã chờ sẵn.
Gia đinh phủ Định Viễn hầu chỉ thấy thế t.ử nhà mình ôm một người vội vã trở về.
Vừa đi vừa dỗ: "Ngoan, chúng ta về phòng trước đã."
"Được rồi được rồi, đừng… á, nhẹ chút."
Về tới phòng, cổ của Lục Tuần đã có thêm vài vết cắn.
Bị chuốc thuốc, lại còn bị khiêu khích, vốn chẳng thể nhịn nổi.
Nếu là ngày thường, Lục Tuần đã thuận theo rồi.
Nhưng hôm nay, hắn nhất định phải cho nàng nhớ kỹ một lần.
Lục Tuần chậm rãi hôn lên má nàng, dịu dàng dụ dỗ: "Ta là ai?"
"Lục Tuần!" Giọng nàng khàn khàn, nước mắt rưng rưng, vừa gọi vừa kéo áo hắn.
Lục Tuần giữ tay nàng lại, tiếp tục hỏi: "Lục Tuần là ai?"
Nàng không chịu trả lời, chui tọt vào chăn giận dỗi.
Lục Tuần bật cười, thấy đôi chân nàng thò ra ngoài, tức đến run lên.
Hồng Trần Vô Định
Hắn cúi đầu, trân trọng hôn lên mắt cá chân nàng, rồi tiếp tục hôn dọc lên trên.
Hai người cùng chui vào chăn.
Một lát sau, vang lên tiếng thở gấp của Lý Vô Ngư.
Nàng như bị ép quá mức, ló đầu ra, khuôn mặt ửng đỏ như cơn mưa xuân chưa dứt.
Lý Vô Ngư chịu không nổi nữa, khẽ đá người trong chăn một cái.
Lục Tuần bước ra, trên mặt vẫn mang theo ý cười.
Lý Vô Ngư nhìn hắn một cái, vẫn cảm thấy khó chịu, đưa tay che mắt, chẳng chịu nhìn hắn.
Lục Tuần nghĩ thầm, trước kia còn ghét hắn khô khan.
Nay lại càng thêm thẹn thùng rồi.
Hắn cũng không vội, xuân sắc đang đẹp, ngày dài thong thả.
Lục Tuần rửa tay rửa mặt, lại súc miệng.
Buông màn trướng, bước vào giường nằm.
Bên trong lại truyền ra tiếng của Lý Vô Ngư.
"Tránh ra! Ghét chàng!"
"Đừng mà…"
Lục Tuần khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, lòng bình yên vô cùng.
Lý Vô Ngư rúc vào lòng hắn, uể oải nói: "Lần sau ta sẽ cẩn trọng hơn, tự bảo vệ mình, xin lỗi, đã khiến chàng lo lắng rồi."
Lục Tuần véo má nàng, rồi lại lật người, hôn nàng thật sâu.
Lý Vô Ngư khi tỉnh dậy, trong phòng đã thắp đèn.
Tuy mỏi mệt, nhưng toàn thân lại khoan khoái sạch sẽ.
Là Lục Tuần đã giúp nàng rửa ráy qua cả rồi.
Lục Tuần vốn đang ngồi một bên đọc sách, lập tức phát hiện nàng tỉnh giấc.
Vén màn lên, cúi người hôn lên má nàng, dịu giọng hỏi:
"Đói rồi phải không? Mì gà, vằn thắn, cháo tổ yến, nàng muốn ăn gì?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lý Vô Ngư vẫn nhắm mắt, gối đầu lên đùi hắn, lắc đầu.
Sau đó, nàng khe khẽ nói: "Lục Tuần, thật ra ta đã thích chàng từ rất lâu rồi, khi chàng còn chưa hay biết."
Lục Tuần nghĩ thầm, hắn biết mà, sao lại không biết?
Khi đó, nơi tiểu viện kia, cũng là một ngày xuân ấm áp như thế.
Nàng bảo muốn học chữ.
Mỗi ngày đi sớm về muộn tìm thầy hỏi thuốc, lật từng quyển y thư, chỉ mong chữa mắt cho hắn.
Đã mấy lần thiêu cháy nhà bếp, chỉ để nấu cho hắn một bát mì trường thọ.
Thuở ấy, mắt Lục Tuần không thể nhìn, ngồi trong sân.
Ngày ngày chỉ nghe được những âm thanh rối loạn trong viện.
Nàng đang hát.
Nàng đang giặt quần áo.
Nàng đang đùa nghịch với bọn nhỏ.
Nhưng làm việc gì nàng cũng muốn trò chuyện cùng hắn.
"Công tử, ăn mận nè."
"Công tử, ta thấy trong phòng ngài có cây sáo, giúp ta phổ nhạc đi."
"Công tử, bọn ta đang chơi trò nhảy dây, ngài giúp ta giữ dây với."
Sau này, có một lần hắn ngủ thiếp trên ghế dài.
Lờ mờ cảm thấy có người đang dịu dàng vuốt ve mày mắt hắn.
Người ấy dịu dàng nói: "Lục Tuần, hy vọng ngài đừng quá cô đơn."
Lục Tuần nghĩ, thì ra được người ta thương xót là cảm giác như vậy.
Sau đó, hắn làm không ít chuyện ngốc nghếch.
Rõ ràng đã quen tay với d.a.o khắc, lại cố tình làm đứt tay.
Rõ ràng nhớ kỹ cách bài trí trong viện, lại cố ý vấp ngã.
Rõ ràng biết chén trà của mình có hoa văn khác, vậy mà vẫn cố dùng sai chén của nàng.
"Công tử! Đừng động đừng động!"
"Công tử, không bị thương chứ?"
"Công tử, ngài dùng cái này… à, không sao đâu."
Về sau nữa.
Hắn nghe thấy phu nhân lẩm bẩm một mình:
"Người ta nói, thương một nam nhân, thì sẽ yêu nam nhân ấy. Khi ấy, chàng luôn không biết tự chăm sóc mình, khiến ta đau lòng lắm."
Lục Tuần lặng lẽ nghĩ, phu nhân, là ta thích nàng trước, nên mới tạo ra bao cơ hội cho nàng thương xót ta.
Trong lòng hắn là một mảnh ôn nhu da diết.
Mà phu nhân đã mặc y phục chỉnh tề, ôm lấy hắn nói:
"Đêm nay ta không ở phủ, phải về bên Xảo nương với Tiểu Hoa. Không dùng bữa với chàng đâu, Xảo nương nói hôm nay sẽ làm bánh bơ cho ta. Chàng ở nhà đừng thức khuya đọc sách, phải ngoan đấy."
Phu nhân hôn lên mặt hắn, thay một thân nam trang, vừa hát khẽ vừa nhẹ nhàng rời đi.
Khi thành thân, họ từng định ra ba điều.
Khi mặc nam trang, nàng là Lý Vô Ngư, là trượng phu của Xảo nương, là phụ thân của Tiểu Hoa, gánh vác tiểu gia đình ấy.
Khi mặc nữ trang, nàng là Lý Ngư, bầu bạn cùng Lục Tuần ở Hầu phủ.
Cửa vừa đóng lại, trong phòng tĩnh lặng như tờ.
Lục Tuần ngồi đó một lúc, rồi ra ngoài.
Gọi đầu bếp tới, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi biết làm bánh bơ không?"
Đầu bếp lập tức đáp: "Bẩm thế tử, tiểu nhân biết làm."
Lục Tuần ngắn gọn nói: "Dạy ta."
Đầu bếp sững sờ.
Nhưng tiểu tư hầu hạ bên cạnh thì nghĩ:
Thế t.ử nhà ta đã học nấu mì gà, sườn xào chua ngọt, bánh quế hoa, giờ lại muốn học bánh bơ.
Sau này không biết còn định học thêm cái gì nữa đây.
Hoàn.
--------------------------------------------------













