Phu Nhân Hào Môn – Chương 960: (1) vợ chồng ngày cũ
Phu Nhân Hào Môn
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, bầu không khí nhất thời trở nên hơi xấu hổ.
Trên mặt Phó Đốc quân cũng không còn khí thế kiêu ngạo như khi đối diện với Tiêu Chú nữa, ông ấy nhìn Trác Lâm, do dự hồi lâu cũng không biết nói gì.
Dáng vẻ chột dạ đuối lý này, Trác Lâm vừa nhìn đã hiểu ngay, bà không khỏi thở dài trong lòng. Nếu nói bà ấy không trách không giận gì Phó Chính thì là nói dối. Chỉ cần nghĩ tới con trai mình đã sống cùng Phó Chính gần ba mươi năm, nói là cậu cả nhà họ Phó nhưng nếu không có ông bà cụ Phó che chở thì chỉ sợ còn chẳng được sống tốt bằng con cái nhà bình thường, thế nên dù là người hiểu lý lẽ tới đâu cũng không thể nhịn được muốn giận chó đánh mèo.
Nhưng mặt khác, Trác Lâm cũng biết, lúc này có trách Phó Chính thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Đứa trẻ do bà ấy sinh ra, bị đánh tráo mà bà ấy còn không biết, sao có thể trách được Phó Chính căn bản không biết đến sự tồn tại của đứa con này chứ?
Tình hình những năm trước thế nào, Trác Lâm cũng biết rất rõ, thời gian Phó Chính ở nhà một năm cộng lại còn chẳng được nửa tháng.
Còn vấn đề dạy dỗ thì càng không cần phải nhắc tới, đừng nói là con trai mình đã sắp tới tuổi tam thập nhi lập, cho dù nó có còn là đứa trẻ thì Phó Chính cũng hoàn toàn không cảm thấy cách dạy con của mình có vấn đề gì.
Ở trong mắt Phó Đốc quân, con gái có thể ăn ngon mặc đẹp, nuôi ở trong nhà đọc sách viết thơ thì còn được, chứ con trai thì phải quăng quật mài giũa mới có thể thành tài. Mà sự chênh lệch giữa Phó Phượng Thành và Phó Ngọc Thành càng làm Phó Đốc quân tin chắc vào điều này.
Phó Phượng Thành không ai đau, không ai thương, hết thảy dựa vào chính mình nên giờ cực kỳ xuất sắc, còn Phó Ngọc Thành từ nhỏ bị Phùng thị nuông chiều, nếu không phải một năm qua bị dạy cho quá nhiều bài học thì vẫn còn là bùn nhão không trát nổi tường, thế nên... Phó Đốc quân cảm thấy quan niệm dạy con của mình hoàn toàn không có vấn đề gì cả!
Mấy năm nay Phó Chính lại càng cố chấp hơn ngày xưa, Trác Lâm không muốn nhắc lại tình cũ với ông ấy nên cũng càng lười nhắc đến nợ cũ với ông.
Nhưng Phó Đốc quân vẫn cứ thấy chột dạ, cảm thấy Trác Lâm tới đây để tính sổ với mình chuyện cũ, dù sao trước giờ Trác Lâm luôn không phải là một người phụ nữ dịu dàng hiền thục, năm xưa mỗi khi bà ấy nổi giận, bản thân Phó Đốc quân cũng không thể nào chịu đựng nổi.
Vì thế, khó tránh khỏi cảm thấy hơi bồn chồn lo âu.
Trác Lâm nhìn dáng vẻ đề phòng của ông ấy thì không nhịn được giơ tay che mắt, thở dài một hơi.
Một hồi lâu, bà ấy mới thả tay xuống, nhìn về phía người nào đó, trầm giọng nói: “Phó Chính, nói chuyện đi.”
Phó Đốc quân ho khẽ một tiếng rồi ngồi thẳng dậy: “Cô muốn nói gì? Mà phải nói trước nhé... Thằng cả tuyệt đối không thể nào đi theo cô được.”
Trác Lâm cạn lời, nhưng bà ấy trà trộn trong quan trường nhiều năm nên cũng có vài phần xảo trá, vì thế không khỏi nhướn mày hỏi: “Ồ? Không được theo tôi á? Dựa vào đâu chứ?”
Phó Đốc quân giơ tay định đập bàn dựng dậy, chỉ là động tác này hiện tại với ông ấy mà nói có độ khó hơi cao. Tay vừa nâng lên thì vết thương trên ngực đã lại bắt đầu đau, thế nên ông ấy đành phải đổi thành tư thế hai tay chống bàn: “Nó là cháu trai trưởng của nhà họ Phó! Là thiếu soái Nam Lục Tỉnh, đi theo cô tới Bắc Tứ Tỉnh làm tay sai cho lão già Long Khiếu đó à?”
Trác Lâm cũng chẳng tức giận, bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm: “Phó Chính, tôi chỉ có một đứa con trai này thôi.”
Phó Đốc quân sờ trán, nhỏ giọng nói: “Nếu cô không nỡ thì về Ung thành mà sống đi, chẳng phải chỉ là một trưởng châu thôi sao? Làm như ở đây không có vậy?”
Vừa ngước lên đã trông thấy đôi mắt đầy ý cười của Trác Lâm, vì thế Phó Đốc quân lập tức biết lời đề nghị này là bất khả thi, đành cắn răng nói: “Cùng lắm thì... Ông đây đền cho cô một thằng con khác là được chứ gì? Thằng hai, thằng ba, thằng năm, thằng sáu, cô tùy tiện chọn một đứa rồi đưa nó theo cùng đi!”
“...” Nữ sĩ Trác tỏ vẻ rất muốn hắt chén trà trong tay lên mặt Phó Chính: “Anh tưởng tôi bị ngốc à? Tôi cho anh con trai của tôi, lại còn phải nuôi con trai hộ anh nữa hả?”
“Thế cô muốn như nào?” Phó Đốc quân bực bội nhưng vẫn muốn “nói lý lẽ” với vợ cũ: “Thằng cả ở lại nhà họ Phó, tương lai cả Nam Lục Tỉnh này đều là của nó. Nếu nó theo cô tới Bắc Tứ Tỉnh, chẳng phải là thấp hơn thằng nhóc Long Việt kia một bậc hay sao? Thời bây giờ không phải như thời chúng ta ngày xưa nữa, cho dù nó có tiền đồ nhưng nếu muốn xưng bá một vùng thì sẽ khó càng thêm khó. Hơn nữa, có sẵn không cần, sao cứ phải đi gây dựng lại từ đầu làm gì? Cô có bị ngốc không thế?”
“...” Từ đầu tới giờ chẳng phải toàn là anh tranh cãi vấn đề này với tôi hay sao?
Trác Lâm chẳng phải thánh mẫu thanh cao gì, đương nhiên bà hiểu cái gì gọi là lợi ích lớn nhất. Là một người mẹ, đương nhiên bà ấy phải giúp con trai lấy được chỗ tốt lớn nhất rồi, huống chi những cái này vốn là nó nên được.
Thế nên, ngay từ đầu bà ấy không hề nhắc tới chuyện muốn Phó Phượng Thành tới Vân Châu với mình, ai ngờ Phó Chính bị chập mạch lại cứ nhất định phải lôi vấn đề này ra đôi co với bà chứ?
Trác Lâm hơi nhướn mày: “Ồ? Sau này toàn bộ Nam Lục Tỉnh đều là của Phượng Thành ư? Sao tôi nhớ là anh còn thằng hai, thằng ba, thằng năm, thằng sáu cơ mà?”
Phó Đốc quân vung tay lên, không cho là đúng, đáp: “Làm sao mà giống nhau được?” Ở trong mắt Phó Đốc quân, con trai và người thừa kế chẳng liên quan gì tới nhau hết.
Có lẽ ông ấy đã từng dao động, nhưng đó là khi Phó Phượng Thành gần như không còn hy vọng lành lặn lại nữa. Lúc đó, ông ấy chỉ cảm thấy vết thương của Phó Phượng Thành không ảnh hưởng tới tính mạng của anh đã là tốt lắm rồi, nào còn có thể mơ ước người thừa kế gì chứ?
Tính ra, nếu như vậy thì Phó Đốc quân cũng khá vô tình, chuyên quyền độc đoán tới mức sau khi quyết định thì sẽ không bao giờ cho những đứa con trai khác của mình có cơ hội này.
Nhưng thời buổi này là như thế, toàn bộ Nam Lục Tỉnh đều là của ông ấy, ông ấy có quyền lực muốn làm gì thì làm, ai dám nói là ông ấy sai chứ?
--------------------------------------------------













