Phu Nhân Hào Môn – Chương 868: (1) ám sát
Phu Nhân Hào Môn
Phòng khách yên tĩnh, Lãnh Táp đứng yên tại chỗ, im lặng hồi lâu mới lạnh nhạt nói: “Phái người truyền lời cho Phó Phượng Thành, bảo anh ấy nhanh chóng quay về. Cậu tư và cậu năm đâu rồi?”
Từ Thiếu Minh khẽ đáp: “Giang Trạm đang huấn luyện cậu năm ở phía sau, cậu tư cũng ở đó.”
Lãnh Táp nói: “Để ý đừng để hai đứa nó gây chuyện, giờ tôi không rảnh quan tâm tới họ, đưa điện thoại cho tôi.”
Từ Thiếu Minh bừng tỉnh, vội vàng đưa ống nghe cho Lãnh Táp rồi làm lễ chào, sau đó cung kính xoay người ra ngoài làm việc.
Lãnh Táp chậm rãi ngồi xuống sô pha rồi mới hỏi: “Tình hình bên đó thế nào?”
Người ở đầu bên kia là Hàn Nhiễm: “Mợ cả, Đốc quân...”
Lãnh Táp cắt ngang lời anh ta: “Đốc quân bị thương thế nào?”
Hàn Nhiễm khẽ đáp: “Bị bắn một phát súng, khá nặng.”
Lãnh Táp hơi thở phào, xem ra ít nhất chưa nguy hiểm tới tính mạng.
Lãnh Táp thở ra một hơi rồi mới hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Hàn Nhiễm trầm giọng đáp: “Ngay vừa rồi, bà năm cho người tìm Đốc quân, nói là cậu sáu đã xảy ra chuyện. Ai ngờ Đốc quân vừa vào cửa thì... bị bắn trực tiếp luôn.”
Đây là chuyện không ai có thể tưởng tượng được. Bà năm từ lúc vào cửa đến nay, ngoài việc thỉnh thoảng tranh chút tình cảm ra thì đã bao giờ làm chuyện khác người đâu? Lúc trước còn từng nhắc nhở xa xôi cho Lãnh Táp về việc bác sĩ mà bà Phó mời về khám cho Phó Phượng Thành có vấn đề cơ mà.
Cô ta đột nhiên làm ra chuyện như vậy, nếu cô ta chưa từng có chuẩn bị tâm lý gì, chỉ e Lãnh Táp cũng sẽ cảm thấy mình ngu ngốc.
Lãnh Táp hít một hơi thật sâu, nói: “Đốc quân hiện tại thế nào rồi?”
Hàn Nhiễm đáp: “Đã mời ông Hoa tới, đang phẫu thuật, Đốc quân vẫn còn hôn mê. Mợ cả, mong mợ và cậu cả mau chóng quay về.”
Lãnh Táp gật đầu đáp: “Tôi biết rồi, để ý kỹ trong nhà. Tình huống của bà chủ và bà tư hiện tại như nào?”
Hàn Nhiễm đáp: “Bà chủ ở trong sân của mình, vẫn luôn có người canh giữ. Còn về phía bà tư...”
Rõ ràng Hàn Nhiễm hơi ngập ngừng. Từ năm ngoái, bà tư đã bị Đốc quân cho người dẫn đi, từ đó đến nay luôn không có tin tức gì. Bởi vì là vợ lẽ của Phó Đốc quân, coi như là việc riêng của ông ấy, thế nên bọn Lãnh Táp cũng không tò mò hỏi nhiều.
“Không tiện nói à?” Lãnh Táp hỏi.
Hàn Nhiễm vội vàng đáp: “Không ạ, bà tư bị Đốc quân nhốt lại, không ai có thể gặp được.” Suy cho cùng, Đốc quân vẫn là thương cậu năm và cô sáu.
Lãnh Táp nhíu mày: “Đốc quân không điều tra mục đích của chuyện bà tư làm lúc trước sao?”
Hàn Nhiễm cười khổ bất lực, đáp: “Sao có thể không điều tra chứ, nhưng mà... thật sự không điều tra ra cái gì. Cuộc đời của bà tư rất rõ ràng, ngoài người nhà hơi cực phẩm ra thì không còn chỗ nào đáng nghi cả. Sao đột nhiên mợ cả lại... hỏi tới bà tư?” Rõ ràng bà năm là người ám sát Đốc quân, vậy mà mợ cả lại hỏi tới bà tư là thế nào?
Lãnh Táp đáp: “Không có gì, đại khái là... cảm thấy hơi quái dị. Anh nhớ kỹ đấy, trước khi tôi và cậu cả về, bà chủ không được rời khỏi sân của bà ấy một bước, nếu bà ấy háo thắng muốn xông ra thì cứ bắt giữ trực tiếp luôn. Xảy ra chuyện gì, có tôi và cậu cả chịu trách nhiệm.”
Hàn Nhiễm đáp: “Rõ, thuộc hạ hiểu rồi.”
Lãnh Táp cúp máy, nhíu mày, cảm thấy hơi đau đầu.
Cô đứng lên, đi loanh quanh trong phòng khách hai vòng, sau đó lại xoay người đi ra ngoài. Hiện tại ở kinh thành cũng có rất nhiều việc, tuy đại đa số đều là do bọn họ tự chuốc lấy, nhưng nếu đã làm một nửa mà lại bỏ ngang không làm thì không được hay cho lắm.
Nhưng Phó Đốc quân đã xảy ra chuyện, dù thế nào, Phó Phượng Thành cũng phải quay về.
Trong lúc nhất thời, Lãnh Táp cảm thấy cực kỳ đau đầu, chẳng lẽ cô phải ở lại kinh thành một mình sao? Cô thật sự không tin là mình có thể đấu lại đám cáo già ở kinh thành này.
Phó Phượng Thành về rất nhanh, Lãnh Táp đang ở trong phòng làm việc nghe Từ Thiếu Minh báo cáo thì thấy có tiếng quân ủng đạp trên sàn nhà vang lên ở bên ngoài.
Hai người lập tức dừng đề tài đang nói dở, quay đầu nhìn ra cửa, quả nhiên thấy cậu cả Phó dẫn Tô Trạch đi từ ngoài vào.
“Cậu cả.” Từ Thiếu Minh vội vàng giơ tay chào.
Phó Phượng Thành vẫn bình tĩnh, trên mặt không lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ hơi gật đầu rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Lãnh Táp. Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Lãnh Táp, Phó Phượng Thành cầm tay cô, khẽ nói: “Không sao đâu, đừng lo lắng.”
Lãnh Táp gật đầu, hỏi nhỏ: “Anh đã biết mọi chuyện rồi sao?”
“Ừ.” Phó Phượng Thành cầm tài liệu trên mặt bàn nhìn lướt qua: “Vết thương của ông già không phải trí mạng, có ông Hoa ở đó, sẽ không sao.”
Lãnh Táp khẽ thở dài: “Cho dù là vậy, nhưng giờ Ung thành không có ai trấn giữ cũng không được, anh về hay em về?”
Phó Phượng Thành trầm ngâm một chút, đáp: “Cả hai cùng về đi.”
Lãnh Táp nhíu mày không đồng tình: “Chuyện ở kinh thành quá nhiều, quá rối loạn, nếu chúng ta bỏ xuống rồi chạy, chỗ anh Long sẽ không dễ ăn nói lắm.”
Hơn nữa, cho đám người kia thời gian để lấy lại hơi thở, chỉ sợ sau này còn phiền toái hơn.
Phó Phượng Thành nói: “Cứ giải quyết Trương Tá và Hạ Nho Phong đã!”
Lãnh Táp, Từ Thiếu Minh và Tô Trạch nhìn nhau mấy lần, có thể cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương từ trong giọng nói bình tĩnh của cậu cả Phó.
Đám người Trương Tá có lẽ cảm thấy ám sát Phó Đốc quân sẽ tạo ra phiền toái cho nhà họ Phó, nhà họ Phó sẽ như rắn mất đầu, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng chọc giận Phó Phượng Thành thì khó mà nói trước được đây là điềm lành hay điềm gở với họ nữa.
Nhưng dù thế nào, sự bình tĩnh của Phó Phượng Thành làm cho tâm trạng rối bời của những người khác cũng dần ổn định lại.
--------------------------------------------------













