Phu Nhân Hào Môn – Chương 934: (2) mẹ và con trai
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành trầm ngâm một chút rồi mới nhìn về phía Trác Lâm, nói: “Chuyện ngày trước không phải lỗi của người, mong người đừng để ở trong lòng nữa. Dù thế nào, người cũng là mẫu thân của con. Người... có bằng lòng để con gọi người là mẫu thân không?”
Tuy giọng anh vẫn cứng ngắc nhưng hai người phụ nữ ngồi ở phía đối diện đều cảm nhận được sự nghiêm túc và chân thành của anh khi nói những lời này.
Trác Lâm ôm Lãnh Táp, rưng rưng gật đầu, hồi lâu sau cũng không biết nói câu gì.
Ánh mắt Phó Phượng Thành càng trở nên thư thái hơn, anh nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp nở một nụ cười khích lệ anh.
Phó Phượng Thành lại nhìn về phía Trác Lâm đang ngơ ngẩn nhìn mình, hơi cúi đầu gọi: “Mẫu thân.”
Cách gọi thân thiết như “mẹ” nếu dùng với Trác Lâm thì lại khó tránh khỏi hơi kỳ quái, cậu cả Phó thật sự không thể gọi được.
Cuối cùng, Phó Phượng Thành vẫn lựa chọn gọi bà ấy là mẫu thân.
Nhưng Lãnh Táp lại có thể nhận ra được sự khác biệt trong đó. Khi Phó Phượng Thành gọi bà Phó là mẫu thân, người ta có thể cảm nhận rõ ràng sự xa cách và lạnh nhạt, hai chữ “mẫu thân” được nói ra từ miệng anh chỉ là một lối xưng hô, hoàn toàn không có bất kỳ sắc thái tình cảm nào hết.
Nhưng khi gọi Trác Lâm là mẫu thân, cô có thể nghe ra sự trịnh trọng và tôn kính trong đó.
Cuối cùng, nước mắt của Trác Lâm lại một lần nữa rơi xuống, bà ấy buông Lãnh Táp ra, đứng lên ôm Phó Phượng Thành: “Con ngoan của mẹ, là mẹ có lỗi với con, đều do mẹ không tốt...”
Cả người Phó Phượng Thành cứng đờ, chần chừ một chút mới chậm rãi nâng tay lên vỗ lưng bà ấy.
Lãnh Táp mỉm cười ngồi nhìn một màn này, chỉ thấy tất cả những ủ dột và mệt mỏi đều trở thành hư không.
Cuối cùng, Trác Lâm tựa vào vai Phó Phượng Thành khóc thút thít rồi ngất xỉu. Bà ấy vốn không có tinh lực sung túc như bọn họ, ba ngày nay lại sử dụng đầu óc còn nhiều hơn cả bọn họ nữa. Lại trải qua niềm vui nỗi buồn tột đỉnh như thế, cuối cùng không chịu nổi được mà ngất đi.
Phó Phượng Thành và Lãnh Táp đưa Trác Lâm về phòng, lại tìm bác sĩ trong dinh thự, sau khi xác định bà ấy chỉ mệt mỏi quá mức, cộng thêm cảm xúc hơi kích động nên mới ngất đi chứ không có gì đáng lo cả, lúc này hai người mới yên tâm quay về nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay quả thực quá mức vất vả, Lãnh Táp rửa mặt xong bèn nằm xuống giường miên man suy nghĩ, còn không chờ được Phó Phượng Thành rửa mặt xong đi ra thì cô đã nặng nề chìm vào giấc ngủ rồi.
Chờ đến khi Lãnh Táp tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang nằm bên cạnh Phó Phượng Thành, sắc trời bên ngoài đã sáng rõ.
Phó Phượng Thành đã dậy từ lâu, một tay ôm cô, một tay cầm sách đang lật xem. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Phó Phượng Thành bèn đặt sách sang bên cạnh rồi cúi đầu xuống nhìn: “Dậy rồi à?”
Lãnh Táp nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài cửa sổ: “Anh dậy từ khi nào thế?” Quan sát kỹ anh thì thấy trong đồng tử thoáng có tơ máu hiện lên, hiển nhiên chất lượng giấc ngủ đêm qua không được tốt lắm: “Sao anh không ngủ thêm chút nữa?”
Thấy cô ngồi dậy, Phó Phượng Thành vươn tay ôm cô vào lòng, cằm tì lên vai cô, nói khẽ: “Không ngủ được.”
Lãnh Táp lập tức nhớ ra chuyện xảy ra trong phòng khách tối qua, quả thực có thể coi đó là một màn mẹ con nhận nhau hơi thất bại.
Nhưng bọn họ đều hiểu, bảo một thanh niên trai tráng như cậu cả Phó nhào lên ôm lấy Trác Lâm rồi gào khóc như điên để thể hiện tình cảm mẹ con thì cũng không quá hiện thực.
Trác Lâm và Phó Phượng Thành đều là người hướng nội, càng là người và việc bọn họ để tâm thì lại càng không thể hiện ra ngoài, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy bọn họ khuyết thiếu vài phần dịu dàng.
Lãnh Táp tựa vào người anh, nói nhỏ: “Không cần lo lắng, chị... à không, nên gọi là mẫu thân mới đúng chứ nhỉ? Mẫu thân sẽ hiểu cho suy nghĩ của anh thôi. Giống như anh vậy, chẳng phải anh cũng hiểu được suy nghĩ của mẫu thân mà, đúng không?”
Phó Phượng Thành ôm cô, nhẹ giọng nói: “Sau này mẫu thân...”
Lãnh Táp hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Phó Phượng Thành: “Anh hy vọng mẫu thân về Nam Lục Tỉnh sống với bọn mình không?”
Phó Phượng Thành lắc đầu nói: “Không, hết thảy đều phải xem mẫu thân muốn như nào đã. Bà ấy... hẳn là sẽ không muốn tới Ung thành đâu. Chúng ta có thể thường xuyên tới Bắc Tứ Tỉnh thăm bà ấy, hoặc là nơi khác cũng được.”
Lãnh Táp khẽ thở phào, nhanh chóng không nhịn được cười khẽ trong lòng.
Vốn cô còn lo lắng nếu Phó Phượng Thành thật sự hy vọng Trác Lâm sống cùng bon họ, Trác Lâm vừa mới nhận con trai có lẽ sẽ thật sự tình nguyện từ bỏ sự nghiệp của mình. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy mình hơi lo xa quá rồi, Phó Phượng Thành là người hiểu rõ việc này hơn ai hết, cũng tuyệt đối không làm như thế.
Nếu nữ sĩ Trác tự nguyên lùi lại, sống cùng bọn họ an dưỡng tuổi già thì đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng Lãnh Táp đã xem qua những thứ mà Trác Lâm viết ra, cô có thể cảm nhận được là Trác Lâm muốn làm những việc to lớn góp phần thay đổi cả một quốc gia. Huống hồ, Trác Lâm còn chưa tới 50 tổi, một người phụ nữ tài năng như thế mà từ bỏ sự nghiệp của mình giữa chừng thì thật sự quá đáng tiếc.
Lãnh Táp cười nói: “Vậy khi nào anh rảnh thì nói chuyện rõ ràng với mẫu thân đi. Giờ phương tiện giao thông phát triển rồi, chúng ta có thể thường xuyên tới thăm bà ấy. Hoặc nếu bà ấy bằng lòng thì những lúc rảnh rỗi có thể tới Ung thành ở cùng chúng ta. Chờ sau này, khi bà ấy về hưu thì có thể sống cùng chúng ta, đến lúc đó chúng ta còn có thể nhờ mẫu thân chăm sóc lũ trẻ nữa. Không biết mẫu thân có ngại vất vả không nhỉ?” Ai cũng bảo mẹ chồng nàng dâu khó ở chung với nhau, nhưng Lãnh Táp lại cảm thấy cô và Trác Lâm có thể sống cùng nhau hòa thuận, vui vẻ.
Bởi vì lời nói này của cô mà Phó Phượng Thành cũng không khỏi mỉm cười: “Mẫu thân sẽ không đâu.”
Lãnh Táp cầm tay anh nói: “Thế nên là, lúc nào rảnh thì anh nói những việc này với mẫu thân đi. Mẹ con với nhau, có chuyện gì mà không thể nói chứ. Cứ nói chuyện nhiều thì sẽ thân thuộc thôi. Nếu anh không biết nói chuyện thì có thể tâm sự chuyện công việc ở Bắc Tứ Tỉnh hoặc Nam Lục Tỉnh, nhờ mẫu thân truyền cho ít kinh nghiệm điều hành chính quyền địa phương gì đó. Em cảm thấy hẳn là anh và mẫu thân đều thích cái này.”
“Ừ.” Phó Phượng Thành khẽ đáp: “Cảm ơn em, Táp Táp.”
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Đừng khách sáo thế, ai bảo anh ngốc như vậy chứ, ngay cả tiếp xúc với mẹ mình thế nào cũng không biết nữa.”
Phó Phượng Thành nói nhỏ: “Ừ, nên vất vả cho phu nhân rồi.”
“Phu nhân này.” Phó Phượng Thành đột nhiên như nhớ tới cái gì. Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu, Phó Phượng Thành cầm tay cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú, nói: “Vừa rồi phu nhân mới nói... nhờ mẫu thân... chăm con giúp chúng ta đúng không?”
--------------------------------------------------













