Phu Nhân Hào Môn – Chương 852: (2) đơn giản và thô bạo
Phu Nhân Hào Môn
Vệ Trường Tu cảm thấy mình là người làm ăn nên thật sự không cần thiết phải tranh cãi với cô những chuyện này, vì thế nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi đi với cô.”
Lãnh Táp nhìn anh ta một hồi, dặn dò: “Đừng có kéo chân sau của tôi đấy.”
“...” Nhịn, nhịn!
Không quá khó để Lãnh Táp và Vệ Trường Tu lẻn vào nhà máy bỏ hoang, dù sao nhà xưởng này rất lớn, muốn phòng thủ kín kẽ không một khe hở thì phải bổ sung nhân lực gấp đôi mới đủ.
Mà có quá nhiều nhân lực thì cũng phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc mỗi ngày, chưa kể còn khiến người ta chú ý tới, đương nhiên Lãnh Táp đang nghi ngờ bọn họ có nhiều người để dùng như vậy không, dù sao thì gần đây thế cục đối với mọi người mà nói đều chẳng có gì là vui vẻ hết.
Bởi vậy, sau khi Lãnh Táp và Vệ Trường Tu lẻn tới một góc khuất ở phía sau nhà máy thì trực tiếp trèo tường vào bên trong.
Lãnh Táp nhìn Vệ Trường Tu leo trèo nhanh nhẹn thì không khỏi bất ngờ nhướn mày. Vệ Trường Tu tức giận trừng mắt với cô như muốn nói: Nhìn cái gì mà nhìn?
Đúng lúc này, ở phía trước vang lên tiếng súng và pháo, hiển nhiên Từ Thiếu Minh đã bắt đầu tấn công.
Lãnh Táp hài lòng nghĩ, Từ phó quan nắm bắt thời cơ không tệ nha.
Vì thế, hai người bèn mò mẫm đi về phía trước nhà máy trong nhạc nền là tiếng pháo vang rền.
Trong một nhà xưởng vẫn khá kiên cố của nhà máy, một gã đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm nghe thấy tiếng pháo thì bực bội đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại dừng lại trừng mắt lườm mấy người đang bị trói nằm trên đất.
“Có chuyện gì thế hả? Nhà họ Phó không muốn mạng của mấy thằng nhóc này nữa đúng không?” Gã đàn ông trung niên cả giận quát lên.
Người bên cạnh cũng hơi lo sợ, nhìn Phó Ngọc Thành một chút rồi chần chừ nói: “Hình như... cậu tư và cậu năm Phó này không được coi trọng lắm đâu.” Thế nên, vào lúc vạn bất đắc dĩ, rất có thể bọn họ sẽ bị người nhà từ bỏ.
Gã đàn ông trung niên khẽ chửi một câu, cắn răng nói: “Phó Phượng Thành và Phó Chính không có mặt, chỉ có mợ cả Phó! Cho dù Phó Phượng Thành và Phó Chính dám từ bỏ hai thằng này, tôi không tin một đứa con dâu của nhà họ Phó mà cũng dám!”
Nói là gả vào nhà họ Phó chính là người một nhà, nhưng bị cha và anh ruột từ bỏ sao có thể giống bị chị dâu từ bỏ được chứ?
“Lão đại, hiện giờ phải làm sao?” Lời của gã đàn ông trung niên hoàn toàn chẳng đủ để trấn an mọi người, có kẻ nôn nóng hỏi: “Bên ngoài... Hình như sắp đánh vào đến nơi rồi.”
Gã đàn ông trung niên cắn răng, vẫy tay ra hiệu cho người bên cạnh: “Canh chừng hai đứa kia!”
Người mà gã chỉ là Phó Ngọc Thành và Phó Dương Thành, gã không tin người nhà họ Phó hoàn toàn không để bụng gì hai cậu chủ này.
Sắc mặt Phó Dương Thành hơi tiều tụy, hiển nhiên trong thời gian này đã chịu không ít khổ.
Phó Ngọc Thành và Phó Dương Thành bị người ta kéo sang một bên, Mộc Hồng Liên thì nằm lẻ loi một mình trên mặt đất.
Bà ấy cũng không tỏ ra sợ hãi, cũng không nóng nảy, chỉ yên tĩnh chờ đợi.
“Sao em lại ở kinh thành hả?” Vất vả lắm mới bị kéo vào một chỗ chung với Phó Dương Thành, Phó Ngọc Thành khẽ hỏi.
Phó Dương Thành nhìn Phó Ngọc Thành với ánh mắt không dám tin tưởng, anh tư này của cậu ta luôn chưa từng để mấy đứa em vào trong mắt, đương nhiên cậu ta cũng chướng mắt Phó Ngọc Thành.
Phó Dương Thành im lặng một chút mới khẽ nói: “Em... Em ra khỏi nhà đi đây đó một chút.”
Sao Phó Ngọc Thành còn không hiểu, không nhịn được mà trừng mắt lên: “Đi đây đó một chút à? Là trốn nhà ra đi chứ gì?”
Phó Dương Thành nhìn anh ta không đáp. Phó Ngọc Thành cũng chẳng muốn nói chuyện nữa: “Em cứ cầu nguyện mình có thể còn sống mà quay về Ung thành đi.” Cho dù có được cứu ra thì cũng bị đánh đến chết khiếp.
“Lão đại, không xong rồi! Sắp xông vào rồi!” Ngoài cửa có người vội vã xông vào bẩm báo.
Gã đàn ông trung niên hỏi: “Mợ cả Phó có tới không?”
Người tới lắc đầu nói: “Không nhìn thấy, là một đám lính, súng ống trong tay họ mạnh lắm, người của chúng ta không ngăn cản được.”
Bọn họ chỉ bắt trói mấy người để trao đổi con tin mà thôi, ai mà ngờ nhà họ Phó lại như bị điên, không nói gì đã trực tiếp bắn phá luôn, còn sử dụng cả vũ khí hạng nặng mà không hề cố kị nơi này thuộc địa phận kinh thành nữa chứ?
Hắn đã thấy rồi, mấy thứ vũ khí đó đều là loại khủng bố nhất hiện nay, không biết nhà họ Phó đào từ đâu ra nữa?
Gã đàn ông trung niên không nhịn được tức giận đạp Phó Ngọc Thành một cái, lạnh lùng nói: “Mang theo mấy đứa này, chúng ta rút lui!”
Phó Ngọc Thành bị gã đá cho một cái thì không khỏi r//ê//n lên, tay ôm bụng cuộn tròn người lại nhưng vẫn ngẩng đầu trừng mắt với gã.
Gã đàn ông trung niên cũng không khách sáo, một chân đạp lên trên người anh ta: “Cậu tư Phó này, cậu tốt nhất nên ngóng trông mợ cả Phó sẽ tới cứu cậu đi, nếu không tất cả chúng ta đều xong đời đấy.”
Phó Ngọc Thành ngẩng đầu lên cười lạnh lùng: “Chỉ dựa vào các người ấy à? Một đám chó săn, ưm...” Lời còn chưa nói xong đã lại bị đạp thêm một cú, sau đó bị người ta thô bạo kéo lên trên mặt đất, hướng ra bên ngoài.
Mắt thấy tiếng súng và pháo ở bên ngoài càng lúc càng gần, một đám người vội vàng chạy ra khỏi nhà xưởng, chăn bản không quan tâm tiếng súng ở mặt trước mà cả đám vội vàng chạy thẳng ra mặt sau.
Lúc này, Lãnh Táp và Vệ Trường Tu đang ngồi chồm hồm trên một mái nhà: “Sao cô biết bọn chúng sẽ chạy về phía bên kia vậy?”
Lãnh Táp nói: “Vượt qua bức tường bên đó, chạy một đoạn không xa là có thể ra đường lớn, còn có người chuyên môn canh gác. Xe cũng dừng ở nơi đó, bọn chúng không chạy theo hướng đó thì còn chạy theo hướng nào?”
Vệ Trường Tu nhìn cô: “Tôi không tin cô là con gái nhà họ Lãnh đâu đấy.”
Lãnh Táp quay đầu mỉm cười với anh ta: “Tôi thật sự là một cô gái con nhà gia...”
“Bùm!” Phía sau vang lên tiếng nổ mạnh cắt ngang câu nói của cô.
Vệ Trường Tu mỉm cười nhìn cô chế nhạo: “Nhà gia giáo hả?”
Lãnh Táp ngạo nghễ đáp: “Tuy tôi chơi súng, đua xe, đánh nhau, nhưng tôi là một cô gái tốt, anh hiểu không?”
Nói xong, cô cũng không để ý tới Vệ Trường Tu nữa mà xoay người trượt xuống khỏi mái nhà: “Tôi trái, anh phải, ông chủ Vệ cẩn thận đấy nhé, anh mà bị bắt là tôi không rảnh cứu anh được đâu.” Còn chưa nói xong, người đã biến mất phía sau bức tường bên kia.
--------------------------------------------------













