Phu Nhân Hào Môn – Chương 906: (1) kế hay!
Phu Nhân Hào Môn
“Chuyện này là sao?” Hồ Nghị cả giận hỏi. Những người gần đó nghe thấy tiếng súng đều ập tới, nháy mắt vây chặt lấy khu này.
Lãnh Táp nhún vai: “Tốt nhất Hồ tướng quân nên điều tra về cấp phó của mình một chút đi, vừa rồi khẩu súng của hắn ta cũng không phải nhắm về phía tôi đâu.”
Hồ Nghị nghe vậy thì sắc mặt càng thêm âm u, không phải hướng về Lãnh Táp thì đương nhiên là nhắm về phía ông ta rồi. Dù sao, ở trong mắt Hồ Nghị, ba người còn lại căn bản không đủ giá trị để hắn phải ra tay.
Nhưng đối mặt với cấp phó đã đi theo mình nhiều năm, Hồ Nghị vẫn hơi chần chừ.
Lãnh Táp tiếp tục nói: “Tốt nhất Hồ tướng quân cũng điều tra luôn người vừa rồi mang trà nước vào đây đi, hình như tôi thấy người này... dùng ánh mắt ra hiệu cho tên đó đấy. Còn mục đích là gì thì tôi cũng không biết.”
Hồ Nghị hừ lạnh một tiếng, đáp: “Tôi sẽ tự điều tra rõ ràng, trước đó còn mời mợ cả Phó ở yên đây đừng rời đi. Nếu để tôi biết...” Lời không nói hết nhưng ý dọa dẫm lại rất rõ ràng.
Đối với hành động Lãnh Táp đột nhiên rút súng ra bắn chết cấp dưới của mình, Hồ Nghị không trực tiếp rút súng giết người đã đủ chứng minh ông ta không phải người nóng nảy.
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Đương nhiên rồi, xin Hồ tướng quân cứ yên tâm.”
Hồ Nghị lại một lần nữa hừ giọng, ra lệnh cho thủ vệ ngoài cửa giám sát chặt chẽ những người trong phòng, sau đó mới nhanh chân rời đi.
Thi thể trong phòng lập tức bị người ta kéo ra ngoài, nhưng mùi máu tươi mãi vẫn không tan đi được.
Phó Ngọc Thành nhìn chằm chặp vết máu trên đất, không nhịn được bưng chén trà lên uống một ngụm to. Lãnh Táp dựa người vào lưng ghế ngáp dài một cái, buồn ngủ đến mức hai mắt cũng ngập nước.
Nhìn dáng vẻ mơ màng sắp ngủ của cô, Phó Ngọc Thành hít sâu mấy hơi rồi mới nói: “Giờ chị đã vui chưa?”
Lãnh Táp lười nhác nhìn anh ta: “Có gì mà vui hay không vui chứ?”
Phó Ngọc Thành tức giận nói: “Giờ chúng ta bị người ta giam lỏng rồi kia kìa! Có phải chị giết người quá thuận tay rồi hay không. Đó là thân tín của Hồ Nghị, thế mà chị...” Chị không sợ Hồ Nghị trong cơn giận dữ sẽ không hỏi gì mà bắn chúng ta tại chỗ luôn à?
Lãnh Táp đáp: “Nếu không thì tôi còn có thể làm gì hả? Bắn hắn bị thương à? Có tin là sau đó chúng ta sẽ bị Hồ Nghị giết chết luôn không?”
Phó Ngọc Thành hỏi: “Thế chẳng lẽ chị giết hắn thì sẽ không à?”
Lãnh Táp đáp: “Người chết không có miệng, không có miệng sẽ không nói hươu nói vượn được.” So với bọn họ, cấp phó đi theo Hồ Nghị nhiều năm đương nhiên càng dễ làm ông ta mủi lòng hơn, loại người này không giết còn để lại ăn Tết à?
“Giờ chúng ta phải làm thế nào?” Phó Ngọc Thành hỏi: “Cho dù Hồ Nghị không giết chúng ta, nhưng nếu cứ giam lỏng thế này thì chuyện ở kinh thành biết phải làm sao?”
Lãnh Táp nói: “Cậu tưởng chỉ có mình cậu nóng ruột thôi chắc? Tin tôi đi, Hồ Nghị còn nóng ruột hơn cậu. Cho ông ta một chút thời gian điều tra người bên cạnh mình, cũng chẳng mất bao lâu đâu. Nếu may mắn, trước hừng đông ngày mai chúng ta sẽ dẫn được quân tiên phong tới kinh thành. Thế nên giờ cậu cứ nghỉ ngơi một lát đi.”
Hai ngày nay vận động quá nhiều, tối hôm qua cô mới chợp mắt được một lát nên giờ rất buồn ngủ.
“...” Cậu tư Phó cạn lời rồi.
Cách căn phòng này không xa, trong một căn phòng khác, Hồ Nghị nghe người canh giữ bên ngoài phòng của Lãnh Táp báo cáo lại thì không khỏi nhíu mày: “Cô ta nói muốn nghỉ ngơi á?”
Vệ binh gật đầu đáp: “Vị đó nói như thế ạ!”
Hồ Nghị hít sâu một hơi, hỏi: “Cô ta còn nói gì nữa không?”
Binh sĩ đáp: “Cô ta nói ngài còn nóng ruột hơn bọn họ, nếu may mắn thì trước hừng đông ngày mai, bọn họ có thể dẫn theo quân tiên phong tới kinh thành.”
Nói tới đây, binh sĩ không nhịn được ngẩng lên liếc trộm tướng quân nhà mình một cái, trong lòng thầm tò mò không biết mợ cả Phó kia nói thế có đúng không nữa?
Hồ Nghị hừ khẽ một tiếng, vẫy tay nói: “Ra ngoài đi, tiếp tục theo dõi.”
“Rõ.” Vệ binh giơ tay chào rồi xoay người đi ra ngoài.
Hồ Nghị nhìn chằm chằm vào mặt bàn đến ngây người, trên mặt lộ rõ cảm xúc không cam lòng: “Con dâu của Phó Chính... là quái thai ở đâu chui ra không biết nữa?”
Ông ta bực bội cầm ống nghe điện thoại lên quay số nhưng lại phát hiện là không thể gọi đi được, lúc này mới nhớ ra vừa rồi cấp dưới có báo lên là đường dây xảy ra vấn đề. Hồ Nghị tức giận đặt ống nghe xuống, ở cái nơi chết tiệt này cho dù không có chiến tranh thì lắm lúc phương tiện liên lạc cũng tậm tà tậm tịt, chỉ có thể chờ sửa chữa rồi mới dùng được tiếp.
“Tướng quân.” Ngoài cửa lại có người tiến vào: “Những tên kia khai rồi ạ.”
“Vào đi!”
*
Trong kinh thành, mãi đến khi trời tối, Nhậm Nam Nghiên cũng không nhận được câu trả lời của Trác Lâm.
Mặc dù bên phía tòa nhà Quốc hội truyền về tin tức Đoạn Ngọc Lân đã đồng ý hợp tác với bọn họ, thái độ của Lục Quan cũng có vẻ mềm xuống, nhưng điều đó cũng không làm Nhậm Nam Nghiên cảm thấy vui hơn chút nào.
Trước mặt lão ta là ghi chép nội dung cuộc nói chuyện giữa Trương Bật với Đoạn Ngọc Lân và Lục Quan. Từ nội dung có thể thấy Trương Bật rất nghiêm túc khuyên bảo hai người kia, hơn nữa còn dùng thái độ và lời lẽ khuyên nhủ khác nhau dựa trên tính cách và trạng thái của hai người kia.
Kết quả rất rõ ràng, Đoạn Ngọc Lân bị thuyết phục, tuy thái độ của Lục Quan đã mềm hơn nhưng hiển nhiên vẫn không muốn “bắt tay làm bậy” với bọn họ. Nhậm Nam Nghiên cũng không lo lắng, loại người này tự xưng là thanh cao, chỉ cần bọn họ hoàn toàn nắm giữ được thế cục thì đến lúc đó Lục Quan cũng sẽ chẳng dám lắm mồm phản đối.
Nhậm Nam Nghiên bực bội nhưng Trương Tá lại thấy khá vui vẻ: “Tôi đã nói với ông rồi, người phụ nữ như Trác Lâm không dễ lừa đâu.”
Sắc mặt Nhậm Nam Nghiên hơi khó nhìn, lạnh lùng nói: “Tôi có lừa cô ta à?”
Trương Tá thản nhiên uống trà: “Ông không lừa cô ta, nhưng cô ta vẫn không tin ông thì ông làm được gì chứ? Rõ ràng là cô ta biết thừa ông định làm gì rồi. Bên chỗ Tôn Lương có thể ngăn cản viện quân được một chốc một lát nhưng không thể chặn mãi được đâu, nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ bất lợi đấy.”
Nhậm Nam Nghiên trầm giọng hỏi: “Chuyện này còn cần cậu nhắc chắc?”
--------------------------------------------------













