Phu Nhân Hào Môn – Chương 962: (3) vợ chồng ngày cũ
Phu Nhân Hào Môn
Trác Lâm một mình đi vào trong sân. Hôm qua mưa suốt đêm, lá rụng trong sân vẫn chưa được quét dọn, rụng đầy mặt đất, sân viện nhìn hơi ướt át, lạnh lẽo, quạnh quẽ.
Trác Lâm vừa đi tới cửa phòng khách đã trông thấy Phùng thị. Bà ta đang ngồi trên mặt đất trong phòng khách, cả một đêm gần như không ngủ, trông cực kỳ tiều tụy và già nua. Thấy người đi vào, ánh mắt bà ta hơi hoảng hốt, lại tựa hồ hơi nghi hoặc về thân phận của người tới.
Trác Lâm đứng ở cửa nhìn Phùng thị, dường như bà ta đã mấy ngày không thay quần áo, quần áo trên người nhàu nhĩ còn dính không ít vết máu. Tóc tai bù xù, mặt trắng bệch, ngay cả môi cũng bong tróc.
Trác Lâm thấy tóc bà ta đã trắng rất nhiều, giữa những phần tóc đen có xen lẫn không ít những chùm tóc bạc. Bàn về tuổi tác, thực ra Phùng thị còn ít hơn Trác Lâm mấy tuổi. Nhưng giờ nhìn dáng vẻ này của bà ta thì như thể còn lớn hơn Trác Lâm tận mười tuổi ấy chứ.
“Phùng...” Trác Lâm dừng một chút, đã quá lâu rồi nên bà ấy cũng không nhớ nổi tên thật của Phùng thị nữa.
Bà Phó nhìn chằm chặp Trác Lâm hồi lâu, cuối cùng ánh mắt cũng dần tỉnh táo lại.
Bà ta hung tợn nhìn vào Trác Lâm, nghiến răng nói: “Cô là... Thịnh Trác Lâm!”
Trác Lâm không hề phủ nhận, chỉ đáp: “Đã lâu không gặp.”
Thực ra, từ trước đến giờ, bọn họ chưa gặp nhau quá hai lần, nếu tình cờ gặp trên đường thì chắc chắn Trác Lâm sẽ không nhận ra được Phùng thị. Nhưng nhìn khuôn mặt già nua và đang tràn đầy tức giận trước mắt, bà ấy vẫn có thể mơ hồ nhớ lại được nét mặt của cô gái họ Phùng thoạt nhìn đáng thương trẻ tuổi và có phần yếu đuối năm xưa.
Thật sự như hai người khác nhau.
Bà Phó nhìn chằm chặp Trác Lâm, trong mắt tràn ngập ghen ghét và thù hận.
Đôi tay bà ta rũ bên người, túm chặt quần áo mình, tuy vậy nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy.
Bà ta ghen ghét với Trác Lâm, ghen ghét từ lúc còn chưa gặp mặt người phụ nữ này.
Ban đầu, bà ta ghen ghét Trác Lâm vì bà là vợ của Phó Chính, ghen ghét bà ấy có được một người chồng anh hùng như thế.
Sau đó bà ta lại ghen ghét với dung mạo, tài học, thậm chí là sự nổi tiếng của Trác Lâm. Trước khi Trác Lâm phát hiện ra chuyện của bà ta và Phó Chính, bà ta đã ở kinh thành một thời gian dài rồi. Khi đó, bà ta thường xuyên lén tới rình xem Trác Lâm, sau đó thất bại mà phát hiện ra rằng mình hoàn toàn không so được với người này.
Mặc dù sau đó bà ta thành công cướp được chồng của Trác Lâm nhưng bà ta cũng chẳng vui vẻ được lâu.
Thay vì nói là cướp được, không bằng nói là Trác Lâm không cần Phó Chính.
Bà ta tận mắt chứng kiến Phó Chính xin tha thứ trước mặt Trác Lâm như thế nào, cũng tận mắt nhìn thấy sau khi ly hôn, Phó Chính chạy tìm Trác Lâm ở khắp nơi, sau đó lại mượn rượu giải sầu ra sao.
Bà ta càng nghe nói qua không ít chuyện trước kia Phó Chính theo đuổi Trác Lâm như thế nào. Sau khi kết hôn, vì Trác Lâm ở lại kinh thành dạy học nên ông ấy thường xuyên chạy qua chạy lại giữa kinh thành và Ung thành, chỉ cần có thời gian là sẽ đi mấy ngày đường để tới kinh thành làm bạn với vợ mình. Nhưng những chuyện này... Sau khi bà ta kết hôn với Phó Chính thì chưa từng thấy được.
Dường như Phó Chính trong truyền thuyết hoàn toàn khác với Phó Chính mà bà ta lấy làm chồng.
Bà ta đi theo bà cụ Phó quay về Ung thành chưa được bao lâu, khi Phó Phượng Thành còn chưa tròn hai tuổi thì Phó Chính đã lấy vợ lẽ, sau đó thì liên tiếp đón thêm người vào nhà.
Hết thảy những chuyện này đều nói với bà ta rằng, bà ta không bằng Trác Lâm.
Nếu không, tại sao Phó Chính và Trác Lâm kết hôn nhiều năm như thế, dù chưa có con nhưng ông ấy vẫn luôn toàn tâm toàn ý với vợ. Nhưng bà ta vừa mới vào cửa, lại còn sinh con trai trưởng, thế mà Phó Chính vẫn chẳng thèm để ý tới bà ta một chút nào.
Sự thật cũng là như vậy. Trước giờ Phó Chính đều chỉ thể hiện tình cảm với bà ta ở bề ngoài mà thôi. Phùng thị thậm chí còn cảm thấy nếu không phải vì nể tình Phó Phượng Thành là cháu trai vàng bạc của ông bà cụ Phó thì có khi người làm mẹ như bà ta sẽ bị Phó Chính cho vào lãnh cung luôn mất.
Bà ta ở nhà họ Phó có được vinh quang bề ngoài, nhưng thực tế buồn khổ như thế nào cũng chỉ có bà ta biết. Mà Trác Lâm ở ngoài thì danh tiếng ngày càng hiển hách, càng vang xa, ban đầu bà ta tự an ủi rằng mình là bà chủ nhà họ Phó, còn Trác Lâm là một người phụ nữ có danh tiếng không ra gì. Cho dù Long Khiếu có che chở Trác Lâm như thế nào thì chẳng phải cũng không chịu cưới Trác Lâm hay sao?
Nhưng suy nghĩ đó cũng chẳng có mấy tác dụng, chiến tích của Trác Lâm, danh tiếng của Trác Lâm, Trác Lâm đi nước ngoài công tác, Trác Lâm kết bạn với ai, dù người ngoài có đánh giá như thế nào thì báo chí vẫn không hề tiếc bút mực để viết về bà ấy.
Mà mỗi lần như thế, Phó Chính đều sẽ đọc những bài tin tức về Trác Lâm rất lâu, tuy ngoài miệng luôn nói lời châm chọc, mỉa mai nhưng sau đó lại vẫn cất giữ những tờ báo đó rất cẩn thận.
Dần dà, bà ta thậm chí còn không muốn đọc báo nữa.
Mấy năm nay, bà ta ra sức loại bỏ các tin tức về Trác Lâm, hiện giờ gặp lại người thật, bà ta càng chịu đả kích hơn, càng làm bà ta cảm thấy không thể chấp nhận được hơn.
Bà ta từ một thiếu nữ xinh đẹp trở thành một người đàn bà đầu tóc hoa râm, một năm nay bà ta già cực kỳ nhanh, thỉnh thoảng soi mình trong gương, bà ta thậm chí còn không muốn nhìn mình đến lần thứ hai.
Mà người phụ nữ đứng ở kia lại vẫn cứ tràn ngập hào quang, thậm chí những năm gần đây càng thêm lóa mắt.
Thời gian chẳng bỏ qua cho bất kỳ ai, thế nhưng cuối cùng nó vẫn thiên vị một vài người.
Khóe mắt Trác Lâm cũng đã có vết chân chim nhàn nhạt, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự mỹ lệ của bà.
Bà trang điểm nhạt, vì hôm nay tới cửa thắp hương cho người đã khuất nên cũng không mặc áo sơ mi và chân váy như ngày thường mà mặc một chiếc váy dài cách tân, tóc dài cũng búi lên cao, trên tóc cài hai cây trâm ngọc.
Khác hoàn toàn với người thích kiểu trang điểm phức tạp, trạng trọng như Phùng thị, lối trang điểm này làm dịu đi vào phần sắc bén và lạnh nhạt trên quan trường, đậm thêm vài phần quyến rũ và duyên dáng.
Liếc mắt nhìn qua, tưởng như vẫn còn là một thiếu phụ danh môn vùng Giang Nam mới vừa tròn ba mươi tuổi.
Hai mắt Phùng thị đỏ bừng, trừng mắt nhìn Trác Lâm như nhìn thấy quỷ, miệng lẩm bẩm: “Không thể có chuyện này... Sao có thể...”
--------------------------------------------------













