Phu Nhân Hào Môn – Chương 923: (2) anh họ? em họ?
Phu Nhân Hào Môn
Vệ Trường Tu cảm thấy khả năng Phó Phượng Thành nói câu: “Ông giết bà ấy đi, tôi làm tất cả những việc khác thay ông” còn cao hơn ấy.
Trương Tĩnh Chi thong thả lau mắt kính, nghe thấy câu này mới ngẩng đầu hỏi: “Tại sao Nhậm Nam Nghiên lại dùng nữ sĩ Trác để đe dọa anh Phó vậy?”
Trí tưởng tượng của Vệ Trường Tu đang bay cao bay xa lập tức quay về thực tại, nghe Trương Tĩnh Chi hỏi một câu như thế, anh ta cũng lập tức bừng tỉnh.
Đúng thế, dựa theo quan hệ của Phó Phượng Thành và nữ sĩ Trác thì căn bản không thể đe dọa được mới đúng.
Nhậm Nam Nghiên cũng không phải loại người làm việc vô ích hoặc đặt cược vào sự mềm lòng của Phó Phượng Thành.
Trong đầu anh ta lóe lên một ý tưởng quái dị, Vệ Trường Tu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Phó Phượng Thành, chỉ vào anh nhưng mãi không nói được một câu hẳn hoi: “Cậu... cậu... cậu...” Đáng thương ông chủ Vệ giàu nhất An Hạ hiện tại bị dọa sợ đến mức lắp ba lắp bắp.
Long Việt buồn bực, nhíu mày hỏi: “Cậu cái gì mà cậu? Có cái gì không thể nói được à?”
Phó Phượng Thành đáp: “Không có.”
Đúng là không có, anh không nói tiếp, sớm muộn gì Nhậm Nam Nghiên sẽ lại tìm anh, cho dù không tìm thấy anh thì cũng sẽ tung tin này ra khắp nơi. Chỉ cần người biết đủ nhiều thì chuyện này không còn là do anh có cứu người hay không nữa.
Đường đường là cậu cả Phó, nếu không quan tâm tới tính mạng mẹ đẻ của mình, chẳng phải anh sẽ bị đám người học văn đó chửi chết hay sao.
Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Nhậm Nam Nghiên mà thôi. Đối với Phó Phượng Thành mà nói, dù có vấn đề này hay không thì anh cũng sẽ tuyệt đối không vứt bỏ tính mạng của Trác Lâm.
Nhưng, sau khi anh sắp xếp lại hết tất cả những lời nói và việc làm hai ngày qua của Trác Lâm thì đột nhiên lại hoàn toàn hiểu được những suy nghĩ và ý định của bà ấy.
Loại cảm giác này cực kỳ quái dị, cho dù cậu cả Phó có yêu vợ như mạng thì cũng không có cách nào hiểu hết được mọi suy nghĩ của phu nhân mình. Đương nhiên, cái này cũng có một phần nguyên nhân đến từ việc mạch não của Lãnh gia quá mức quái dị. Nhưng loại cảm giác này làm cho Phó Phượng Thành cứ mơ hồ cảm thấy rất khó hiểu, dường như còn ẩn giấu vài phần bồn chồn lo lắng.
Mà người như Phó Phượng Thành thì càng thấy lo lắng, anh lại càng tỏ vẻ bình tĩnh, không dao động, chỉ có Lãnh Táp ở gần anh nhất mới cảm nhận được sự bất ổn trong lòng anh lúc này.
Lãnh Táp ngồi bên cạnh Phó Phượng Thành, lặng lẽ cầm tay anh.
“Thế rốt cuộc chuyện là như thế nào?” Long Việt hơi lo lắng: “Tại sao nữ sĩ Trác lại rơi vào tay Nhậm Nam Nghiên thế? Ông chủ Vệ, anh đã sớm biết đúng không?”
Vệ Trường Tu thở dài, nhún vai không nói gì.
Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành, lại nhìn những người khác trong phòng khách, trầm ngâm giây lát rồi mới nói: “Nói một cách đơn giản thì... cô Trác mới là mẹ ruột của Phó Phượng Thành.”
“...” Trong phòng khách như có sét đánh giữa trời quang. Cái này nào có đơn giản chứ hả?
Vệ Trường Tu đờ đẫn nhìn Lãnh Táp, dường như lời mà cô vừa nói không phải nói ra từ miệng mà trực tiếp dán ở trên mặt cô vậy.
Trương Tĩnh Chi là người bình tĩnh nhất, chỉ ngây ra một chút rồi lập tức phục hồi lại tinh thần. Anh ta bưng chén trà lên, hơi nâng về phía Phó Phượng Thành một chút: “Hiện tại có thể nói chúc mừng không?”
Mẹ ruột cậu cả Phó đổi từ bà Phó thành nữ sĩ Trác, quả đúng là một chuyện đáng để chúc mừng. Dù sao tất cả mọi người đều biết rõ mối quan hệ của bà Phó và Phó Phượng Thành.
Nhưng hiện tại, nữ sĩ Trác lại rơi vào tay Nhậm Nam Nghiên, chuyện này có vẻ khá phiền toái.
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu không nói gì, Long Việt xoa cằm suy tư một lát rồi mới lại nhìn về phía Phó Phượng Thành, nói: “Tôi lớn hơn cậu một chút, gọi một tiếng anh họ nghe coi sao nào?” Ông già anh ta là anh họ của nữ sĩ Trác, anh ta đương nhiên cũng có thể coi là anh họ của Phó Phượng Thành, tuy “họ” này có phần hơi xa.
Cuối cùng ông chủ Vệ cũng phục hồi lại tinh thần, ho khẽ một tiếng, quả quyết nói: “Cậu Long, mẹ tôi và dì Trác là chị em ruột đấy. Tôi còn lớn hơn hai cậu nữa.”
Thì ra lúc còn sống, không ngờ anh còn có cơ hội được nghe Phó Phượng Thành gọi mình một tiếng anh ư? Sự sung sướng này lập tức vượt qua tất cả mọi phiền não.
“...” Lãnh Táp cạn lời, giờ là lúc để nói chuyện này à?
“Khụ khụ.” Lãnh Táp ho khẽ hai tiếng: “Các vị à, chúng ta có thể quay lại việc chính không thế?”
Ông chủ Vệ đang định ép Phó Phượng Thành gọi mình là anh họ nghe thấy thế lập tức đứng đắn nghiêm túc trở lại. Nếu không cứu được nữ sĩ Trác thì người tự mình đưa bà ấy đi như anh ta đừng nói tới việc được nghe thấy người ta gọi mình là anh họ, có khi ngày mai đã phải lập tức tìm đường chạy trốn ra nước ngoài ngay ấy chứ.
“Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào? Cậu vừa mới cúp máy của ông ta đấy...” Vệ Trường Tu nhíu mày đắn đo.
Phó Phượng Thành trầm giọng nói: “Không phải lo, chắc chắn Nhậm Nam Nghiên vẫn muốn giữ lại lợi thế sau cùng, sẽ không làm tổn thương tới bà ấy.”
Trương Tĩnh Chi cũng gật đầu nói: “Hiện tại có vẻ nữ sĩ Trác vẫn an toàn, nhưng chúng ta vẫn nên sớm có chuẩn bị, nếu cuối cùng Nhậm Nam Nghiên chó cùng rứt giậu, vậy thì khó mà nói lắm.”
Phó Phượng Thành nói: “Cứ dựa theo kế hoạch lúc trước, trước tiên cứu người ra khỏi tòa nhà Quốc hội và quân bộ ra đã, cho dù không cứu ra được thì cũng phải bảo đảm bên trong an toàn.”
Long Việt ngồi thẳng người gật đầu: “Vẫn là chia quân làm hai đường, tôi phụ trách bên phía quân bộ, tòa nhà Quốc hội giao lại cho cậu Phó nhé?”
Phó Phượng Thành gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, Long Việt bèn đứng lên nói: “Tôi đi trước đây, có việc gì thì lập tức liên hệ.”
Nhìn theo Long Việt rời đi, Phó Phượng Thành cũng kéo Lãnh Táp đứng lên, nói: “Chúng tôi cũng đi trước, hai vị cứ tự nhiên nhé.”
Vệ Trường Tu và Trương Tĩnh Chi bị bỏ lại trong phòng khách. Vệ Trường Tu nhìn theo bóng dáng Phó Phượng Thành, không nhịn được hỏi: “Cậu nói xem, đây là là dáng vẻ của người đột nhiên biết tin mẹ ruột của mình đổi thành người khác sao?”
Trương Tĩnh Chi cười khẽ đáp: “Mỗi người có một suy nghĩ, có người chuyện càng lớn thì bề ngoài lại càng bình tĩnh. Huống hồ, ông chủ Vệ đã bao giờ thấy dáng vẻ bối rối của anh Phó chưa?”
Vệ Trường Tu cẩn thận nghĩ lại: “Cũng đúng, cậu ta lúc nào cũng thế này.” Cho dù là vì Lãnh Táp thì cũng chỉ lộ ra vẻ càng tàn bạo hơn, càng không giống con người hơn mà thôi.
“Hy vọng dì bình an.” Ông chủ Vệ lẩm bẩm nói.
Trương Tĩnh Chi đáp: “Đương nhiên sẽ bình an rồi.”
--------------------------------------------------













