Phu Nhân Hào Môn – Chương 953: (2) quỳ xuống cầu xin
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp bình tĩnh hỏi: “Vậy còn nhà họ Phó thì sao?”
Phó Ngọc Thành sửng sốt, ngẩng đầu khó hiểu hỏi: “Sao cơ ạ?”
Lãnh Táp hỏi: “Tôi hỏi cậu, cậu muốn đưa bà ta rời khỏi nhà họ Phó, tức là cậu không định cần cái gia đình này nữa à? Có lẽ cậu không để anh chị em của mình ở trong lòng thì thôi tôi không nói nữa, nhưng phụ thân cậu mà cậu cũng không cần à? Vợ và con gái của cậu thì phải làm sao? Bảo họ đi theo cậu à? Cậu có thể nuôi được họ không? Mẹ cậu là người như thế nào, tất cả chúng ta đều biết quá rõ, nếu bà ta muốn làm chuyện xấu, người chịu khổ chung quy không phải là cậu.”
Phó Ngọc Thành nhìn Trịnh Anh với ánh mắt đầy áy náy, khẽ nói: “A Anh và đứa trẻ... có thể ở lại nhà họ Phó.”
Lãnh Táp cười khẽ thành tiếng, giơ tay day trán nói: “Mấy năm nay cậu có cống hiến gì cho nhà họ Phó không? Rời nhà ra đi, nhà họ Phó lại còn phải giúp cậu nuôi vợ con nữa à? Tôi rất khen ngợi tấm lòng hiếu thảo của cậu. Nhưng mà, xin lỗi, tôi không thể đáp ứng lời cầu xin này của cậu được.”
Phó Ngọc Thành xấu hổ nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp nói tiếp: “Tôi không phải người bị bà ta làm tổn thương nên đương nhiên cũng không có tư cách khuyên bọn họ rộng lượng tha thứ. Nếu muốn suy bụng ta ra bụng người, tôi càng sẽ không tha thứ cho bà ta, cho nên tôi càng không thể nào đi khuyên người khác tha thứ cho bà ta được. Huống hồ... Phó Ngọc Thành này, cậu nhìn thẳng vào lòng mình mà nói đi, nói bà ta thật sự biết lỗi rồi, nhưng cậu có cảm nhận được sự áy náy nào của bà ta không?” Phó Ngọc Thành á khẩu không trả lời được.
Lãnh Táp nhìn Trịnh Anh, nói: “Về sớm đi, đừng để Phó Phượng Thành trông thấy cậu ở đây.”
Trịnh Anh đứng lên, kéo Phó Ngọc Thành muốn đi ra ngoài: “Chị dâu, xin lỗi, làm phiền chị rồi.” Lúc rời đi, Trịnh Anh nói khẽ.
Lãnh Táp lắc đầu: “Em nên khuyên cậu ta nhiều vào.”
Trịnh Anh lắc đầu cười khổ, kéo Phó Ngọc Thành đang mất hồn mất vía rời đi.
Lúc Phó Phượng Thành về phòng thì Lãnh Táp đang ngồi trên giường xem một quyển sách về súng ống, thuận tiện cầm một quyển sách khác lên, đối chiếu với bản vẽ trên mặt bàn rồi vẽ vẽ sửa sửa.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô chỉ hơi ngẩng đầu nhìn anh rồi lại tiếp tục công việc: “Về rồi sao?”
Phó Phượng Thành đi tới, đặt áo khoác sang một bên: “Thằng tư tới đây à?”
Bút trong tay Lãnh Táp hơi dừng lại, ngẩng đầu trả lời anh: “Ừm, chắc anh biết tại sao cậu ta tới đây rồi.” Thấy Phó Phượng Thành không nói lời nào, Lãnh Táp lại nói thêm một câu: “Cậu ta nói gì anh cũng kệ đi, với cái tính của cậu ta mà mặc kệ không quan tâm Phùng thị thì mới là có vấn đề ấy.”
Tính cách của Phó Ngọc Thành nói dễ nghe một chút thì gọi là hiếu thảo, còn nói khó nghe một chút là chần chừ, thiếu quyết đoán, nhưng dù sao hiếu thảo cũng không phải là cái gì xấu xa cả.
Phó Phượng Thành quả thực không để ở trong lòng: “Mặc kệ nó thôi.”
Chờ đến khi Phó Phượng Thành ra khỏi nhà vệ sinh thì Lãnh Táp đã dọn dẹp đồ đạc trong tay, chuẩn bị đi ngủ.
Thấy Phó Phượng Thành đi ra với cái đầu ướt dầm dề, cô đành phải ngồi dậy lấy khăn lông lau tóc giúp anh. Phó Phượng Thành cũng không giãy giụa, mặc kệ để cô dùng khăn xoa loạn tóc trên đầu mình: “Cho dù là mùa hè thì cũng nửa đêm rồi, cẩn thận đau đầu đấy.”
Lãnh Táp bỏ khăn lông xuống, nhìn đầu tóc của Phó Phượng Thành bị cô làm cho rối bù xù lên thì không nhịn được muốn cười.
Tóc của Phó Phượng Thành luôn chải vuốt rất gọn gàng, tóc lại ngắn nên luôn làm cho anh có vẻ lạnh lùng, sắc bén, không có tình người. Lúc này vừa mới gội đầu xong, tóc còn ướt nên khá mềm mại, lại bị cô vò loạn lên như thế, tuy hơi bù xù nhưng nhìn lại thấy có vài phần trẻ trung và dịu dàng.
Lãnh Táp thấy khá thú vị, thế nên lại dùng tay bẻ mặt anh về phía mình, không ngừng xoa nắn má anh: “Thật là đẹp trai, tóc hơi dài rồi, nhớ phải đi cắt đấy.”
Trong khoảng thời gian này quá bận rộn nên tóc của cậu Phó đã dài hơn khá nhiều so với trước kia. Tuy vậy trông anh vẫn rất đẹp, có điều vì là người có thân phận nên cậu Phó vẫn phải giữ gìn hình tượng một chút.
Mỗi tội không thể chụp ảnh gửi lên mạng xã hội, thấy hơi đáng tiếc.
Cậu cả Phó cạn lời, duỗi tay cuốn lọn tóc xõa trên ngực cô: “Phu nhân mới đẹp.”
Lãnh Táp cười đáp: “Đương nhiên là em đẹp rồi.”
Một lần nữa, cô lại cầm khăn lông lên, chậm rãi lau tóc giúp anh, vừa lau vừa hỏi: “Bên chỗ Đốc quân nói thế nào?”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Ông ấy không có ý kiến gì.”
Thực ra cũng không phải không có ý kiến gì, chẳng qua Phó Đốc quân biết Trác Lâm chắc chắn sẽ không tới nhà họ Phó ở, thế thì con trai, con dâu ông đi sang ở với mẹ đẻ chẳng phải là việc nên làm hay sao? Đặc biệt, khi ông ấy biết Trác Lâm không định giành con trai với mình thì lại càng cảm thấy chột dạ, yếu thế hơn. Lại nghe nói Tiêu Chú cũng đang ở biệt thự, Phó Đốc quân càng chỉ hận không thể đóng gói thắt nơ rồi đưa bọn họ sang bên đó ngay trong đêm nay.
Cậu cả Phó cảm thấy cạn lời với thái độ này của Phó Đốc quân, anh có thể cảm nhận được cả ông già mình và mẫu thân đều không có ý muốn nối lại tình cảm. Nhưng mẫu thân buông tay là buông tay, chỉ cần ông già không châm lửa thì thậm chí hai người còn có thể giữ mối quan hệ như hai người bạn cũ bình thường. Chỉ là ông già anh thì khác, kiểu gì ông ấy cũng cứ phải gây sự để tìm cảm giác tồn tại, cũng chẳng thèm để ý xem người ta có ngứa mắt với mình hay không.
Lãnh Táp khẽ thở phào, gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi.” Những đứa trẻ đứng giữa những cặp bố mẹ đã ly hôn luôn là người khó xử nhất.
Phó Phượng Thành duỗi tay kéo người tới trước mặt mình, tùy tiện ném cái khăn lông trong tay Lãnh Táp sang một bên: “Mặc kệ họ đi.”
Lãnh Táp bị anh kéo tựa vào lòng, ngẩng đầu lên nhìn anh cười nói: “Cái gì mà mặc kệ bọn họ chứ? Đó là cha mẹ của anh đấy.”
Phó Phượng Thành gật đầu chẳng để tâm cho lắm: “Ừ, bọn họ là người trưởng thành rồi, có vấn đề gì thì sẽ tự giải quyết được.”
Lãnh Táp thầm nghĩ, em tin là nữ sĩ Trác sẽ tự giải quyết được vấn đề của mình, nhưng Phó Đốc quân thì khó mà nói lắm. Phó Đốc quân cũng coi như kỳ tài ngút trời, nếu không cũng không thể trong ba mươi năm ngắn ngủn có thể từ một đứa con nhà làm ăn giàu có bình thường trở thành ông lớn đứng đầu Nam Lục Tỉnh được.
Nhưng trong chuyện tình cảm, hay nói đúng hơn là trong chuyện nhà thì Phó Đốc quân quả thực không thể nào khen nổi. Trong nhà có một vợ chính và mấy vợ lẽ thì một nửa trong số đó là người không an phận. Có thể kéo dài tới giờ mà chưa bị người ta ám sát thì vận may thực sự là rất lớn.
--------------------------------------------------













