Phu Nhân Hào Môn – Chương 892: (3) người cũ năm xưa?
Phu Nhân Hào Môn
Bên ngoài tiếng pháo súng ầm ĩ, ngay cả tiếng quát ầm ĩ của Phí Thành cũng suýt nữa bị tiếng pháo bao trùm.
Thanh niên vội vàng đáp: “Rõ, tướng quân!”
“Cút!” Phí Thành tức giận nói.
Thanh niên vội vàng cúi đầu đi ra ngoài.
“Cậu quá nôn nóng rồi.” Nhậm Nam Nghiên từ phòng trong đi ra, nhìn Phí Thành lắc đầu nói.
Phí Thành lập tức thu lại vẻ tức giận, đè thấp giọng, cúi đầu nói: “Thầy.”
Nhậm Nam Nghiên nói: “Thứ trong tay Hạ Nho Phong đúng là rất quan trọng, nhưng chỉ cần chúng ta thắng trận này, người nhà họ Phó và nhà họ Long đều chết hết thì thứ trong tay Hạ Nho Phong rốt cuộc có là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.”
Phí Thành nói: “Đương nhiên em hiểu đạo lý này, nhưng mà... hai thằng nhãi nhà họ Phó và nhà họ Long kia rất khó chơi. Chỉ mang theo có ít người như thế mà hai trung đoàn của chúng ta cũng không thể nào hạ nổi. Nếu cứ để bọn chúng kéo dài thời gian như này, chờ khi quân tiếp viện tới...”
Nhậm Nam Nghiên cười nói: “Chỉ cần tìm đúng cách thì trên đời này không có người nào không đối phó được.”
Phí Thành nghe thấy thế thì mắt sáng lên: “Thầy có cách gì hay ạ?”
Nhậm Nam Nghiên cười một tiếng, vỗ tay mấy cái.
Một lát sau, có mấy người bị dẫn vào.
Phí Thành nhìn một đám người già có trẻ có thì thấy hơi khó hiểu, quay sang nhìn Nhậm Nam Nghiên: “Thầy, những người này là...”
Nhậm Nam Nghiên cười nói: “Cậu không quen hả? Mấy vị này... thực ra địa vị cũng không nhỏ đâu. Đây là bà cụ Thịnh và ông cả Thịnh của nhà họ Thịnh ở miền Nam đấy.”
“Nhà họ Thịnh?” Phí Thành ngây ra hồi lâu rồi mới lại hỏi: “Chính là nhà họ Thịnh kia sao?”
Nhậm Nam Nghiên gật đầu xác nhận: “Chính là nhà họ Thịnh đó. Từ mấy chục năm trở lại đến hơn trăm năm trước, nhà họ Thịnh đúng là danh môn vọng tộc số một số hai ở An Hạ này.”
Các người là ai?” Bà cụ Thịnh bị người ta túm lấy nên trông hơi chật vật, nhưng vẫn không mất đi sự kiêu ngạo vốn có của bản thân, cố gắng ngẩng cao đầu chất vấn.
Phí Thành và Nhậm Nam Nghiên lại chẳng thèm để tâm tới bà ta, Phí Thành tiếp tục nói: “Dù thế thì có liên quan gì tới chuyện trước mắt của chúng ta đâu ạ?”
Nếu là một trăm năm trước, với gia tộc như nhà họ Thịnh thì chắc chắn bọn họ sẽ dùng lễ để đối đãi, nhưng giờ thì... Ra ngoài hỏi một chút, may ra số người nhớ được nhà họ Thịnh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhậm Nam Nghiên cười nói: “Cái này cậu không biết cũng không trách cậu được. Vị lãnh đạo nữ của Bắc Tứ Tỉnh kia cũng xuất thân từ nhà họ Thịnh đấy. Tên đầy đủ của cô ta hẳn nên là Thịnh, Trác, Lâm.”
“...” Cái này thì đúng là ông ta không biết thật: “Thầy muốn dùng đám người này để áp chế Trác Lâm ư? Chỉ sợ Trác Lâm cũng không thể tạo ra ảnh hưởng gì tới đại cục cả?”
Một trưởng châu mà thôi, cho dù bà ấy và Long Khiếu có gì mờ ám thì làm vậy cũng có lợi ích gì đâu chứ? Chẳng lẽ Long Khiếu còn có thể vì bà ấy mà không màng tới con trai của mình hay sao?
Nhậm Nam Nghiên vỗ tay cười nói: “Nữ sĩ Trác là em họ của Long Khiếu, dì ruột của Vệ Trường Tu, còn là vợ cũ của Phó Chính, lại là hồng nhan tri kỷ của An thân vương nhà chúng ta. Cậu nói xem, thân phận này đã đủ thú vị chưa?”
Trong lúc nhất thời, tướng quân Phí Thành cũng cảm thấy có lẽ mình quá mức non nớt rồi.
Nhìn vẻ mặt có phần chết lặng của Phí Thành, Nhậm Nam Nghiên cười lạnh trong lòng: Còn có một thân phận đáng sợ hơn nữa cơ, nhưng tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu.
Nghe hai người nói nói chuyện với nhau với thái độ chẳng coi ai ra gì, sao người nhà họ Thịnh còn không biết tại sao mình bị bắt tới nơi này chứ?
Ông cả Thịnh vội vàng run rẩy nói: “Trác Lâm đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với nhà chúng tôi rồi, chúng tôi không có liên quan gì tới cô ta cả! Chuyện của cô ta cũng không liên quan gì tới chúng tôi, đừng tìm chúng tôi làm gì!”
Nhậm Nam Nghiên nhìn người đàn ông đang tỏ vẻ vô cùng sợ hãi trước mắt, lắc đầu nói: “Thảo nào nhà họ Thịnh suy tàn đến nước này, so với nữ sĩ Trác... ngay cả tôi cũng không nhịn được muốn nói một câu, ai bảo phụ nữ thì không bằng được đàn ông chứ!”
Mặt của ông cả Thịnh đỏ bừng lên, nhưng lại thật sự không dám cứng mỏ với hai người đàn ông trước mắt này. Hôm qua bọn họ vừa bị Trác Lâm đuổi ra khỏi cửa thì đã bị người ta bắt giữ, cả đêm nghe tiếng súng không ngừng nhưng bọn họ lại không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ vẫn nhớ, cũng vào một đêm cách đây 27 năm, tiếng pháo cũng không ngừng vang lên bên tai như thế này.
Khi bị người ta dẫn tới nơi này, bọn họ đã bị dọa sợ mất mật rồi.
Bà cụ Thịnh hét lên: “Cái con nghiệp chướng đó đắc tội gì với các ông thì các ông cứ tìm nó mà đòi! Bắt chúng tôi làm gì hả? Chúng tôi không có quan hệ gì với nó hết, nhà họ Thịnh đã đuổi nó ra khỏi cửa từ lâu rồi!”
Nhậm Nam Nghiên đứng lên đi tới trước mặt bà cụ Thịnh, thậm chí hơi cúi xuống nhìn thẳng vào bà cụ có thân hình nhỏ thó trước mặt, hỏi: “Chào cụ, cụ còn nhớ tôi không?”
Bà cụ Thịnh sửng sốt, nhìn kỹ người trước mắt, trong đôi mắt vẩn đục chỉ có sự mờ mịt: “Tôi... tôi biết ông sao?”
Nhậm Nam Nghiên đứng thẳng người lên, xoay người quay trở lại chỗ ngồi: “Cũng không trách được, đã sắp 30 năm rồi còn gì. Tôi cũng đã già hơn rất nhiều, cụ không nhớ tôi cũng là chuyện bình thường.”
“Ba... ba mươi năm ư?” Bà cụ Thịnh lẩm bẩm tự hỏi, đột nhiên trong não có ánh sáng lóe lên, một bóng hình xuất hiện trong đầu bà ta.
Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, trừng mắt nhìn Nhậm Nam Nghiên nói: “Ông... Ông chính là người đi cùng... đi cùng ông hai Trương ư?”
Nhậm Nam Nghiên gật đầu cười đáp: “Không ngờ, đã qua nhiều năm như thế mà cụ vẫn còn nhớ một nhân vật nhỏ không có gì thu hút đi cùng ông hai Trương năm xưa.”
Bà cụ Thịnh hoảng hốt nhìn lão ta: “Ông... Ông định làm gì?”
Thấy bà ta tỏ ra sợ hãi như thế, những người khác đều khó hiểu. Họ chỉ ngơ ngác nhìn bà cụ Thịnh, căn bản không biết người đàn ông già cả trước mặt này là ai.
“Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao?”
Nhậm Nam Nghiên cười nhìn bà cụ Thịnh nói: “Cụ không cần lo lắng, chúng ta cũng coi như người quen cũ. Tôi mời cụ tới đây cũng không có ý gì khác. Chỉ cần nữ sĩ Trác tới đây, các vị có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Thậm chí... mục đích tới kinh thành của các vị là gì nào? Hoàn toàn không cần nữ sĩ Trác giúp cho thì các vị cũng có thể đạt được. Chúng tôi thoáng hơn nữ sĩ Trác nhiều, cụ còn không biết sao?”
Ánh mắt bà cụ Thịnh hơi lóe lên, nhỏ giọng nói: “Nó... đã sớm cắt đứt với nhà chúng tôi, sẽ không tới đâu.”
Nhậm Nam Nghiên cười nói: “Nếu tôi mời cụ tới đây thì đương nhiên cũng sẽ có cách mời nữ sĩ Trác tới đây. Chẳng phải chúng ta còn một quân bài vua hay sao?”
Gương mặt khô quắt của bà cụ Thịnh càng thêm cứng đờ: “Không, tôi...”
Nhậm Nam Nghiên nói: “Cụ à, nghĩ cho con trai, cháu trai, và cả... nhà họ Thịnh của cụ một chút đi.”
Bà cụ Thịnh lập tức ngậm chặt miệng. Nhậm Nam Nghiên nhìn sắc mặt bà ta, hài lòng gật đầu: “Còn phải làm phiền cụ viết một lá thư nhà, khuyên nữ sĩ Trác một chút.”
Một lúc lâu sau, giọng nói nghẹn ngào, khô khốc của bà cụ Thịnh mới một lần nữa vang lên: “Được.”
--------------------------------------------------













