Phu Nhân Hào Môn – Chương 877: (2) con bài chưa lật của an thân vương
Phu Nhân Hào Môn
An thân vương ngồi trong thư phòng, nhìn chằm chặp vào chiếc đèn để trên mặt bàn, vẻ mặt như đang suy nghĩ tới điều gì. Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng hét thu quân tràn đầy tức tối của Tăng Nhung. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, hiển nhiên những người đang chắn ngoài cửa đều theo Tăng Nhung rời đi.
Nhưng An thân vương hiểu rõ, tuy người đã rời khỏi vương phủ nhưng người canh giữ bên ngoài tuyệt đối không ít.
Nếu ông ấy không chịu phối hợp thì những người đó cũng sẽ tuyệt đối không để ông ấy đi ra ngoài để phá hỏng việc của mình.
Ông ấy thở dài bất lực: “Cứ thế này mãi, bao giờ mới lên được đỉnh cao đây?”
“Vương gia không cần lo lắng, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi.” Một giọng nói đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu. An thân vương sửng sốt, vội vàng ngẩng lên nhìn, lúc này mới phát hiện ra một góc trên mái nhà của thư phòng đã bị gỡ ra mấy viên ngói.
Một người từ trên nóc nhà chui qua đó, lưu loát bám lấy xà nhà đu xuống, yên lặng nhảy xuống dưới đất.
Vương phủ này toàn là nhà cũ từ nhiều năm trước nên lật mấy viên ngói ra cũng không phải chuyện khó, nhưng có thể yên lặng làm tất cả mà không gây ra tiếng động nào thì có thể thấy được thân thủ của người tới cũng rất lợi hại.
“Mợ cả Phó?” An thân vương kinh ngạc nhìn Lãnh Táp lặng lẽ nhảy xuống đất, hỏi.
Lãnh Táp nhìn thoáng qua về phía cửa thư phòng đã đóng chặt. An thân vương đứng lên đi vào bên trong, vừa đi vừa khẽ nói: “Không phải lo, người bên ngoài đều đi cả rồi.”
Vào gian trong của thư phòng, ánh đèn màu vàng làm cả căn phòng sáng bừng lên, cũng chiếu sáng khuôn mặt đẹp trai, nho nhã của An thân vương.
An thân vương ngồi xuống sau bàn, cười nói với Lãnh Táp: “Mời mợ cả Phó ngồi đi, có uống trà không?”
Lãnh Táp cười bất đắc dĩ: “Cảm ơn vương gia, không uống đâu. Muộn rồi mà còn tới làm phiền vương gia, rất mong thứ lỗi.”
An thân vương lắc đầu: “Không sao, tôi cả ngày rảnh rỗi, có người nói chuyện cùng cũng tốt mà. Huống hồ... Chắc mợ cả vào đây cũng không dễ dàng gì phải không?”
Đúng là không dễ chút nào. Tăng Nhung thực sự phái trọng binh vây khốn toàn bộ phủ An thân vương. Năm xưa, vương phủ này được sửa lại nhằm một mục đích là đề phòng An thân vương trốn thoát. Trốn ra không được, đương nhiên lẻn vào cũng khó. Lãnh Táp lặng lẽ ở bên ngoài quan sát rất lâu, nhân lúc trời tối, khi đối phương đổi ca mới tranh thủ tiến vào được.
An thân vương cũng không lòng vòng với cô nữa: “Bên ngoài thế nào rồi?”
Lãnh Táp kể lại một lần, sự tình xảy ra quá bất ngờ, tình hình cụ thể thế nào thì đừng nói là cô, chỉ sợ ngay cả Phó Phượng Thành và Long Việt cũng không hiểu ra sao mà thôi.
Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, bọn họ chỉ cần biết kẻ thù là ai là được rồi.
An thân vương nghe xong cũng im lặng hồi lâu, mới khẽ thở dài nói: “Hóa ra vẫn là tai họa ngầm năm xưa để lại, chỉ là năm đó... tôi thật sự không muốn kinh thành máu chảy thành sông, chỉ hy vọng lùi một bước, tương lai về sau chắc chắn có cơ hội để giải quyết những chuyện đó. Không ngờ... Là A Lâm bảo cô tới tìm tôi sao?”
Lãnh Táp gật đầu, đưa cái hộp nhỏ mà Trác Lâm giao cho mình cho ông ấy.
An thân vương nhìn chiếc hộp xinh xắn trước mắt, vẻ mặt hơi phức tạp, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi mới nặng nề nói một câu: “Cô cứ đưa cho cậu cả Phó đi.”
Lãnh Táp sửng sốt, An thân vương cười nói: “Có phải mợ cả vẫn chưa nhìn xem bên trong là gì đúng không?”
Lãnh Táp gật đầu nói: “Đây là thứ mà chị Trác bảo tôi mang đến đưa cho vương gia.”
An thân vương bật cười: “Cô gọi cô ấy là chị sao? Cô ấy đúng là biết chiếm hời của người khác quá đấy. Đây là đồ mà năm xưa tôi nhờ cô ấy giữ hộ, năm đó nếu tôi không dùng tới nó thì giờ tôi cũng không dùng đâu.”
Nói xong, An thân vương duỗi tay mở hộp ra, bên trong hộp có một cái chìa khóa.
Lãnh Táp đột nhiên nhớ tới cuộc đối thoại mà vừa rồi khi ở trên mái nhà, cô nghe được giữa Tăng Nhung và An thân vương nói với nhau, hơi kinh ngạc hỏi: “Thật sự có kho báu hoàng thất à?”
An thân vương nghe vậy thì lắc đầu cười nói: “Kho báu hoàng thất ở đâu ra chứ? Hoàng đế cả ngày ở trong hoàng cung, tại sao phải mang kho báu của mình ra ngoài hoàng cung giấu làm gì? Chẳng lẽ là để đề phòng lỡ một ngày nào đó mất nước thì có thể ôm đi chạy nạn à? Cho dù thật sự là như vậy, một hoàng đế gặp nạn thì có thể mang đi được bao nhiêu chứ? Là ngân phiếu không thuận tiện, hay là hối phiếu ngân hàng không đáng giá tiền nào?”
Lãnh Táp chớp mắt, nhìn chìa khóa kia, nói: “Vậy thứ này dùng để làm gì ạ?”
An thân vương trầm giọng đáp: “Đây là chìa khóa nơi cất giữ một lô vũ khí tiên tiến nhất thời bấy giờ, do tôi cho người mua ở nước ngoài vận chuyển về, trong đó bao gồm súng đạn, thuốc nổ và mấy chục khẩu đại bác. Vốn là chuẩn bị dùng cho cải cách quân đội An Hạ, đáng tiếc là chưa kịp dùng. Tuy đã sắp qua ba mươi năm, nhưng đống vũ khí này... hẳn cũng chưa lạc hậu lắm đâu.”
Vũ khí không thay đổi nhanh như thế, đám vũ khí này có thể lạc hậu hơn so với trang bị của binh lính tinh nhuệ An Hạ nhưng tuyệt đối không kém loại vũ khí dùng cho toàn quân.
Huống hồ, còn có thuốc nổ và đại bác, mấy thứ này dù có lạc hậu đến mấy đi chăng nữa thì uy lực khi dùng vẫn rất khủng khiếp.
Chỗ này... có bao nhiêu thế ạ?” Lãnh Táp hỏi.
An thân vương suy tư một chút, cũng không chắc chắn cho lắm: “Hẳn là có thể trang bị cho bảy, tám mươi nghìn người đấy?”
“...” Lãnh gia choáng váng!
Thảo nào nhiều người không yên tâm về vị An thân vương điện hạ này như thế, đã bị giam lỏng sắp tròn ba mươi năm rồi mà vẫn còn giữ trong tay vũ khí hung mãnh kinh khủng như vậy.
Bảy, tám mươi nghìn người đối với toàn bộ Nam Lục Tỉnh thì không tính là nhiều, nhưng nếu cứ đánh mà không cần cố kỵ thì cũng đủ để san bằng cả kinh thành rồi.
An thân vương thở dài, rút một tờ giấy ở bên cạnh ra, bắt đầu cầm bút viết. Chờ đến khi Lãnh Táp phục hồi lại tinh thần thì An thân vương đã viết xong ba lá thư, nhét vào ba cái phong bì rồi.
“Ở kinh thành, tôi còn có mấy người bạn cũ có quan hệ không tệ, cô giao thư này cho bọn họ đi. Nếu bọn họ chịu nể mặt tôi mà giúp đỡ là tốt nhất, nếu bọn họ không chịu cho tôi mặt mũi, vậy thì các cô chỉ có thể tự cầu nhiều phúc thôi. Dù sao cũng đã nhiều năm qua đi như thế rồi...” An thân vương trầm giọng nói.
Lãnh Táp vội vàng đáp: “Cảm ơn vương gia, làm phiền ngài rồi.”
An thân vương cười, lại lấy từ trong ngăn kéo ra một miếng ngọc bội, đặt lên mấy phong thư kia rồi đẩy về phía Lãnh Táp: “Đưa khối ngọc bội này cho Mục thân vương, ông ấy biết phải làm thế nào. Chỗ này của tôi cũng không an toàn, không giữ cô lại lâu thêm nữa.”
Lãnh Táp hơi ngập ngừng: “Vương gia, ngài... không muốn rời khỏi đây sao?”
An thân vương xua tay nói: “Cô yên tâm, giờ bọn họ chưa dám đụng vào tôi đâu. Ngược lại, nếu bọn họ thật sự thành công, thì lúc đó mới thật sự là lúc tôi phải chết. Mạng già này của tôi chỉ đành giao cho các vị mà thôi.”
Lãnh Táp gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi, vương gia hãy cẩn thận.”
An thân vương cười nói: “Đi đi.”
Lãnh Táp thu lại đồ mà ông ấy đưa rồi đi ra phòng ngoài, cũng không đi bằng cửa lớn mà đi theo đường cũ rời đi.
--------------------------------------------------













