Phu Nhân Hào Môn – Chương 897: (2) con trai của cô còn sống!
Phu Nhân Hào Môn
Trác Lâm im lặng một lúc rồi mới lại hỏi: “Rồi thì sao? Tôi cần phải chịu trách nhiệm vì chuyện này à?”
Nhậm Nam Nghiên thở dài: “Tuổi lớn nên cũng khó tránh nói dông dài hơn, xem ra nữ sĩ Trác không phải đối tượng phù hợp để tán gẫu rồi. Thôi thì chúng ta cứ đi thẳng vào vấn đề đi. Nữ sĩ Trác không đọc thư mà mẹ cô gửi cho cô ư? Biết đâu trên đó có tin vui gì thì sao?”
Trác Lâm lạnh nhạt đáp: “Ông cảm thấy, bây giờ tôi còn cần cái niềm vui gì chứ?”
Nhậm Nam Nghiên đáp: “Chuyện về con trai cô... Nữ sĩ Trác thật sự không muốn biết sao?”
Nghe vậy, sắc mặt Trác Lâm sa sầm, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng: “Nhậm lão tướng quân, tốt nhất ông đừng có lôi chuyện này ra để trêu đùa tôi. Chẳng lẽ ông không biết, loại phụ nữ như tôi ghét nhất là thấy nhà khác con cháu thành đàn hay sao. Chắc ông Nhậm cũng có không ít con cháu đúng không? Ông dám làm ra động tĩnh như vậy, xem ra là đã bảo vệ họ rất kín kẽ rồi nhỉ?”
Bởi vì lời này của Trác Lâm, tiếng cười của Nhậm Nam Nghiên lập tức cứng lại.
Với người ở tuổi này của Nhậm Nam Nghiên, đương nhiên rất coi trọng chuyện con cháu trong nhà. Nhưng có một câu Trác Lâm đã nói sai, đó là Nhậm Nam Nghiên cũng chẳng có nhiều con cháu.
Vốn có lẽ là có, nhưng vào hai mươi bảy năm trước, khi trận hỗn loạn kia xảy ra, vì Nhậm Nam Nghiên tự tay giết chết cha ruột của mình để góp sức cho thế lực mới mà sau đó, trong bốn con trai và hai con gái của Nhậm Nam Nghiên đã có hai đứa con trai và một đứa con gái bị anh trai ruột của lão ta giết chết mất. Đứa con trai nhỏ nhất của Nhậm Nam Nghiên vì thấy bác ruột giết anh chị của mình, sau đó cha ruột mình lại tự tay giết chết anh trai nên bị dọa đến sinh bệnh, chưa tới mười tuổi đã qua đời. Con trai trưởng cũng vì thế mà đoạn tuyệt quan hệ với lão ta, mang theo mẹ đẻ đau lòng muốn chết và đứa em gái bị trầm cảm ra nước ngoài.
Mấy năm nay, bên cạnh Nhậm Nam Nghiên chỉ có một đứa con trai do tình nhân sinh ra, nhưng đứa con riêng này trời sinh đã thích ăn chơi đàng điếm, danh tiếng cực xấu, lại còn bị tật. Trước kia, Nhậm Nam Nghiên vì muốn giữ gìn danh tiếng nên không dám mang gái lầu xanh về làm vợ lẽ như Phó Đốc quân hay Tống Đốc quân, thế nên đành phải lúng túng nuôi dưỡng đứa con tàn tật đó, hiện giờ đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Nhậm Nam Nghiên đã sớm từ bỏ đứa con trai này, chỉ trông mong mấy đứa cháu trai có thể thành công.
Giọng Nhậm Nam Nghiên cũng trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói: “Nữ sĩ Trác cần gì phải nói vậy, chuyện của con trai cô không liên quan gì tới tôi hết. Có khi... nữ sĩ Trác còn phải cảm ơn tôi đấy chứ. Tôi khuyên cô nên đọc lá thư mà mẹ cô gửi tới đi, nếu không có thể cô sẽ hối hận đấy.”
Trác Lâm bình tĩnh, đưa tay cầm lá thư lên một lần nữa.
Lá thư viết cũng không dài, ánh mắt Trác Lâm dán chặt trên từng câu từng chữ, Phó Dương Thành ngồi bên cạnh cũng không nhịn được nín thở, cẩn thận quan sát Trác Lâm.
Tuy cậu ta không biết trên thư viết gì, nhưng nhất định phải là chuyện rất quan trọng, bởi vì cậu ta cảm thấy dường như ngay sau đó nước mắt của nữ sĩ Trác sẽ chảy ra ngoài.
Nhưng Trác Lâm không khóc, thậm chí giọng bà ấy vẫn bình tĩnh trước sau như một: “Ông cảm thấy, lúc này cho người gửi đến một lá thư như vậy là tôi sẽ tin ư?”
Nhậm Nam Nghiên đáp: “Không hổ là người phụ nữ có thể giết ra một con đường sống giữa đám đàn ông, xem ra tôi đã nghĩ nhầm rồi, đối với nữ sĩ Trác, có lẽ con trai cô cũng không quan trọng như tôi tưởng. Thật là... đáng tiếc quá!”
Trác Lâm lạnh lùng ngồi nghe Nhậm Nam Nghiên lải nhải qua điện thoại, đôi mắt vẫn không rời khỏi lá thư trên tay.
Bà cụ Thịnh viết trong thư rằng con trai của bà căn bản không chết, đứa trẻ mà năm đó bà ta bế tới cho bà xem là một đứa trẻ chết non được mang từ nơi khác tới.
Sau đó còn viết là năm đó bà ta tức giận vì bà ấy không chịu nghe lời chứ không phải tàn nhẫn, độc ác đến mức giết cháu ngoại của mình vân vân. Nhìn những lời này, Trác Lâm chỉ muốn cười lạnh.
Chỉ có điều, hiện tại tâm trạng đang cực kỳ dao động khiến bà ấy không thể nào có thêm sắc mặt nào khác nữa.
Con của bà...
“Nói xong chưa?” Trác Lâm bình tĩnh hỏi.
Nhậm Nam Nghiên đáp: “Nếu nữ sĩ Trác muốn biết rốt cuộc con trai cô ở đâu thì tự mình tới đây gặ tôi. Còn về địa chỉ chắc tôi không cần phải nói rồi, đúng không?” Nói xong, Nhậm Nam Nghiên không nhiều lời thêm nữa, trực tiếp cúp máy.
Phó Dương Thành nhìn Trác Lâm đang suy nghĩ đến ngẩn người, không khỏi thận trọng hỏi: “Nữ sĩ Trác, cô... không sao chứ ạ?”
Trác Lâm ngẩn ra, lắc đầu cười nhẹ: “Không sao.”
“...” Nhưng rõ ràng mắt ngài rất đỏ mà.
Trác Lâm nhìn dáng vẻ lo lắng của Phó Dương Thành, mỉm cười nói: “Không cần lo cho tôi, tôi thật sự không sao, cậu năm cũng không cần cứ phải ngồi đây với tôi đâu.”
Phó Dương Thành hiểu Trác Lâm có chuyện muốn suy nghĩ, vì thế lập tức gật đầu nói: “Vậy cô ngồi đây một lát nhé, có việc gì... cũng đừng để trong lòng, chị dâu cháu sắp về rồi, có thể bảo chị ấy giúp, chị ấy lợi hại lắm.”
Trác Lâm cười đáp: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”
Nhìn Phó Dương Thành đi ra ngoài rồi, nụ cười trên mặt Trác Lâm cũng phai nhạt dần.
“Nhà họ Thịnh, Trương Tá, Nhậm Nam Nghiên...” Trác Lâm nhẹ giọng lẩm bẩm: “Các người... thật sự rất quá đáng.”
Qua một hồi lâu, Trác Lâm mới lại cầm điện thoại lên quay số, điện thoại nhanh chóng được nối máy: “Đàn anh, chào buổi trưa.”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới vang lên giọng mệt mỏi của Trương Bật: “Đàn em Trác đấy à?”
Trác Lâm nói: “Phải, hiện tại đàn anh có tiện nghe máy không?” Cái “tiện” này tức là bên cạnh hiện tại có ai không và điện thoại có bị người ta nghe lén hay không.
Trương Bật dừng một chút mới đáp: “Cô nói đi.”
Trác Lâm cũng không lo lắng cho khả năng kiểm soát của Trương Bật với cuộc sống của ông ta, cho dù có thể giờ ông ta đã mất đi tự do đi chăng nữa. Nhưng nếu điện thoại còn có thể kết nối được, chứng tỏ Trương Bật vẫn có quyền tự quyết định.
Trương Bật đã nói thế, bà ấy cũng không chần chừ nữa, bình tĩnh nói: “Tôi muốn làm một giao dịch với đàn anh.”
Một hồi lâu, Trương Bật mới hờ hững đáp: “Đàn em à, e là giờ tôi chẳng giúp được gì cho cô đâu.”
Trác Lâm cười nói: “Không, anh có thể, anh chỉ không muốn mà thôi.”
“Phải, tôi không muốn.” Trương Bật đáp: “Sai cũng đã sai rồi, giờ có làm gì cũng đã muộn. A Tá biến thành như bây giờ, quá nửa nguyên nhân là do tôi. Tôi đã nợ mạng nó, hủy hoại tiền đồ của nó, mấy năm nay lại lơi là không để ý đến nó, để nó phạm phải sai lầm nghiêm tọng. Hiện giờ đã không có cách nào xoay chuyển cục diện, ngoài ngồi chờ kết quả ra, tôi chẳng muốn làm gì hết. Đàn em, tôi biết cô tìm tôi làm gì, nhưng mà... Tôi không thể nào giúp cô đối phó với em trai ruột của tôi được đâu.”
Trác Lâm nói: “Chẳng lẽ đàn anh không quan tâm tới Tĩnh Chi và cô Huy Chi hay sao?”
“... Tôi cho rằng đàn em là người quang minh lỗi lạc.” Trương Bật lạnh lùng đáp.
Ánh mắt và giọng nói của Trác Lâm cũng lạnh như băng: “Cùng tồn tại trên chốn quan trường, chẳng lẽ đàn anh không rõ, người như chúng ta làm gì có ai thật sự quang minh lỗi lạc chứ. Tôi vốn cũng chẳng muốn gây phiền hà gì cho anh, nhưng mà... em trai của anh đã quá đáng rồi.”
Trương Bật trầm giọng nói: “Nếu là giao dịch, tôi có thể được cái gì?”
Trác Lâm đáp: “Tôi có thể bảo người giữ lại một mạng cho Trương Tá, chắc chính đàn anh cũng biết thừa là bọn họ không có phần thắng, nếu không cho dù có một chút cơ hội mong manh thì anh cũng sẽ không đến mức chẳng làm gì như bây giờ.”
Lúc này, phía đối diện càng im lặng lâu hơn, lâu đến mức Trác Lâm cho rằng Trương Bật đã không còn nghe điện thoại nữa.
Mãi một lúc sau mới nghe được tiếng của Trương Bật vang lên ở đầu dây bên kia: “Cô muốn tôi phải làm gì?”
--------------------------------------------------













