Phu Nhân Hào Môn – Chương 915: (3) sự thật năm xưa
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành cũng chẳng thèm để ý tới anh ta, cầm túi hồ sơ trong tay rồi xoay người đi xuống lầu, nhưng Vệ Trường Tu đi theo sau lưng anh lại cảm thấy bước chân của cậu cả Phó hơi nhanh hơn bình thường.
“Anh Phó, bà chủ Mộc tới.” Phó Phượng Thành vừa mới xuống lầu thì lại nghe thấy Trương Tĩnh Chi nói.
Mộc Hồng Liên ôm một túi hồ sơ thật dày đứng trong phòng, khuôn mặt vô cùng mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Ánh mắt Phó Phượng Thành dừng ở túi hồ sơ mà bà ấy đang ôm trong ngực, anh quay người đưa túi hồ sơ trong tay cho Trương Tĩnh Chi: “Anh Trương, thay đổi kế hoạch, tìm được người này trước. Tô Trạch!”
Tô Trạch nhanh chóng đi từ trong một phòng khác ra: “Cậu cả.”
Phó Phượng Thành nói: “Tôi và bà chủ Mộc cần nói chút chuyện, cậu hỗ trợ anh Trương.”
Tuy còn chưa biết cậu cả muốn anh ta giúp đỡ cậu chủ Trương chuyện gì nhưng Tô Trạch vẫn nhận lời không hề do dự: “Rõ!”
Lúc này, Phó Phượng Thành mới nhìn về phía Mộc Hồng Liên, trầm giọng nói: “Bà chủ Mộc, đi theo tôi.”
Mộc Hồng Liên ôm hồ sơ, gật đầu rồi đi theo Phó Phượng Thành.
Đến cuối hàng lang, Phó Phượng Thành đẩy một căn phòng yên tĩnh, không có người rồi đi vào.
Lúc này, chân trời đã le lói ánh sáng của ngày mới, tuy trong phòng không có ánh đèn nên hơi tối tăm nhưng cũng chưa đến mức duỗi tay không nhìn thấy năm ngón.
Phó Phượng Thành đi tới sô pha trong phòng và ngồi xuống, trầm giọng hỏi: “Bà chủ Mộc điều tra được manh mối gì rồi?”
Mộc Hồng Liên gật đầu nói: “Phải, có một chút manh mối. Tôi cảm thấy hẳn là cậu cả Phó nên sớm được biết chuyện này, còn cụ thể như thế nào thì vẫn muốn cậu cả Phó tự mình phán đoán thôi.”
Phó Phượng Thành nói: “Cảm ơn bà chủ Mộc, vất vả rồi.”
Vào lúc này, mạo hiểm vượt qua nguy hiểm để tới tìm anh cũng không phải việc dễ dàng gì, nếu Mộc Hồng Liên không quan tâm thì có thể chờ anh về rồi nói cho anh biết cũng chẳng có vấn đề gì cả, cũng chẳng ai dám bắt bẻ bà ấy.
Mộc Hồng Liên khẽ thở dài nói: “Cậu Phó nói tài liệu ở bệnh viện năm đó có vấn đề, mấy ngày nay tôi cũng nghĩ cách tìm được vài người, lấy được tài liệu gốc năm đó bị đánh tráo của bệnh viện. Căn cứ biểu hiện trên những hồ sơ gốc này thì thấy, đám trẻ con sinh ra cùng ngày mà cậu Phó chào đời tại bệnh viện đó... hoàn toàn không có vấn đề gì lớn, có thể coi như trùng khớp với tài liệu mà trước đó cậu Phó đưa cho tôi. Phần bị sửa đổi rất nhỏ, gần như không ảnh hưởng gì, cùng lắm cũng chỉ là có cả Ôn Hủ mà trước kia từng xuất hiện thôi. Hồ sơ bị sửa rất gọn gàng, hơn nữa cũng chẳng có ai chuyên môn điều tra về nó nên chưa từng có ai phát hiện ra. Nhưng có một người phụ nữ tên là Vương Huệ ở cùng tầng với... bà Phó, trong hồ sơ ghi lại thì con bà ấy sau khi chào đời không lâu đã chết ngay. Nhưng trong hồ sơ bị sửa của bệnh viện lại không có người tên Vương Huệ này, cũng không có ghi chép về phòng bệnh mà bà ấy từng nằm.”
Phó Phượng Thành hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Mộc Hồng Liên lắc đầu nói: “Thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, dù sao lúc đó rất hỗn loạn, cho nên rất dễ dàng bị người ta cho rằng lúc đó phòng bệnh đó dùng để đặt người bị thương. Những người bị thương đó đều là được đưa tới bất ngờ, đã chết hoặc sau khi vết thương lành lại thì tự mình rời đi, thậm chí có khi còn có rất nhiều người ra vào cùng lúc. Tôi không điều tra được lai lịch của người tên Vương Huệ này, tất cả những ghi chép về bà ấy trên hồ sơ đều là giả. Mặt khác... Chữ ký của người tên Vương Huệ này khi xuất viện, tôi và cậu năm đều cảm thấy rất giống chữ của một người.”
Phó Phượng Thành nghiêng đầu nhìn bà ấy. Trong căn phòng tối, Mộc Hồng Liên căn bản không nhìn rõ sắc mặt của anh, nhưng vẫn có thể trông thấy đôi mắt đang nhìn mình cực kỳ sắc bén.
“Chữ ký đó giống chữ của nữ sĩ Trác.” Mộc Hồng Liên trầm giọng nói: “Mặt khác, lúc trước tôi tới thăm một hộ sĩ đã về hưu của khoa Phụ sản bệnh viện kinh thành, bà ấy đã lớn tuổi nên không nhớ rõ lắm liệu Vương Huệ có phải nữ sĩ Trác hay không, nhưng bà ấy có một chút ấn tượng về người này. Bởi vì lúc đó xảy ra náo loạn, bà ấy nói rằng bà ấy nhớ rất rõ là khi con của Vương Huệ chào đời, bác sĩ đã nói là mẹ con bình an. Nhưng sáng hôm sau đứa trẻ lại chết, lúc đó người mẹ đó không tin là con mình chết non, còn luôn nói là bà ngoại chăm sóc cho đứa bé đã giết con trai mình. Lúc đó không ai tin cả, dù sao... làm gì có bà ngoại nào sẽ giết cháu ngoại của mình chứ? Hơn nữa, bác sĩ cũng đã kiểm tra, đứa trẻ kia quả thực là do sinh non quá mà không sống được, không phải bị người ta hại chết. Chính vì chuyện này tạo ra ấn tượng quá sâu sắc nên bà ấy vẫn nhớ rõ chuyện xảy ra năm đó.”
“Hộ sĩ đó nói với tôi rằng, bà ấy nói... Bà ấy nhớ rõ là lúc đầu bác sĩ còn khen đứa bé rất khỏe khoắn, sao có thể là trẻ con chết non được. Hôm sau thì bà ấy xin nghỉ phép, đến khi quay lại... Vương Huệ đã xuất viện rồi.”
Phó Phượng Thành trầm giọng hỏi: “Bác sĩ thì sao?”
Mộc Hồng Liên đáp: “Hơn hai mươi năm trước, vị bác sĩ kia đã ra nước ngoài, hiện tại không rõ tung tích.”
“Tôi biết rồi.”
Mộc Hồng Liên thấy anh không nói gì thì khẽ thở dài trong lòng, đẩy túi hồ sơ trong tay đặt xuống mặt bàn trước mặt Phó Phượng Thành, nói: “Hồ sơ tài liệu đều ở đây, hộ sĩ và người phụ trách sửa hồ sơ năm đó tôi cũng đã đưa về nhà họ Phó rồi.”
“Bà chủ Mộc vất vả rồi, để tôi cho người đưa cô về.”
Mộc Hồng Liên không hề nói gì nữa, gật đầu đi ra ngoài.
Lúc quay đầu lại để đóng cửa, nhờ ánh sáng mờ mờ của ngày mới hắt qua khung cửa sổ mà bà ấy nhìn thấy người ngồi trên sô pha đang ngồi yên tĩnh trong bóng tối của căn phòng, trông không khác gì một pho tượng được chạm trổ tuyệt đẹp.
--------------------------------------------------













