Phu Nhân Hào Môn – Chương 968: (2) phùng thị chết
Phu Nhân Hào Môn
Vậy nên, ý của Phó Đốc quân là trực tiếp tìm một chỗ rồi chôn luôn.
Đối với những nhà có quan hệ gần gũi thì sẽ báo tin này, nhưng thái độ của Phó Đốc quân sờ sờ ra đó rồi, người khác cũng phải tự hiểu ý của ông ấy là gì, đương nhiên cũng sẽ không tự nhiên đi làm trái ý của Phó Đốc quân.
Huống hồ, những nhà thân quen với nhà họ Phó quá nửa đều biết những việc bà Phó đã làm, ai hơi đâu đi ra mặt bênh vực cho bà ta chứ?
Vấn đề duy nhất có lẽ là... Phó Ngọc Thành. Nhưng Phó Ngọc Thành cũng đã có Phó Đốc quân xử lý, không cần bọn họ phải xen vào.
Lãnh Táp gật đầu: “Vậy được rồi, thế thì hành trình hôm nay sẽ không đổi, buổi sáng em đưa mẫu thân tới nhà máy ở ngoại thành thăm thú, thuận tiện đón Miểu Miểu về nhà.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Sáng nay anh có cuộc họp ở quân bộ.”
Lãnh Táp cười nói: “Em biết, yên tâm, em sẽ bảo vệ mẫu thân chu đáo.”
“Vất vả cho phu nhân rồi.” Phó Phượng Thành nói khẽ.
Tia nắng sớm nhẹ nhàng hắt lên ban công, Lãnh Táp chống cằm ngắm nhìn Phó Phượng Thành lại tiếp tục cúi đầu xem tài liệu, nhưng suy nghĩ trong đầu cô không biết đã bay tới tận nơi nào.
Việc Phùng thị tự sát vẫn làm cô thấy hơi kinh ngạc, dù sao loại người như Phùng thị... không phải loại người không thiết tha gì sống nữa.
Lần tự sát trước đó cũng chỉ là làm bộ làm tịch để Phó Ngọc Thành đau lòng thay cho bà ta mà thôi.
Sau đó, quả nhiên Phó Ngọc Thành đã chạy tới trước mặt Phó Đốc quân cầu xin, tiếc rằng sau đó Phó Đốc quân không hề bị lời cầu xin của anh ta làm cho lay động.
Sao đột nhiên lại tự sát rồi? Chẳng lẽ là sau khi gặp nữ sĩ Trác nên bà ta gặp phải đả kích quá lớn, đột nhiên cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc nữa ư? Hay là...
Phó Phượng Thành ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô: “Có chuyện gì thế?”
Lãnh Táp lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì.
Cho dù nguyên nhân chết của Phùng thị là gì, người như bà ta chết sớm một chút... cũng là một chuyện tốt.
Trác Lâm cũng giống như Phó Phượng Thành, hoàn toàn không có phản ứng quá lớn trước cái tin Phùng thị chết. Sau khi nghe xong, bà ấy chỉ hỏi hờ hững hai câu rồi thôi, dường như người chết chỉ là một con kiến bé nhỏ chẳng có ảnh hưởng gì.
Ở mặt này, hai mẹ con Phó Phượng Thành rất giống nhau, bọn họ không bỏ ra quá nhiều tình cảm vào những nhân vật không liên quan, dù là yêu hay hận. Phùng thị đáng giận thì đáng giận, chết thì chết, người chết nợ tan, cũng chỉ như thế mà thôi.
Mười giờ sáng, Lãnh Táp và Trác Lâm dẫn Phó Anne cùng với Tiêu Chú muốn đi hóng chuyện lái xe ra khỏi thành tới nhà máy ô tô.
Nửa năm qua, dù Lãnh Táp vắng mặt thì nhà máy ô tô vẫn vận hành rất trơn tru, hiệu suất làm việc của các dây chuyền trong nhà máy cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Bởi vì có quá nhiều đơn đặt hàng nên nhà máy còn phải mua thêm mấy dây chuyền máy móc nữa.
Cũng vì hiện tại danh tiếng của nhà máy ô tô đã rất vang dội rồi nên đã có không ít doanh nghiệp chế tạo linh kiện cũng bắt đầu tới mở nhà máy ở Ung thành hoặc gần Ung thành, hiển nhiên ai cũng muốn dựa vào nhà họ Phó để kiếm một chút tiền lời.
Những khu vực đất đai cách nhà máy ô tô không xa cũng đã bắt đầu có nhà máy khác nổi lên, chỉ trong vài năm tới, nơi này sẽ trở thành một khu công nghiệp cực kỳ sôi động.
Lãnh Táp bắt đầu nghĩ tới việc không biết có nên sửa chữa đường sá từ Ung thành tới đây hay không? Dù sao, nếu nhiều xe mà đường đi lối lại vẫn như bây giờ thì chỉ sợ sẽ không thuận tiện lắm.
Lãnh Táp tự mình dẫn Trác Lâm đi dạo một vòng quanh nhà máy, Trác Lâm không tiếc lời khen ngợi nhà máy ô tô này của cô.
Rời khỏi nhà máy, trên đường đi mà hai người vẫn còn đang bàn luận về việc này.
Đáng thương cho Phó Anne nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ đành ngồi rụt người vào một góc tự nghịch ngón tay, đồng thời ở trong lòng không khỏi dâng lên tâm trạng phức tạp khi thấy “Chị dâu và nữ sĩ Trác đều thật giỏi“.
“Ông Tiêu, ngài cảm thấy thế nào ạ?” Tiêu Chú ngồi bên cạnh vẫn luôn không nói gì, Lãnh Táp không nhịn được hỏi.
Cứ cảm thấy vẻ mặt của ông ba Tiêu hơi thâm thúy làm cho cô cứ thấp thỏm không yên.
Tiêu Chú mỉm cười đáp: “Rất được.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Được chỗ nào ạ?”
Tiêu Chú cười nói: “Nhà máy ô tô... rất có lãi, lúc cần thiết còn có thể chuyển thành công nghiệp quân sự, chẳng lẽ không tốt ư?”
Lãnh Táp cạn lời, một hồi lâu sau mới nghiêm mặt đáp: “Ông Tiêu, tôi làm ăn đứng đắn mà.” Cô chỉ muốn bán xe thôi chứ không muốn bán súng ống đạn dược. Đây là việc của viện nghiên cứu và nhà máy công binh Nam Lục Tỉnh.
Tiêu Chú cười nói: “Tôi có nói là làm ăn không đứng đắn đâu. Rõ ràng là thân phận của cô... không giống người sẽ làm ăn đứng đắn mà.”
Mợ cả Phó, bà chủ tương lai của nhà họ Phó, đây có thể coi như người làm ăn đứng đắn ư?
Nếu tương lai nhà họ Phó xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ mợ cả Phó còn có thể nói rằng tôi là người làm ăn, không làm chuyện lỗ vốn sao?
Tiêu Chú chỉ vào Lãnh Táp, cười nói với Trác Lâm: “Nên A Lâm à, chuyện Vân Châu muốn hợp tác với cô bé này căn bản không đáng tin cậy chút nào, ít nhất thì bây giờ còn chưa được đâu.”
Nhà họ Long và nhà họ Phó vẫn là hai nhà khác nhau, hơn nữa còn có quan hệ cạnh tranh. Giờ Long Khiếu vẫn tin tưởng Trác Lâm là vì lòng dạ ông ấy rộng rãi. Nhưng nếu hợp tác với mợ cả Phó một dự án lớn như vậy, trưởng châu Vân Châu còn là mẹ ruột của cậu cả Phó, cho dù Long Khiếu và Long Việt không ngại thì chỉ sợ cũng không chèn ép được người bên dưới.
Trác Lâm muốn Vân Châu phát triển là tốt, nhưng không thể đi theo hướng như vậy được.
Trác Lâm khẽ thở dài: “Tôi biết mà.”
Từ lúc biết quan hệ của mình và Phó Phượng Thành, Trác Lâm cũng đã biết trong thời gian ngắn, bà ấy sẽ không thể nào hợp tác với Nam Lục Tỉnh được.
Có đôi khi chuyện chính là như thế, lúc không có quan hệ gì thì mọi người đều thấy yên tâm, nhưng một khi đã biết hai bên có quan hệ thì ngược lại càng không có cách nào làm người ta yên tâm cho được.
Có điều Trác Lâm cũng không để ý việc này lắm, đây vốn là lẽ thường tình ở đời, nếu ngược lại là bà ấy thì bà ấy cũng không thể nào hoàn toàn ngó lơ được.
Tiêu Chú gật đầu cười nói: “Vậy là tốt rồi, nếu em thật sự sốt ruột... thì không bằng bảo con trai em cố gắng thêm một chút.”
Trác Lâm bất đắc dĩ nhìn ông ấy, nói: “Anh định uống cong thành thẳng đấy à? Giờ cái gì cũng dám nói.” Trước kia hỏi ông ấy cái gì ông ấy cũng sẽ đều lòng vòng, làm người ta nghe mà thấy đau đầu.
Tiêu Chú đáp: “Tôi chỉ nói lời thật lòng mà thôi, em phải nhớ kỹ, Vân Châu không phải nơi em có thể ở lâu.”
“...” Lãnh Táp lo lắng nhìn hai người này, mày đẹp khẽ nhăn lại.
Trác Lâm vỗ mu bàn tay cô, an ủi: “Không cần lo lắng đâu, ông ấy nói linh tinh thôi.”
Tiêu Chú cười đáp: “Tôi không nói linh tinh, trong thời gian ngắn thì không cần lo lắng, nhưng một ngày khi nhà họ Long và nhà họ Phó đánh nhau thì cô phải nhớ sớm đón A Lâm về đấy.”
Lãnh Táp bất đắc dĩ, lời này chẳng phải quá vô nghĩa ư?
Nếu hai bên thực sự đánh nhau thì sao có thể để Trác Lâm ở lại Bắc Tứ Tỉnh được, nhưng liệu có đánh hay không... cũng còn chưa biết được.
Dù sao dưới góc nhìn của cô thì dù là Phó Phượng Thành hay Long Việt rõ ràng đều không muốn đánh nhau.
--------------------------------------------------













