Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phu Nhân Thật Sự Bạc Tình – Chương 1

Phu Nhân Thật Sự Bạc Tình

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

01

Lúc mới xuyên tới, ta hớn hở không để đâu cho hết!

Ngươi xem cái cấu hình này đi, ta cảm thấy bản thân mình chính là nữ chính do trời định a.

Người thì xinh, n.g.ự.c lại lớn, cha không thương, mẹ không yêu, còn có một đệ đệ hung hăng vô đối.

Từ nhỏ lớn lên trong cảnh bữa đói bữa no, vất vả lắm mới thi đỗ vào đại học, hằng ngày còn phải làm việc bán thời gian để mưu sinh.

Hôm đó đi làm lễ tân, bị một lão lợn già chuốc rượu, lúc chạy ra ngoài thì ngã xuống sông c.h.ế.t toi.

Dựa theo kinh nghiệm đọc truyện đến ba canh giờ khuya của ta, xuyên không rồi tất nhiên sẽ trở thành mỹ nhân vạn người mê.

Thế nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc.

Ngày đầu tiên vừa xuyên tới, ta đã bị người ta bắt lại.

Ngôn ngữ không thông, không có hộ tịch.

Bị trưởng thôn định tội là lưu dân.

Lưu dân chỉ có hai con đường.

Nữ nhân thì phải tìm một hộ người ta chịu thu nhận, làm công hai năm mới có thể được cấp hộ khẩu.

Không thì sẽ bị áp giải lên quan phủ, phát phối đi làm lao dịch.

Tất nhiên là ta chọn con đường thứ nhất rồi!

Trưởng thôn xách ta đi, vừa gõ chiêng vừa rao khắp thôn từng nhà một.

Thấy được Trương Tam răng vàng miệng hôi, Lý Tứ cụt tay què chân, Vương Ngũ ngoáy mũi rồi ngoáy chân.

Ta rơi vào trầm mặc.

Trưởng thôn bất đắc dĩ thở dài: "Nhà nào đàng hoàng t.ử tế, ai lại muốn thu nhận một tai họa như ngươi chứ?"

Vẫn là phụ nhân trong thôn có lòng tốt, nhắc rằng trong thôn mới có một người mù vừa dọn tới.

Ta rầu rĩ rụt cổ, lẽo đẽo theo trưởng thôn đi gặp người mù kia.

Khi đó, Lục Tuần vận một thân thanh y, đang ngồi trong sân khắc gỗ.

Hắn nghe thấy tiếng động liền quay đầu về phía cửa, dung mạo lạnh lùng, không có nửa điểm biểu cảm.

Đôi mắt tĩnh lặng, cũng không hề có lấy một tia ánh sáng.

Tốt, tốt, tốt!

Khi đó ta liền nhào tới, chân thành xúc động mà nói:

"Phu quân! Thiếp chính là phu nhân đã thất lạc bao năm của chàng đây mà!"

02

Tóm lại, ta vừa ăn vạ vừa lăn lộn, giả ngoan giả đáng thương, bám sống bám c.h.ế.t mới có thể ở lại bên cạnh Lục Tuần.

Không nhắc đến chuyện ta giặt hỏng không biết bao nhiêu bộ y phục của hắn, thiêu cháy phòng bếp sáu bảy lần, nói chung vẫn là chiếu cố hắn không tệ.

Chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, chiếu cố chiếu cố lại đem hắn chiếu cố luôn lên giường.

Chuyện này không trách ta được.

Chỉ có thể trách thời cổ đại này thực sự quá mức buồn tẻ!

Mở mắt ra là ăn cơm.

Nhắm mắt lại là đi ngủ.

Trò vui lớn nhất chính là chơi trò “một hai ba đứng lại” với đám tiểu hài t.ử trong thôn.

Nói tới chuyện trên giường kia…

Ta thề, tuyệt đối là do Lục Tuần có lòng dạ kia trước!

Hôm ấy, sau giấc trưa, ta như thường lệ mang theo một bọc kẹo đi tìm bọn trẻ chơi đùa.

Phát hiện tiểu thuộc hạ của ta là Lưu Tiểu Hoa lại không tới.

"Khởi bẩm lão đại! Lưu Tiểu Hoa đang ở nhà bị đánh!"

"Phụ thân nàng hung dữ lắm đó, lão đại đừng đi thì hơn!"

"Đúng vậy đúng vậy, phụ thân nàng ở thành đ.á.n.h bạc thua tiền, về là đ.á.n.h người đó!"

Khi ấy ta nổi trận lôi đình, "Dám đ.á.n.h thuộc hạ của ta? Không muốn sống nữa rồi hả!"

Thế là ta mang theo đám tôm binh cua tướng, khí thế ngất trời kéo đến nhà Lưu Lại Tử.

Vừa tới nơi liền thấy Lưu Lại T.ử đang cầm roi mây, quật cho Lưu Tiểu Hoa m.á.u me đầy người.

Thê t.ử hắn thì vùi đầu giặt y phục, tóc rũ che mặt, không nhìn rõ sắc mặt ra sao.

Lưu Tiểu Hoa c.ắ.n răng không nói một lời, thân thể gầy yếu run rẩy như muốn ngã.

Ta suy nghĩ một chút, bước tới kéo trễ cổ áo, vén lên vai.

Ta cười mỉm ngọt ngào, nũng nịu mà rằng:

"Ôi chao, đây chính là đại ca nhà họ Lưu đó sao? Quả thật tuấn tú phi phàm nha~"

Lưu Lại T.ử nhìn ta, con mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài.

Hắn bừng tỉnh đại ngộ: "Chả trách ngươi đối với Tiểu Hoa nhà ta tốt đến thế, thì ra là ái mộ ta!"

Lưu Lại T.ử lập tức vươn bàn tay dơ bẩn ra sờ một cái lên người ta.

Ta giơ nắm đ.ấ.m lên đ.ấ.m cho hắn một phát! Một quyền tiễn hắn đi gặp thái tổ phụ!

Trái một quyền, phải một quyền!

Ta đ.á.n.h đánh đánh!

Đánh xong, ta ôm mặt khóc òa: "Hu hu, ta không còn mặt mũi gặp người nữa! Lưu Lại T.ử khi dễ ta!"

Bọn cua tướng tôm binh lập tức chạy về báo với cha mẹ hắn.

"Đúng vậy đúng vậy, hắn sờ vai tỷ tỷ đó!"

"Hu hu, ta thấy hắn còn muốn cởi y phục tỷ tỷ nữa!"

"Hắn kéo tỷ tỷ vào nhà, hung dữ lắm luôn!"

Chúng mới năm sáu tuổi, không biết nói dối, nhưng lại rất biết nói càn.

Người lớn vốn đã ham chuyện thị phi, chỉ cần dẫn dắt một chút, lũ trẻ liền thêm mắm dặm muối.

Khi chuyện này truyền đến tai ta một cách rầm rộ, toàn thôn đã đồn rằng ta bị Lưu Lại T.ử c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c.

Cho nên không ai truy cứu việc ta đ.á.n.h hắn đến nỗi cha mẹ nhận không ra nữa.

Lưu Tiểu Hoa lén lút mang cho ta một đĩa bánh rán.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nàng nhỏ giọng nói:

"Phụ thân ta lần này bị đ.á.n.h nằm liệt giường, ta với mẹ chắc sẽ có một thời gian dài không bị đ.á.n.h nữa. Tỷ tỷ, đa tạ tỷ."

Ta khẽ xoa đầu nàng, không nói gì thêm.

Bởi vì, thực ra ta cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

Chẳng lẽ ta dạy Tiểu Hoa g.i.ế.t phụ thân sao?

Nếu không có Lưu Lại Tử, mảnh ruộng nhà họ sẽ bị thu mất, mẹ góa con côi sẽ không còn nơi nương tựa.

Hay ta dạy Tiểu Hoa tự cường tự lập, phản kháng phụ thân nàng?

Hồng Trần Vô Định

Ngay cả ăn no cũng là vấn đề, nàng đã khổ lắm rồi.

Bình an lớn lên, yên ổn gả chồng, đối với nàng mà nói đã là đủ rồi.

Phải, đủ rồi.

Lúc ta muốn ra tay thật ác với Lưu Lại Tử, người phụ nhân đang cúi đầu giặt y phục bỗng ngăn ta lại, nước mắt đầm đìa mà nói:

"Lý cô nương, đủ rồi."

Ta gặm lê, nằm trên ghế dựa của Lục Tuần, đong đưa đôi chân, khe khẽ hát.

Hắn lặng lẽ bước lại gần.

Người này thật khiến người ta vừa nhìn đã thấy ưa.

Trước khi bị mù, hẳn là con cưng của trời, được vạn người nâng niu.

Ta sợ hắn ngã, liền đỡ một tay, dìu hắn ngồi xuống.

Bàn tay Lục Tuần áp sát cánh tay ta, hơi thở bỗng khựng lại, cau mày hỏi:

"Nàng đang mặc gì vậy?"

Ta cúi đầu nhìn thử, quần đùi rộng thùng thình, áo yếm mỏng dính.

Dù sao hắn cũng đâu có thấy được.

Ta bịa bừa: "Tất nhiên là xiêm y bình thường rồi."

Lục Tuần cười lạnh một tiếng, tay khẽ lướt qua cánh tay và bả vai ta.

Tay hắn vốn luôn lạnh, như lông vũ lướt nhẹ qua người, khiến lòng ta bỗng dậy sóng.

Lục Tuần đột nhiên vỗ mạnh một cái lên vai ta, giận dữ quát:

"Lý Ngư, nàng nên biết quý trọng bản thân. Hà tất vì một tên vô lại mà đ.á.n.h đổi thanh danh. Nếu nàng thật sự muốn hắn biến mất, cứ tới tìm ta là được."

Ta cười híp mắt hỏi: "Công tử, ta là gì của chàng, sao lại phải tìm chàng chứ?"

Lục Tuần như khẽ thở dài.

Hàng mi rũ xuống, ta không còn thấy rõ đôi mắt thất thần ấy nữa.

Hắn nắm lấy tay ta, ngập ngừng hồi lâu mới nói:

"Ta mắt không thấy, chẳng biết dung mạo nàng ra sao. Nàng lại suốt ngày ăn nói bừa bãi, chẳng câu nào đáng tin. Ta vốn là người cố chấp, bảo thủ, chẳng muốn trong lúc gì cũng chưa rõ ràng mà cùng nàng…"

Ta ôm cổ hắn, nghiêng người hôn phớt lên môi: "Cùng ta thế nào cơ, công tử~?"

Lục Tuần siết chặt eo ta, hơi thở dồn dập, trầm giọng nói: "Chúng ta thành thân."

03

Tất nhiên là ta không có thành thân với hắn rồi!

Ta đâu có ngốc mà gả cho một nam nhân lai lịch mơ hồ chứ.

Có điều, tiện nghi nên chiếm thì ta cũng chẳng bỏ sót chút nào.

Đợi đến khi ta đem Lục Tuần ăn sạch sẽ xong xuôi, chính thất của người ta liền tìm tới tận cửa.

Lúc ấy ta mới biết, thì ra hắn chính là thế t.ử phủ Định Viễn Hầu ở kinh thành.

Ba năm trước, Lục Tuần bất ngờ mất đi thị lực, lặng lẽ rời kinh thành, đến ẩn cư nơi thôn nhỏ này.

Mọi người đã tìm hắn rất lâu.

Gần đây Lục Tuần viết thư hồi kinh, nói rằng muốn thành thân, lúc này nhà họ Lục mới lần ra tung tích của hắn.

Thế là, vị hôn thê kia vội vã tìm đến, muốn đuổi ta – cái gọi là “tiểu tam chen chân” này đi.

Ta khoanh tay, chờ nàng mở lời.

Phùng Tố Âm dung mạo nhu mì đoan trang, ai nhìn cũng sinh lòng thương tiếc.

Chút nữa nếu có đ.á.n.h nhau, ta cũng không thể vì nàng xinh đẹp mà không đ.á.n.h trả được.

Ta cứ tưởng nàng sẽ mắng ta một trận te tua, ai ngờ nàng chỉ mỉm cười.

Tâm trạng sẵn sàng công kích trong bụng ta lập tức tiêu tan.

Ta sảng khoái nói thẳng: "Ngươi đưa bạc, ta lập tức rời đi!"

Phùng Tố Âm cầm khăn tay, tò mò hỏi:

"Nhưng Lục Tuần ca ca đối với ngươi tốt như thế, ngươi rời đi chẳng lẽ không thấy đau lòng sao?"

Không có bạc, không có tự do mới là chuyện đau lòng đó!

Nghe nàng nói, phủ Định Viễn Hầu là thế gia vọng tộc, quy củ lễ nghi chồng chất.

Nếu ta theo Lục Tuần về đó, chẳng biết sẽ có bao nhiêu mũi đao trong tối ngoài sáng muốn đ.â.m c.h.ế.t ta.

Mạng ta chỉ có một, nam nhân thì chẳng đáng giá đến thế.

Núi đao biển lửa, ta không dám bước vào.

Phùng Tố Âm quả nhiên là người sảng khoái.

Nhanh chóng sai người đưa bạc cho ta.

Sau đó ta cũng không giấu diếm, đem mọi chuyện giữa ta và Lục Tuần kể hết cho nàng nghe.

Phùng Tố Âm nghe xong mặt mày đỏ bừng.

Nàng thì thầm: "Lục Tuần ca ca xưa nay có bệnh sạch sẽ, vậy mà lại chịu để ngươi dùng chung chén trà với huynh ấy."

"Huynh ấy kén ăn lắm, đầu bếp trong phủ đều là mời từ khắp nơi, thế mà ngươi ngày ngày nấu mấy món tạp nham như vậy cho huynh ấy ăn?"

"Huynh ấy tuyệt đối không thể nào hoang đường đến thế!"

Phùng Tố Âm như thể bầu trời sụp đổ, bộ dạng như thần tượng đổ sập ngay trước mắt.

Ta tò mò nhìn nàng hỏi:

"Lục Tuần đã cùng ta như thế như kia rồi, ngươi vẫn còn muốn gả cho hắn à?"

Phùng Tố Âm đáp như lẽ thường:

"Từ khi hiểu chuyện, ta đã biết đời này mình sẽ gả cho Lục Tuần ca ca rồi. Sau này ta làm chủ mẫu nhà họ Lục, phải lo liệu nội vụ, quản lý gia sự. Còn phải thay huynh ấy nạp hai phòng thiếp, để tiện bề chăm sóc."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phu Nhân Thật Sự Bạc Tình
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...