Phu Nhân Hào Môn – Chương 997: (2) thẩm tư niên xin giúp đỡ
Phu Nhân Hào Môn
Thẩm Tư Niên cười khổ: “Tôi cũng không biết tại sao Tôn Lương lại chịu đựng bọn họ, nhưng với tình hình trước mắt thì... Tôn Lương vẫn chưa có ý kiêng dè Nhậm Nam Nghiên. Huống hồ, hiện tại đại bộ phận lực lượng quân đội của nhà họ Thẩm đã đầu hàng Tôn Lương, trong tay Tôn Lương có ít nhất năm trăm nghìn quân. Nhà họ Tôn lại là ông lớn ở khu vực Tây Nam, thế lực địa phương rất bài xích bên ngoài, ông ta căn bản không sợ đám người Nhậm Nam Nghiên.”
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày, nhìn Thẩm Tư Niên hỏi: “Sao Thẩm Đốc quân lại...”
Trong mắt Thẩm Tư Niên hiện lên một tia đau đớn và căn hận, cắn răng nói: “Phụ thân tôi đi thị sát quân đội, trên đường đi đã trúng bom, có người trong nhà họ Thẩm đã bán đứng ông ấy.”
Nhà họ Thẩm khác nhà họ Phó. Nhà họ Phó ngoại trừ hai cha con Phó Đốc quân và Phó Phượng Thành ra thì những người khác gần như đều không tham dự vào việc quân đội.
Mà cách làm của nhà họ Thẩm lại là, cho dù có tài cán thế nào thì người nhà họ Thẩm, thậm chí cả những họ hàng với nhà họ Thẩm đều sẽ được sắp xếp vào các vị trí quan trọng trong quân đội. Thẩm Đốc quân cảm thấy người nhà sẽ đáng tin cậy hơn, nhưng có đôi khi người trong cùng một nhà lại là nguy hiểm nhất.
Thẩm Tư Niên và Thẩm Đốc quân gần như bị ám sát cùng lúc. Cũng cùng vào thời gian đó, mấy tướng lãnh của nhà họ Thẩm làm phản, nội ứng ngoại hợp với Tôn Lương, không ai tin nếu nói không có người bố trí từ trước.
Lãnh Táp nói: “Kịch bản này quen thật.”
Phó Phượng Thành nói: “Nhậm Nam Nghiên.”
Có lẽ Tôn Lương có dã tâm đó nhưng chưa chắc đã có thể thực hiện được một cách hoàn mỹ như vậy. Từ bày mưu tính kế đến ra tay cần có không ít sức người sức của, nhưng từ đầu tới cuối nhà họ Thẩm lại không hề phát hiện ra một chút nào, chỉ sợ Tôn Lương chưa đủ trình để làm việc đó.
“Nhậm Nam Nghiên!” Thẩm Tư Niên cắn răng căm phẫn nói: “Anh Phó, nhà họ Thẩm đã bị hủy hoại rồi. Tôi cũng là người biết tự lượng sức mình, với năng lực của tôi nếu muốn xây dựng lại nhà họ Thẩm thì khó như lên trời. Chỉ cần nhà họ Phó chịu giúp tôi báo thù cho cha và người nhà, sau này nhà họ Thẩm sẽ nghe theo nhà họ Phó, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.”
Thẩm Tư Niên tạm dừng một chút mới lại nói thêm: “Tuy giờ tôi chỉ lẻ loi một mình, nhưng nhà họ Thẩm vẫn còn của cải ở Tây Nam, nhà họ Phó sẽ không bị thiệt.”
Phó Phượng Thành đáp: “Việc này tôi phải bàn bạc với phụ thân tôi đã, anh Thẩm đang bị thương, hay là cứ đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi gặp phụ thân tôi.”
Tuy Thẩm Tư Niên hơi thất vọng nhưng cũng biết quả thực việc này Phó Phượng Thành không thể lập tức trả lời mình ngay được, vì thế đành phải nói: “Cảm ơn anh Phó.”
Phó Phượng Thành đáp: “Tôi cho người dẫn anh Thẩm đi nghỉ ngơi, ở Ung thành, anh sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Anh Thẩm cứ yên tâm.”
Thẩm Tư Niên lại một lần nữa nói cảm ơn. Phó Phượng Thành gọi Từ Thiếu Minh tới giúp anh sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Thẩm Tư Niên.
Nhìn Thẩm Tư Niên đi theo Từ Thiếu Minh ra ngoài, Lãnh Táp dựa vào Phó Phượng Thành, hỏi: “Có phải sắp chiến tranh rồi không?”
Phó Phượng Thành ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói: “Chưa biết được, không cần lo lắng.”
Lãnh Táp cười khẽ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, hỏi: “Em lo cái gì chứ?”
Phó Phượng Thành đáp: “Cho dù có chiến tranh thì Ung thành cũng sẽ không sao đâu. Vân Khởi sẽ được lớn lên trong hoàn cảnh an toàn.”
Lãnh Táp hơi ngẩn ra một chút, vẫn không nhịn được thở dài nói: “Nếu thật sự đánh nhau, không biết lại có bao nhiêu người tha hương.” Có lẽ hiện tại ở khu vực Tây Nam đã có rất nhiều người phải lưu lạc khắp nơi rồi.
Tuy có những lúc Lãnh gia luôn không sợ thiên hạ đại loạn, nhưng cô vẫn không quá mong muốn chứng kiến việc nội chiến xảy ra ngay trên đất nước mình.
Lãnh Táp không nhịn được nghiến răng: “Hay là chúng ta xử lý Tôn Lương đi?”
Phó Phượng Thành nhẹ xoa tóc cô, lắc đầu nói: “Vô dụng thôi.” Giết Tôn Lương thì lại sẽ có người khác lên thay, cũng giống như Phó Đốc quân mà chết thì quân Nam Lục Tỉnh cũng sẽ không giải thể ngay lập tức vậy.
Ngược lại, không có một kẻ mạnh đứng trên đè ép, chỉ sợ các tướng lãnh bên dưới sẽ tranh cướp quyền lực, đến lúc đó có khi còn thảm thiết hơn bây giờ.
“Liệu phụ thân có đồng ý xuất binh trợ giúp nhà họ Thẩm không?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Đây không phải là vấn đề chúng ta có bằng lòng hay không, quân Nam Lục Tỉnh cũng chẳng thể mọc được cánh, không thể nào bay thẳng đến Tây Nam được.”
Thực ra thì có thể đi vòng đường biển, nhưng Nam Lục Tỉnh lại không có nhiều quân hạm, muốn vận binh với quy mô lớn rất phiền toái, vấn đề tiếp viện giai đoạn sau lại càng gian nan hơn. Vì một nhà họ Thẩm mà phải lăn lộn đến mức đó thì thật sự không có lời.
“Đừng lo, chờ bàn bạc với ông già đã rồi nói sau. Thẩm Tư Niên có thể từ Tây Nam chạy tới Ung thành thì có lẽ cũng chẳng ngại chờ thêm một vài ngày đâu.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp gật đầu: “Cũng đúng.”
Dù sao cũng là tiệc đầy tháng của con trai nên cậu Phó khá bận rộn, không bao lâu sau, Phó Phượng Thành lại bị Phó Đốc quân phái người tới gọi đi.
Lãnh Táp quay trở lại phòng ngủ thì Tiểu Thạch Đầu cũng vừa mới tỉnh lại, đang được v//ú em cho ăn sữa. Thấy Lãnh Táp đi vào, v//ú em lập tức đưa Tiểu Thạch Đầu cho cô.
Lãnh Táp bế cục cưng lên, nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của con, một chút khó chịu trong lòng cũng lập tức tan thành mây khói.
Cô cúi đầu hôn lên trán con, cười nói: “Cục cưng nhỏ của mẹ ơi, con đáng yêu chết mất.”
Đương nhiên cục cưng sẽ không hiểu lời cô nói, chỉ dùng đôi mắt to tròn nhìn cô chằm chặp, miệng nhỏ cười toe toét.
Lãnh Táp khẽ thở dài, ôm chặt con: “Đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con.”
Mắt thấy thế cục sắp rối loạn, nếu ngay cả Nam Lục Tỉnh cũng không thái bình thì cục cưng mềm mại này của cô phải biết làm sao đây? Thế nên, tuyệt đối không thể để Nam Lục Tỉnh giẫm lên vết xe đổ của nhà họ Thẩm được.
“Mợ cả.” Từ Thiếu Minh đi tới, cung kính gọi.
Lãnh Táp nhìn về phía anh ta: “Đã sắp xếp xong cho anh Thẩm rồi à?”
Từ Thiếu Minh gật đầu: “Đã sắp xếp xong rồi. Trên người cậu chủ Thẩm có vết thương, tôi cũng đã mời bác sĩ tới khám cho anh ta. Có điều...”
“Có điều cái gì?”
Từ Thiếu Minh nhíu mày đáp: “Cậu chủ Thẩm một đường bị đuổi giết từ Tây Nam tới tận Ung thành, tôi đã cho người để ý, xung quanh nhà họ Phó có không ít người không rõ thân phận theo dõi, đều là những gương mặt xa lạ, hẳn là từ bên ngoài xâm nhập vào.”
Lãnh Táp hơi híp mắt, rũ mi suy tư. Từ Thiếu Minh lại hỏi: “Mợ cả, có cần ra tay không ạ?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Không, cho người giám sát chặt chẽ, đừng để rút dây động rừng, cũng đừng để bọn chúng chạy, chờ theo dõi xem tình hình thế nào đã. Trước đây từng thanh lọc hai lần nên Ung thành cũng an ổn hơn không ít, gần đây hình như lại thấy có thêm nhiều người, để ý xem bọn họ có liên quan gì không?”
Từ Thiếu Minh gật đầu: “Rõ, thuộc hạ hiểu rồi.” Gián điệp, mật thám là loại sinh vật bắt mãi cũng không xong mà giết mãi cũng không hết.
--------------------------------------------------













