Phu Nhân Hào Môn – Chương 888: (2) thế hệ sau sẽ thắng thế hệ trước
Phu Nhân Hào Môn
Tuy Phó Phượng Thành và Long Việt ngay từ đầu đã dùng con đường liên hệ riêng của Nam Lục Tỉnh và Bắc Tứ Tỉnh tới trung ương để báo cho trường học, yêu cầu họ quản lý học sinh cho cẩn thận, thậm chí nhà họ Tống ở Tây Bắc xa xôi cũng gửi điện dặn dò, vì thế các thầy giáo trong trường đều ra sức trấn an học trò của mình. Nhưng loại chuyện này không phải chỉ dùng mỗi lời nói để nói là xong được, ít nhất không phải chỉ cần lời nói lý lẽ của một người là đã thuyết phục được họ nghe lời.
Cả đêm nằm nghe tiếng súng rời rạc vang lên trong thành, đám học sinh đã sớm xao động, bồn chồn.
Hơn nữa, còn một số người cố tình thả ra lời đồn, có thể thấy bản thân Nhậm Nam Nghiên cũng rất có uy tín trong học sinh và trường học. Hiện tại đám học sinh đang cầm vũ khí thô sơ dùng để huấn luyện hàng ngày định xông ra khỏi trường, các thầy giáo và nhân viên công tác căn bản không thể ngăn cản nổi nữa.
Lúc nhóm người Lãnh Táp tới, ở cổng trường đang cực kỳ ồn ào.
Mắt thấy đám học sinh sắp phá được cổng trường, các thầy giáo cũng không dám mạnh mẽ ngăn cản, trong tay mọi người đều có vũ khí, nếu còn ngăn cản thì kiểu gì cũng xảy ra xung đột đổ máu.
Pằng pằng pằng! Ba tiếng súng đột ngột vang lên trước cổng trường.
Cổng trường vốn đang vô cùng ầm ĩ đột nhiên lặng phắc như tờ, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía đường lớn bên ngoài cổng trường.
Nơi đó, không biết từ khi nào đã có một đám người đang đứng.
Người đứng đầu là một ông lão râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, hai bên phải trái ông cụ là một người thanh niên đẹp trai và một cô gái xinh đẹp. Trong tay cô gái vẫn đang cầm một khẩu súng chưa thu lại, hiển nhiên ba phát súng vừa rồi được bắn ra từ chính khẩu súng này.
Trên thực tế, đại đa số học sinh ở đây đều nhận ra ba người này.
Ông Phùng thì không cần phải nói, tuy mấy năm nay không tới trường học nhưng ảnh chụp và tư liệu của ông cụ vẫn treo đầy ở trường. Tiêu Dật Nhiên là Tam hoàng tử của hoàng thất, là hoàng đế tương lai của An Hạ, còn Lãnh Táp thì trong khoảng thời gian này liên tục xuất hiện trên các trang báo, nói cô là thần tượng và tình nhân trong mộng của đám thanh niên ở đây cũng không phải nói quá lời.
Nếu là ngày thường, ba người này đứng chung một chỗ thì sẽ thật sự rất kỳ lạ. Nhưng lúc này, thấy ba người xuất hiện ở cổng trường, mọi người lại thấy có một sự hài hòa quái dị và tràn đầy hiển nhiên.
“Hiệu... Hiệu trưởng?” Có người sợ hãi kêu lên thành tiếng.
Ông Phùng đi về phía đám người, Tiêu Dật Nhiên vội vàng đi theo, chỉ sợ đám học sinh đang kích động kia sẽ làm bị thương ông cụ.
Ông cụ xua tay với anh ta ý bảo không sao, sau đó đi tới trước cổng trường, dừng cách vài bước rồi mới nói với đám người bên trong cổng: “Đang làm gì thế này?”
Hiệu trưởng đương nhiệm và các thầy giáo khác của trường đều vô cùng mừng rỡ, vội vàng đáp: “Hiệu... hiệu trưởng... sao ngài lại tới đây thế ạ?”
Ông Phùng nói: “Tôi ở nhà nghe nói bên này xảy ra chuyện ầm ĩ nên mới qua xem thế nào. Thời gian này các cậu không chịu khó đi học, vây lấy cổng trường làm gì thế này? Cho trường khác xem trò cười à?”
Khu vực này cũng không chỉ có một trường học, tất cả các trường học nổi tiếng nhất kinh thành đều tập trung trên con phố này.
Một học sinh rõ ràng là kẻ cầm đầu cao giọng nói: “Hiệu trưởng, chúng tôi là quân nhân, chúng tôi muốn ra ngoài chiến đấu!”
Hàng lông mày trắng như tuyết của ông Phùng nhướn lên: “Chiến đấu với ai? Tại sao lại chiến đấu? Các cậu định chiến đấu thế nào?”
“...” Lại một phen yên lặng. Đột nhiên, trong đám người có người nói: “Đương nhiên chúng tôi phải ủng hộ người trong nhà rồi! Người của Nam Lục Tỉnh và Bắc Tứ Tỉnh dựa vào đâu mà dám xen vào việc của kinh thành chúng ta chứ?”
Ông Phùng cũng không tức giận, gật đầu nói: “Rất có lý, vậy không bằng các cậu đi bảo những người kia trước tiên thả người đang bị giam lỏng trong tòa nhà Quốc hội và quân bộ ra đi đã?”
Lại có một học sinh chĩa mũi dùi về phía Tiêu Dật Nhiên: “Tam hoàng tử, anh là thái tử, chẳng lẽ cũng ủng hộ nhà họ Phó và nhà họ Long à? Rõ ràng bọn họ ỷ và thế lực hai nhà cấu kết với nhà họ Lâu có ý đồ khống chế quân trung ương, chẳng lẽ anh cũng là kẻ có mắt không tròng ư?”
Tiêu Dật Nhiên bất đắc dĩ nhún vai: “Tôi đã không còn là thái tử nữa rồi. Sáng nay An thân vương, Mục thân vương và các thành viên hoàng thất đã gửi điện văn, chẳng lẽ các cậu còn chưa thấy à?”
“Đồ phản bội!” Có người tức giận mắng.
Dù là thời đại nào, bối cảnh nào, kẻ phản bội trước nay đều không phải loại người được hoan nghênh, cho dù là người đó bỏ tà theo chính.
Một tiếng “phản bội” này đã gợi lên sự oán giận của rất nhiều người nơi này, tiếng mắng chửi vang lên không ngớt. Nếu không phải cổng trường đang bị khóa, phía trước còn có vệ binh của trường ngăn cả thì chỉ sợ những tên kia đã xông lên xé xác Tam hoàng tử điện hạ rồi.
Ông Phùng nhìn đám người trẻ tuổi trước mắt, đột nhiên cười lạnh nói: “Một khi các cậu đã tôn sùng hoàng thất như thế, sao vừa rồi trông thấy Tam hoàng tử mà không thấy các cậu ba quỳ chín lạy hả?”
Mọi người cạn lời, thời buổi này làm gì còn ai ba quỳ chín lạy nữa chứ? Đừng nói là Tam hoàng tử, cho dù có thật sự nhìn thấy hoàng đế thì cũng chẳng cần phải làm như vậy.
Hơn nữa, học sinh có thể thi vào trường Quân đội Quốc lập thì đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, bảo bọn họ cong gối đã không dễ rồi chứ nói gì tới việc ba quỳ chín lạy?
Ông Phùng nhìn đám người trẻ tuổi đang tỏ vẻ cạn lời thì nụ cười cũng dần trở nên ấm áp, vuốt ve chòm râu nói: “Thầy Nhậm kia của các cậu giương cao ngọn cờ giúp đỡ hoàng thất, tôi thấy các cậu tôn sùng cậu ta như thế, còn tưởng là đã lên sẵn tinh thần về việc khi gặp thành viên của hoàng thất đều sẽ ba quỳ chín lạy rồi chứ?”
Lãnh Táp đột nhiên cười nói: “Ông Phùng ơi, tương lai bọn họ chưa chắc đã quỳ người nhà họ Tiêu đâu mà. Họ Tiêu đã từ bỏ thân phận hoàng thất rồi, lấy đâu ra cái từ gọi là giúp đỡ hoàng thất nữa chứ?”
Thời buổi này làm gì có ai ngu ngốc đâu, cho dù trước đó bị người ta kích động, nhiệt huyết dâng cao, giờ thấy ông Phùng kiên quyết phản đối thì lòng nhiệt huyết đó cũng dần lắng xuống.
Lại nghe Lãnh Táp và Tiêu Dật Nhiên nói chuyện thì càng cảm thấy sai sai.
--------------------------------------------------













