Phu Nhân Hào Môn – Chương 871: (2) phản loạn
Phu Nhân Hào Môn
Dường như cả thế giới đột nhiên thay đổi, cậu tư Phó ngồi trong xe nhìn Lãnh Táp đang ngồi lái xe ở phía trước, trong lúc nhất thời vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần.
Trên đường vẫn chưa quá loạn, đặc biệt là nơi bọn họ ở là nơi phồn hoa nhất kinh thành, tập trung những nhân vật quyền quý và hiển hách nhất. Nhưng trên đường phố đã xuất hiện nhiều binh sĩ mặc quân phục mang súng theo bên người, cho dù những người đó vẫn cố không để lộ nhiều ra ngoài qua nét mặt. Nhưng xe qua nơi nào cũng đều thấy cảnh phòng thủ trong ngoài, công sự dựng lên tua tủa.
Rõ ràng lúc trước bọn họ còn đang bàn bạc xem nên đối phó với đám người kia thế nào, sao đột nhiên lại thay đổi đến mức này chứ?
Phó Ngọc Thành vẫn chưa biết chuyện Phó Đốc quân bị ám sát, nếu không thì e là anh ta sẽ thật sự cảm thấy thế giới thay đổi quá nhanh đến mức bản thân không thể nào bắt kịp nữa.
Lúc bọn họ tới dinh thự của Trác Lâm thì bên ngoài cổng lớn đang cực kỳ ồn ào.
Dinh thự của Trác Lâm nằm kề sát bên dinh thự nhà họ Long, ngay cả thủ vệ cũng đều là quân của nhà họ Long. Nếu có người muốn đến bắt Trác Lâm, cho dù Long Việt không ở nhà thì những người còn lại của nhà họ Long cũng không thể nào để họ thực hiện được ý đồ.
Lúc này, một đám người đang tụ lại ở cửa chính cãi cọ căng thẳng, hai bên không ai nhường ai, mắt thấy sắp xảy ra nổ súng đến nơi.
Một chiếc xe từ xa lao tới, phanh két lại rồi dừng ở bên đường, mấy người đẩy cửa xe bước xuống.
“Chị Trác, có chuyện gì thế ạ?” Lãnh Táp tươi cười tùy tiện đóng cửa xe lại rồi đi tới.
Trác Lâm đang nói chuyện, thấy Lãnh Táp tới thì sắc mặt lạnh lẽo lập tức tan đi, cười nói: “Sao em lại tới đây thế này?”
Lãnh Táp liếc đám người đang cản đường Trác Lâm, cười nói: “Chẳng phải đã hẹn rồi à, mời chị Trác đi uống trà chứ sao?”
Trác Lâm không khỏi nhoẻn miệng cười: “Giờ xem ra chị không uống được trà em mời rồi.”
Lãnh Táp làm lơ ánh mắt cảnh giác của đám người kia, đi tới bên cạnh Trác Lâm: “Không được đâu nhé, đây là lần đầu tiên em mời chị Trác uống trà, chị phải nể mặt em chút chứ. Các vị, tôi có thể dẫn nữ sĩ Trác đi một lát không?”
Thủ vệ của nhà họ Long hiển nhiên biết mối quan hệ giữa thiếu soái nhà mình và cậu cả Phó rất tốt, quan hệ của mợ cả Phó và nữ sĩ Trác cũng rất tốt, vì thế lập tức giơ tay chào, nói: “Mợ cả Phó, xin cứ tự nhiên.”
Lãnh Táp cười hì hì làm ra động tác “Mời” đầy rêu rao: “Chị Trác, mời lên xe nào.”
Trác Lâm gật đầu, xoay người đang định đi về phía xe của Lãnh Táp dừng bên đường thì lại nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng: “Nữ sĩ Trác không thể đi.”
Lãnh Táp hơi quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, nụ cười trên môi thậm chí còn có vài phần ngây thơ: “Tại sao cơ?”
Người cầm đầu nói: “Ông chủ nhà chúng tôi mời Trác...” Còn chưa nói xong, một tiếng súng vang lên, người nọ lập tức ngã ra đất.
Chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người có mặt ở đây đều không thể phản ứng lại kịp, ánh mắt dại ra nhìn người đàn ông trung niên đột nhiên bị bắn thủng đầu rồi lại chuyển sang người đứng cách đó không xa.
Thiếu nữ ăn mặc gọn gàng, tay cầm súng xoay nhẹ một chút, cúi đầu nhìn xuống kẻ đã nằm dài trên đất, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt: “Bà đây chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, không phải muốn nghe ông giải thích đâu.”
“Soạt!” Mười mấy khẩu súng đều đồng loạt nhắm về phía Lãnh Táp đang cầm súng, đồng thời thủ vệ của nhà họ Long cũng không do dự nâng súng lên nhắm về phía sau bọn họ, tình thế vô cùng giằng co.
Giang Trạm và Phó Ngọc Thành đi theo sau Lãnh Táp cũng không chút nào yếu thế, giơ súng trong tay mình lên.
Ở cổng lớn, lực lượng hai bên giằng co, thoạt nhìn chỉ có hai người phụ nữ ở trung tâm vòng xoáy là ung dung nhất.
“Mợ cả Phó, cô!” Người của phe đối diện vừa kinh hãi vừa tức tối, tỏ vẻ cực kỳ tức giận trước hành vi chưa nói đã rút súng bắn chết người của Lãnh Táp.
Lãnh Táp lại chẳng kiêu căng hay nóng vội, chỉ thản nhiên nói: “Các người thật to gan, ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc nữ sĩ Trác à?”
Người cầm đầu đã chết, đám người đối diện lập tức lâm vào hỗn loạn. Một hồi lâu sau mới có một kẻ khác đứng ra, nói: “Ông chủ nhà chúng tôi muốn mời nữ sĩ Trác tới làm khách, bắt cóc khi nào chứ?”
Lãnh Táp cười nhạo: “Rất rõ ràng, nữ sĩ Trác cũng không muốn đi làm khách, nhà họ Long có vẻ như cũng không yên tâm để các người mời nữ sĩ Trác tới làm khách. Một khi đã vậy, thì về nói với ông chủ của các người đi, tên này chết... vì hắn không biết cái gì gọi là lễ nghi mời khách và... quy củ làm chó.”
Bị người ta châm chọc gọi là chó, người đàn ông ở phía đối diện cảm thấy tức muốn hộc máu, cười lạnh nói: “Mồm mép của mợ cả Phó quả nhiên nhanh nhẹn, chỉ là không biết rốt cuộc miệng cô lợi hại, hay chúng tôi nhiều người nhiều súng lợi hại hơn?”
Lãnh Táp nhạo báng: “Là ai cho các người tự tin, cảm thấy ra tay trước mặt người nhà họ Long mà còn có thể ở chiếu trên đấy? Trương Tá à? Chính bản thân hắn còn là một cái cọng bún sức chiến đấu bằng 5.”
Nghe thấy tên Trương Tá, sắc mặt của đám người đối diện lập tức thay đổi.
Lãnh Táp lại không thèm để ý tới bọn chúng, nghiêng người cười nói với Trác Lâm: “Chị Trác, chúng ta đi thôi.”
Trác Lâm gật đầu, theo Lãnh Táp ngồi lên xe ô tô. Trước khi lên xe, Lãnh Táp còn quay đầu cười nói với thủ vệ của nhà họ Long: “Anh Long bảo tôi chuyển lời cho các anh, nếu có người dám tự tiện xông vào dinh thự nhà họ Long, giết không tha.”
“Rõ, cảm ơn mợ cả Phó.” Thủ vệ của nhà họ Long cung kính đáp lại, sắc mặt nhìn đám người đối diện càng thêm không tốt. Nếu không phải bọn họ đang lo gây chuyện quá ầm ĩ ở kinh thành sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt tới nhà họ Long thì nào đến lượt đám người này dám đến trước mặt bọn họ ngạo mạn chứ?
Đến tận khi đám người Lãnh Táp rời đi rồi, nhóm người kia vẫn không dám thực sự ra tay.
Chỉ âm trầm nhìn theo xe dần đi xa: “Giờ chúng ta phải làm sao?”
“Nhà họ Long và nhà họ Phó đều không dễ trêu vào, trước tiên không cần hành động thiếu suy nghĩ, quay về bẩm báo ông hai xem thế nào đã.”
Chờ đến khi xe đi xa rồi, Phó Ngọc Thành mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi Lãnh Táp không nói một lời đã ra tay bắn chết người, quả thật anh ta cũng đã lo không biết bọn họ có chết ở nơi đó không. Nhưng nhìn dáng vẻ mỉm cười không hề sợ hãi của Lãnh Táp, Phó Ngọc Thành vừa lo lắng lại vừa thấy hơi buồn bực. Chẳng lẽ lá gan của anh ta còn không bằng một người phụ nữ hay sao?
Không đúng! Một người phụ nữ như Lãnh Táp tại sao lại dám to gan làm loạn như thế chứ? Anh ta suýt chút nữa toát mồ hôi hột vì cô rồi.
--------------------------------------------------













